↓↓ Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Bạch Thư Phàm mỉm cười đáp: “Em còn chịu đựng được, hơn nữa bệnh nhân ở bệnh viện còn cần em.”
“Nghe lời thầy về nhà nghỉ ngơi đi, em đã làm hết trách nhiệm và nghĩa vụ của mình rồi, công việc ở đây giao cho y tá và bác sĩ khác làm.”
“Em cảm ơn thầy, nhưng mà…”
Bác sĩ Trương xen vào: “Giáo sư Trần nói đúng đấy, em nên về nhà nghỉ ngơi đi. Nhìn khuôn mặt hốc hác và mệt mỏi của em kìa, nếu em không đủ sức khỏe làm sao chăm sóc tốt cho bệnh nhân.”
Bác sĩ Trương năm nay hơn 40 tuổi, là bác sĩ cùng khoa với giáo sư Trần, trong công việc hai người là bạn tốt.
Dưới sức ép của hai người, cộng thêm cơ thể mệt mỏi, miệng lúc nào cũng ngáp ngủ, cuối cùng Thư Phàm đành phải nhượng bộ.
Một giờ kém năm phút, Thư Phàm lái xe máy về nhà.
Thư Phàm sống một mình trong một căn hộ cho thuê, gần vùng ngoại ô của thành phố, nơi đó khá yên tĩnh và vẫn còn giữ được vẻ hoang sơ của một vùng nông thôn. Với mức lương khá cao, Thư Phàm đủ sức thuê một căn hộ hơn một triệu một tháng, nhưng vốn là người không thích ồn ào náo nhiệt, thích yên tĩnh một mình và thích mày mò nghiên cứu chế tạo thuốc, Thư Phàm đã chọn một nơi cách xa bệnh viện Gia Lâm hơn sáu cây số, và mất hơn 20 phút đi xe máy.
Về đến nhà, Thư Phàm tắt máy, màn đêm yên tĩnh, xung quanh chỉ nghe thấy có tiếng gió thổi, tiếng lá cây kêu xào xạc trong gió, hương thơm ngát của mấy chậu hoa đặt trước sân nhà, và tiếng côn trùng kêu trong vườn.
Căn nhà mà Thư Phàm thuê thuộc kiểu căn nhà cấp bốn, có từ lâu đời, quanh vườn ngoài đặt mấy chậu cây cảnh, còn có chuối, bưởi, xoài, nhãn,…, hàng xóm xung quanh giờ này đều đã ngủ cả.
Thư Phàm giật mình nhìn một người đàn ông đang nằm sõng soài trước cổng nhà.
Nhờ ánh sáng đèn xe máy, Thư Phàm nhìn rõ anh ta đang mặc một chiếc quần tây đen, một bên áo sơ mi nhuộm đỏ máu, chiếc áo vét màu đen buộc ngang eo, nửa bên mặt bị mái tóc ướt nhẹp mồ hôi và sương đêm che khuất.
Trái tim Thư Phàm trùng xuống, cơn mệt mỏi và buồn ngủ đang hành hạ thể xác, lúc này cô chỉ muốn ngủ một giấc, không muốn cứu người, hay có liên quan gì đến ân oán chém giết của bọn xã hội đen.
Thư Phàm rất chán ghét bọn xã hội đen, chán ghét những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, và không coi trọng tính mạng của con người, nếu có thể cô muốn
mặc kệ chuyện sống chết của người đàn ông bị thương trầm trọng kia, nhưng lương tâm của một bác sĩ, của một con người không cho phép cô làm thế.
Thở hắt ra một hơi thật dài, dựng chân chống xe, Thư Phàm bước lại gần người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên nền gạch lạnh lẽo.
“Này anh! Này!” Thư Phàm gọi nhỏ, tay dừng lại giữa khoảng không. Thư Phàm đang phân vân không biết mình có nên chạm vào anh ta hay không? Cô sợ nếu anh ta mà nổi điên lên, rồi giết chết mình luôn ở đây thì sao?
Hoàng Tuấn Kiệt bị mất máu quá nhiều, lại chạy một quãng đường quá xa, đến lúc này mặc dù nghe thấy tiếng nói trong trẻo bên cạnh mình, cũng không đủ sức để mở mắt ra nhìn và mấp máy môi trả lời.
“Này! Này, anh mau tỉnh lại đi!”
Không nghe thấy động tĩnh gì của người đàn ông xa lạ, Thư Phàm bạo dạn chạm vào vai anh ta. Làn da ẩm ướt và lạnh lẽo khiến cô rùng mình, anh ta tựa như một xác chết.
Là bác sĩ, Thư Phàm biết nếu không mau cứu chữa, anh ta sẽ chảy máu đến chết. Lương tâm bác sĩ trong cô trỗi dậy, bất chấp anh ta có phải là người xấu không, cô cũng phải tìm cách cứu chữa cho anh ta.
Lật Hoàng Tuấn Kiệt nằm ngửa trên nên gạch, Thư Phàm quan sát vết thương trên bụng của anh ta, máu đang rỉ qua lớp áo sơ mi màu trắng, da dẻ tái nhợt, đôi môi tím ngắt.
Thư Phàm cau mày, sờ vào mạch đập trên cổ tay anh ta, nhịp đập yếu ớt, hơi thở đứt quãng. Cũng may vết thương tuy sâu nhưng không chạm vào lục phủ ngũ tạng nên không mấy nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần được khử trùng, khâu lại vết thương và băng bó, anh ta sẽ thoát khỏi hiểm cảnh.
Thư Phàm định gọi điện đến bệnh viện để bác sĩ cứu chữa cho anh ta, nhưng không còn nhiều thời gian, anh ta cần phải được băng bó ngay bây giờ.
Đứng bật dậy, Thư Phàm vội mở cổng.
Quàng tay anh ta qua vai, lấy hết sức lực, Thư Phàm cố nâng anh ta đứng dậy. Bị một người đàn ông cao gần 1m8, nặng hơn 60 kí, dồn hết tất cả cơ thể lên đôi vai một người nhỏ bé cao 1m65, nặng 50 kí, lại đang mệt mỏi và buồn ngủ, Thư Phàm khổ sở vừa đi vừa lẩm bẩm nguyền rủa số kiếp không may của mình, vừa tự trách mình không thể sống lạnh lùng không quan tâm đến chuyện sống chết của người khác.
Đi được gần vào sân, Thư Phàm loạng choạng suýt ngã, mặt lấm tấm mồ hôi, miệng nhăn nhó kêu khổ, thì thào mắng: “Chết tiệt! Tại sao anh không chọn một gia đình nào đó rồi ngã trước cổng nhà người ta, tại sao lại chọn ngã trước cổng nhà tôi để bây giờ tôi khổ sở và mệt mỏi thế này?”
Vừa đi vừa rên rẩm, mất gần mười phút chật vật, ngã đông ngã tây, cuối cùng Thư Phàm cũng dìu được anh ta vào trong nhà.
Quá mệt, Thư Phàm buông anh ta ngã rầm xuống giường, bị động chạm vào vết thương, anh ta kêu lên thành tiếng, khuôn mặt tuấn tú nhăn nhúm.
Thư Phàm phủi phủi tay, chẳng những không một chút hối hận vì khiến anh ta bị đau, cô còn oán hận mắng tiếp: “Bị đau cũng đáng, ai bảo không chọn một cuộc sống bình thường, lại thích trở thành một tên xã hội đen. Hừ! Cũng may anh gặp được tôi, nếu không tính mạng của anh đã mất từ lâu rồi.”
Dắt xe vào sân, khóa xong cổng, Thư Phàm mới tính đến chuyện băng bó vết thương cho người đàn ông xa lạ đang nằm trên chiếc giường của mình.
Thích nghiên cứu thuốc chữa bệnh cho mọi người, Thư Phàm đã mua rất nhiều dược thảo, bông băng, thuốc sát trùng,… được cất giữ trong một căn phòng nằm ở bên mé trái của căn nhà.
Lôi ra một đống dụng cụ, một chậu nước ấm, Thư Phàm cởi bỏ chiếc áo vét buộc ngang eo, dùng kéo cắt xoẹt chiếc áo sơ mi dính đầy máu của anh ta. Phương châm làm việc của Thư Phàm là nhanh và gọn, phải cứu chữa cho một phần tử xấu của xã hội, lại đúng lúc đang mệt mỏi và muốn đi ngủ, khiến Thư Phàm bực mình không ít.
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó và nhợt nhạt vì đau của anh ta, Thư Phàm liền tiêm cho anh ta một liều thuốc mê. Chưa đầy một phút, anh ta nằm im như chết, mặc Thư Phàm muốn làm gì làm.
Mất gần một tiếng, Thư Phàm mới băng bó xong cho anh ta. Dọn dẹp xong tất cả mọi thứ, tay đấm lưng tay quẹt mồ hôi trán, mắt lờ đờ, miệng ngáp dài, chân liêu xiêu quay trở về phòng ngủ.
Chiếc giường duy nhất trong nhà bị người đàn ông xa lạ đáng ghét chiếm mất, Thư Phàm vò đầu bứt tóc, miệng oán hận mắng anh ta một hồi.
Quá mệt mỏi và quá buồn ngủ, không còn chịu đựng hơn được nữa, Thư Phàm đổ phịch xuống giường, nằm úp xụp bên cạnh Hoàng Tuấn Kiệt.
Chap 2:
Hơn 10 giờ sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao đến tận cây sào, không khí mát mẻ, gió vi vu thổi, những đám mây màu trắng đục lãng đãng bay trên cao, khu vườn vang vọng tiếng chim hót líu lo, khung cửa sổ quên đóng vào tối hôm qua đang hắt chiếu ánh sáng từ khu vườn sau nhà, mùi hoa hồng nhung bay phảng phất trong gió.
Trên giường, Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt vẫn chìm trong giấc ngủ. Duyên số của con người thật kì lạ, mới hôm qua họ vẫn còn là hai người xa lạ, thuộc về hai thế giới khác nhau, nhưng giờ đây họ lại ngủ chung trên cùng một chiếc giường, chia sẻ với nhau một chiếc chăn, hơi thở cả hai cùng hòa quyện làm một.
Nặng nề, mí mắt hé mở dần dần, từ mở ảo không nhìn rõ, chớp chớp mắt mấy cái, Hoàng Tuấn Kiệt nhìn vào khoảng không trước mặt.
Mùi hoa nhài thoang thoảng trong không khí, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, cho Hoàng Tuấn Kiệt cảm giác mình đang ở trên thiên đường.
Trí óc còn đang mờ mịt cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra vào tối hôm qua, một bàn tay trắng muốt, mềm mại vắt ngang qua eo, động chạm vào vết thương, khiến Hoàng Tuấn Kiệt nhăn mặt, miệng kêu lên nho nhỏ, trí óc đột nhiên thanh tỉnh....