↓↓ Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tòa lâu đài đã không còn nguyên vẹn như ban đầu nữa, nơi nơi đều có những lỗ thủng lỗ chỗ do súng găm vào, do mìn làm thủng. Trần nhà bị thủng nhiều mảng lớn. Trong nắng chiều, tòa lâu đài trở nên hoang phế và tiêu điều.
Tổ chức buôn lậu do ông Phúc đứng đầu, đã bị cảnh sát Hồng Kông bắt gần hết. Tuy nhiên vẫn chưa bắt được ông Phúc, và mấy thủ hạ thân tín. Dưới sự chỉ đạo và mệnh lệnh của ông ta, bọn chúng đang tìm cách trả thù Trác Phi Dương và Thư Phàm. Chúng đã đuổi giết cả hai người trong rừng hơn một tuần nay.
Nhìn tòa lâu đài trước mặt, trái tim Hoàng Tuấn Kiệt trùng xuống. Hắn không ngờ, thứ mà hắn tìm được, chỉ là một tòa lâu đài trống rỗng, đầy tàn tích và bụi bặm. Người con gái mà hắn yêu, hắn coi trọng, đã biến mất không thấy bóng dáng. Lòng hắn đau đớn tựa như bị ai cào, ai xé, trái tim hắn thổn thức gọi tên Thư Phàm.
Hơn nửa tháng vừa qua, hắn ngày nhớ, đêm mong, lúc nào cũng cầu nguyện có thể nhanh chóng tìm được Thư Phàm, cầu mong Thư Phàm có thể bình an trở về bên cạnh hắn. Nhưng đến khi biết được người đã bắt cóc và giam giữ Thư Phàm là ai, hắn lại lo sợ và hoảng hốt. Hắn sợ mình không thể so sánh được bằng Trác Phi Dương, sợ rằng tình cảm chưa kịp nói tỏ tường cho Thư Phàm biết, đã bị người khác nói trước rồi.
Hắn mặc dù là người đến trước, nhưng không có nhiều thời gian bên cạnh Thư Phàm giống như Trác Phi Dương. Hơn nữa, cả hai hiện giờ lại cùng nhau trải qua hoạn nạn, đồng sinh cộng tử. So với một người như hắn, thì có đáng là
gì. Hắn sợ, rất sợ, sợ đến mức hắn không còn tâm trí để nghĩ làm bất cứ chuyện gì nữa.
Hắn đứng ngơ ngác một chỗ, phóng tầm mắt mông lung nhìn ra biển. Một màu xanh ngát, bao la nằm gọn trong đáy mắt. Lòng hắn buồn mênh mang, mất mát và đau thương đang hành hạ tâm trí hắn. Người ta nói anh hùng sẽ không bao giờ chảy lệ, dù cho có đau khổ đến đâu. Nhưng nếu có thể, hắn cũng muốn khóc, muốn rơi lệ, muốn hét lên rằng, Hắn rất yêu Thư Phàm, yêu nhiều lắm, yêu nhiều đến nỗi hắn thấy trái tim mình dường như tan chảy mỗi khi gọi thầm tên Thư Phàm, dù chỉ là trong giấc mơ.
“Cậu Kiệt!” Người vệ sĩ mặc vét đen, vóc dáng cao mảnh khảnh, sau khi đi thám thính một vòng xung quanh lâu đài, đã quay lên báo cáo cho Hoàng Tuấn Kiệt nghe.
“Cậu Kiệt!” Thấy Hoàng Tuấn Kiệt rơi vào trầm tư, khuôn mặt mang nặng tâm sự, người vệ sĩ vừa quan sát sắc mặt của hắn vừa gọi nhỏ.
Hoàng Tuấn Kiệt giật mình, thu hồi lại tầm mắt, quay sang nhìn người vệ sĩ: “Có phát hiện ra được manh mối gì không?”
Người vệ sĩ cân nhắc nói: “Theo những gì mà tôi quan sát được, có khả năng trong tòa lâu đài vẫn còn có người ẩn nấp.”
Hoàng Tuấn Kiệt chấn động: “Những gì mà cậu nói là thật chứ? Tôi nghe Tuấn Vũ nói cảnh sát Hồng Kông đã lùng xục, nhưng không tìm thấy bất cứ một ai xung quanh cả.” Thanh âm của Hoàng Tuấn Kiệt hơi run, lòng thù hận trong hắn bốc cao ngùn ngụt. Hắn đang muốn thiêu rụi hết cả ngọn núi và khu rừng để tìm Thư Phàm.
“Có những dấu chân rất mới, hơn nữa còn có dấu hiệu bị cạy phá.” Người vệ sĩ nhạy bén đã phát hiện ra những điều bất thường trong tòa lâu đài.
“Có thể là do cảnh sát hoặc những người tìm kiếm đến đây đã để lại.” Hoàng Tuấn Kiệt gãi cằm, nói ra phỏng đoán của mình. Tuy nhiên hắn tin vào phán đoán của người vệ sĩ đứng bên cạnh hắn. Người vệ sĩ này từng được quân đội huấn luyện, nên về mọi phương diện, cậu ta vẫn nhạy bén hơn những người khác.
“Cậu chủ nói cũng đúng. Nhưng không ngoại trừ trường hợp, còn nhiều con chuột vẫn đang ẩn núp trong tối, chưa bị cảnh sát bắt.” Đôi mắt người vệ sĩ ánh lên những tia nhìn sắc bén.
Hoàng Tuấn Kiệt cười nhạt. Hắn không để nguy hiểm vào mắt, cũng không coi trọng chuyện sống chết của bản thân. Vấn đến hắn quan tâm nhất bây giờ là sớm tìm được Thư Phàm và Trác Phi Dương.
“Chuẩn bị đi, chiều nay theo tôi vào rừng.” Hoàng Tuấn Kiệt nhìn cánh rừng xanh bạt ngàn nằm cách tòa lâu đài một đoạn khá ra. Tròng mắt của hắn đen kịt như trời đêm, khuôn mặt hắn lạnh như băng đá. Lúc này, cảm xúc trong hắn gần như đã cạn kiệt.
Người vệ sĩ lên tiếng định ngăn cản không muốn hắn dấn thân vào nguy hiểm, Hoàng Tuấn Kiệt đã phất tay đánh gãy: “Đừng nói gì nữa. Ngày nào mà vẫn còn chưa tìm được Thư Phàm, ngày đó tôi sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Thà rằng cùng cô ấy trải qua hoạn nạn, còn hơn đứng ở bên ngoài chờ đợi kết quả.” Nói xong, Hoàng Tuấn Kiệt chầm chậm quay người bước đi. Trong nắng chiều, hình bóng thon dài của hắn đổ nghiêng xuống nền gạch, trông hắn lúc này thật cô đơn, thật sầu khổ. Hắn đang nhớ đến người con gái hắn yêu, đồng thời tâm của hắn cũng đau như bị kim đâm.
Được lệnh của Hoàng Tuấn Kiệt, hơn mười vệ sĩ chia nhau thành ba nhóm nhỏ, đi ca nô dọc theo từng bãi cát, mắt đặc biệt chú ý vào mấy hòn đảo nhỏ xung quanh.
Hoàng Tuấn Kiệt dẫn đầu, đi xuôi theo mạn nước biển, xuống phía Nam. Đến một bãi cát cách tòa lâu đài gần 2, 000 mét, hắn kinh ngạc phát hiện có một đống tro tàn đã nguội từ lâu. Trong đầu Hoàng Tuấn Kiệt xoẹt lên một ý nghĩa, ngay lập tức yêu cầu ba vệ sĩ dừng ca nô.
Hoàng Tuấn Kiệt lội bộ lên bờ cát. Đến gần đống tro tàn, hắn ngồi xổm, mắt chằm chằm nhìn đống tro tàn, trong đầu miên man nghĩ ngợi. Hình bóng Thư Phàm hiện lên trong đầu hắn. Hắn có thể tưởng tượng được Thư Phàm và Trác Phi Dương từng dựng lều ở đây, tưởng tượng ra được hình ảnh cả hai cùng nắm tay chạy trốn, có thể hình dung ra được khuôn mặt trắng bệch, đượm vẻ sợ hãi của Thư Phàm.
Càng nghĩ trái tim Hoàng Tuấn Kiệt gần như ngừng đập, lòng hắn càng không ngừng tự trách. Hắn phải sớm tìm ra Thư Phàm. Nếu không, hắn sẽ phát điên lên mất.
Ngồi một lúc, Hoàng Tuấn Kiệt đứng lên. Chầm chạp bước, hình bóng của hắn bị cây rừng che phủ, chẳng mấy chốc không còn nhìn rõ thân ảnh. Rừng chiều âm u, thỉnh thoảng mới có những chùm ánh nắng phản chiếu qua kẽ lá xuống đất.
Hoàng Tuấn Kiệt bước đi như mộng du, trong đầu hắn là hàng loạt hình ảnh của Thư Phàm. Trong tai hắn đang vang lên tiếng gọi của Thư Phàm. Hắn đi, đi mãi, càng đi càng dấn thân sâu hơn vào trong khu rừng.
Ba người đi cùng hắn, mỗi người đều vác một túi ba lô khá nặng. Biết Thư Phàm và Trác Phi Dương đã mất tích trong rừng, họ đã sớm chuẩn bị mọi thứ để phòng chống đói rét, và mang theo cả thuốc để phòng thân.
Trong rừng, đâu đâu cũng thấy cây, cây nọ nối tiếp cây kia. Mùi ẩm mốc, mùi cành lá cây khô mục, khiến cho những con người luôn sống trong môi trường đô thị lúc đầu có chút không quen, nhưng rất nhanh, họ đã làm quen được với môi trường sống mới của mình. Dù sao họ cũng là những người đàn ông từng vào sinh ra tử, từng trải qua cuộc sống còn khổ hơn thế này nhiều.
Đi bộ hơn bốn tiếng trong rừng, vượt qua mấy con suối, vượt qua những ngọn đồi nhỏ, bốn người đàn ông đi theo hướng tây. Nhờ có la bàn, nên họ không sợ bị lạc.
Mặt trời trở nên đỏ ối, sắp sửa lặn xuống mặt biển, đêm tối đang kéo đến. Tuy rằng đã thấm mệt, nhưng Hoàng Tuấn Kiệt không muốn nghỉ ngơi. Hắn lúc nào cũng có một mong muốn mãnh liệt là nhanh chóng có thể tìm được Thư Phàm, nên chỉ cần nghĩ đến việc phải dừng lại để nghĩ chân một chút, hắn đã thấy khó chịu và không cam lòng....