Snack's 1967
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Rửa xong tay cho Tú Linh, Châu Kiệt Phong nhấc bổng Tú Linh, đặt Tú Linh ngồi trên giường.
Tú Linh sợ hãi, giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Châu Kiệt Phong. Đây là lần đầu tiên Châu Kiệt Phong chủ động đưa Tú Linh vào phòng ngủ, hơn nữa còn táo tợn muốn cúi xuống hôn Tú Linh.
Vào lúc Châu Kiệt Phong cúi xuống, môi sắp chạm môi, một hình bóng có khuôn mặt nửa xa lạ nửa thân quen xuất hiện trong đầu Tú Linh. Người đàn ông đó có khuôn mặt rất đẹp trai và phong độ, ánh mắt vừa u oán vừa nồng nàn thương yêu nhìn Tú Linh. Người đó rất giận dữ khi thấy Tú Linh đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông khác, hơn nữa còn để cho anh ta hôn.
“Không!” Tú Linh đẩy Châu Kiệt Phong ra, hai tay ôm chặt lấy đầu, miệng rên rỉ thống khổ.
Châu Kiệt Phong kinh hoàng vội ôm lấy Tú Linh, run giọng hỏi: “Em không sao chứ? Em thấy trong người thế nào? Căn bệnh đau đầu lại tái phát đúng không?”
“…” Tú Linh đau đầu quá, đau đầu đến nỗi nước mắt cùng mồ hôi lạnh trộn lẫn vào nhau. Những kí ức mờ nhạt đang ồ ạt kéo về. Mỗi lần nghĩ về người đàn ông lạ mặt đó, Tú Linh lại không khống chế được suy nghĩ và cảm giác chính mình. Chỉ cần Tú Linh có bất cứ ý nghĩ thân cận với Châu Kiệt Phong, sẽ bị hành hạ đến chết đi sống lại.
Tú Linh không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Người đàn ông xa lạ ấy, bất quá chỉ gặp có một lần. Tại sao mình lại mơ về anh ta nhiều hơn bất cứ ai, nhớ về anh ta nhiều hơn Châu Kiệt Phong gấp vạn lần. Hơn nữa còn ngày nhớ đêm mong về anh ta. Tại sao? Tại sao điều vô lý này lại xảy ra?
Tú Linh luôn tự hỏi bản thân lý do vì sao ở gần bên cạnh Châu Kiệt Phong hơn nửa tháng mà không có cảm giác gì mãnh liệt cả. Mỗi khi Tú Linh vận dụng hết khả năng và tập trung hết sức vào trí nhớ cũng không thể nhớ được một chút gì về kỉ niệm đã có giữa hai người. Có nhiều lúc, Tú Linh lại cho rằng giữa hai người chỉ đơn giản là hai người bạn tốt, hoàn toàn không có tình cảm nam nữ.
Lo sợ tình hình sức khỏe của Tú Linh chuyển biến xấu đi, Châu Kiệt Phong đã cho người gọi bác sĩ riêng đến.
Gần 10 phút sau, bác sĩ đến. Tú Linh được ông ta đo nhịp tim và huyết áp, ngoài ra ông ta còm tiêm cho Tú Linh một mũi và thay toàn bộ số thuốc cũ bằng đơn thuốc mới.
Chỉ ít phút sau khi được tiêm thuốc, Tú Linh an ổn ngủ trên giường. Ông bác sĩ dặn dò Châu Kiệt Phong đôi câu, sau đó ông cáo từ ra về.
Châu Kiệt Phong cho người tiễn ông bác sĩ, một mình ngồi trên mép giường ngắm nhìn Tú Linh ngủ say. Hắn rất muốn ngay lập tức biến Tú Linh trở thành một người phụ nữ của mình. Nhưng thấy Tú Linh bệnh tình ốm đau, sức khỏe yếu, hắn lại không đành lòng. Có lẽ hắn cần phải nghĩ ra một cách chu toàn. Nghĩ ra một cách mà Vũ Gia Minh không ngờ tới được, cũng không thể cướp mất Tú Linh đi. Nụ cười nhàn nhạt nở trên môi Châu Kiệt Phong, cúi xuống hắn hôn phớt lên môi Tú Linh.
“Tú Linh! Nhất định em phải là của tôi.” Châu Kiệt Phong thì thầm vào tai Tú Linh.
Không biết Tú Linh có nghe được những gì mà Châu Kiệt Phong nói không. Chỉ biết Tú Linh khẽ cau mày, miệng rên lên một tiếng, tỏ ý không hài lòng trước hành động quấy phá của Châu Kiệt Phong.
Chap 34:
Trác Phi Dương và Thư Phàm đã trốn chui trốn lủi gần một ngày. Tối hôm qua, cả hai ngủ trong hang động. Cũng may được con chim hải âu canh gác, nên cả hai được ngủ một giấc bình yên đến sáng.
Bọn sát thủ dù có là những kẻ máu lạnh, giết người không ghê tay, nhưng dù sao bọn chúng cũng là người, mà đã là người ai cũng cần phải ăn, phải ngủ và nghỉ ngơi. Bọn chúng lại tự tin cho rằng Trác Phi Dương đang bị thương nặng, phải dẫn theo một cô gái chân yếu tay mềm, hơn nữa cả hai không hề quen thuộc với cuộc sống trong rừng, sớm muộn gì cũng bị bọn chúng bắt được. Có khi cả hai đã bị thú dữ trong rừng ăn thịt trước rồi cũng nên. Vì suy nghĩ như thế, nên tối hôm qua bọn chúng không vội đuổi theo hai người mà chọn một mô đất cao, dựng lều để ngủ qua đêm.
Hơn bảy giờ sáng Thư Phàm mới tỉnh dậy. Đầu Thư Phàm gối lên đùi Trác Phi Dương, nằm co ro trước đống lửa, trên người đắp chiếc áo khoác của Trác Phi Dương.
Gần sáng Trác Phi Dương mới chợp được mắt. Vì lo sợ cho sự an toàn của cả hai, Trác Phi Dương đã thức canh gần như cả đêm, mãi đến hơn hai giờ sáng do quá mệt mỏi, hắn mới đi vào giấc ngủ.
Lúc Thư Phàm tỉnh dậy, Trác Phi Dương vẫn còn đang ngủ. Gối đầu trên gối Trác Phi Dương, Thư Phàm ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Trác Phi Dương. Chưa bao giờ Thư Phàm thấy cả hai lại gần gũi như thế. Mới hôm nào, cả hai còn là hai người xa lạ, thậm chí còn coi nhau là kẻ thù, thế mà hôm nay đã trở thành người đồng sinh đồng tử. Nếu không có Trác Phi Dương, có lẽ Thư Phàm đã chết từ lâu rồi. Nghĩ về Trác Phi Dương, Thư Phàm lại liên tưởng đến Hoàng Tuấn Kiệt.
Thư Phàm biết nếu đổi lại là Hoàng Tuấn Kiệt, hắn cũng sẽ không tiếc lấy tính mạng của hắn ra để bảo vệ an toàn cho mình. Sờ lên trái tim, Thư Phàm thấy nó đang đập thật nhanh. Liếc mắt nhìn Trác Phi Dương, Thư Phàm không biết nó đang đập nhanh vì ai, đang nhớ ai.
Tình cảm trong Thư Phàm đã bắt đầu trở nên rối rắm. Một người đã ban tặng cho Thư Phàm những rung động đầu đời, dạy cho Thư Phàm hiểu thế nào là thích là nhớ nhung một người. Còn người kia giống như ánh nắng mặt trời, giúp sưởi ấm trái tim Thư Phàm, giúp cho Thư Phàm tự tin vững bước trên đường đời, ngay cả khi đối mặt với cái chết gần trong gang tấc, nhờ ánh mắt của người đó, Thư Phàm đã không còn sợ nữa, mà lại thản nhiên cùng người đó đối diện với tất cả.
Ôm lấy đầu, Thư Phàm không muốn biết, cũng không muốn nghĩ gì cả. Mọi chuyện hãy để cho số phận an bài. Điều Thư Phàm muốn làm nhất vào lúc này, là có thể nhanh chóng thoát ra khỏi khu rừng này, có thể cùng Trác Phi Dương an toàn rời khỏi đây.
Trong khi Thư Phàm con ngơ ngẩn nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia, Trác Phi Dương mở mắt, mỉm cười hỏi Thư Phàm: “Cô đã tỉnh dậy rồi?”
“A…” Thư Phàm kêu lên một tiếng nho nhỏ như muỗi kêu. “Phụt!” Mặt Thư Phàm bỗng đỏ như gấc chín khi phát hiện ra mình vẫn còn vô tư gối đầu lên đùi Trác Phi Dương, hơn nữa còn nhìn hắn bằng ánh mắt chiêm ngưỡng.
Thư Phàm giật mình vội ngồi bật dậy như lò xo, chiếc áo khoác tuột xuống bụng.
“Đêm qua cô ngủ ngon chứ?” Trác Phi Dương nhìn ngắm khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn của Thư Phàm, trái tim hắn đập thật nhanh.
“Tôi ngủ ngon, còn anh?” Thư Phàm vuốt tóc, mắt quan sát hang động mà cả hai đã ngủ lại vào tối hôm qua. Từ lúc theo con chim hải âu đến hang động này, do phát hiện bọn sát thủ vẫn chưa tìm ra được chỗ này, nên cả hai tạm thời vẫn lưu lại, chưa muốn rời đi.
“Tôi ngủ ngon.” Trác Phi Dương cả đêm hầu như không ngủ nhưng hắn không muốn Thư Phàm biết điều đó. Chỉ cần Thư Phàm được ngủ ngon giấc, hắn đã thấy hài lòng rồi.
“Cô đã đói bụng chưa?” Trác Phi Dương vươn vai, xoa nhẹ vào đôi chân đã bị tê nhức đến không còn cảm giác.
Thư Phàm xấu hổ, cắn môi, tay run run trả lại chiếc áo khoác cho Trác Phi Dương: “Cảm ơn anh.”
“Không có gì.” Trác Phi Dương cười, tay đón lấy chiếc áo khoác trên tay Thư Phàm. Khoác vào người, Trác Phi Dương ngửi được mùi thơm hoa nhài vương từ cơ thể và mái tóc của Thư Phàm sang chiếc áo khoác, hơn nữa còn lưu lại hơi ấm của Thư Phàm. Trác Phi Dương hít một hơi thật dài, sảng khoái thở ra.
Buổi sáng hôm nay, không khí thật trong lành và tươi mát. Nếu không phải lo sợ sắp bị bọn sát thủ đuổi kịp đến nơi. Thư Phàm và Trác Phi
Dương đang nắm tay nhau đi dạo trên bãi cát ngoài bờ biển, và ngắm cảnh mặt trời mọc.
Bám tay vào thành tường đá, Trác Phi Dương loạng choạng đứng lên. Cả đêm hôm qua, Thư Phàm đã lấy hai đùi hắn làm gối. Sợ Thư Phàm giật mình thức giấc, nên mặc dù có nhức mỏi hắn cũng không dám cử động, thành ra chân hắn sáng nay đã gần như thành kẻ bị liệt....
« Trước1...127128129130131...148Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ