↓↓ Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Đây không phải là đang mơ đấy chứ? Thư Phàm tưởng con chim hải âu khi vết thương trên cánh đã sắp khỏi, có thể tự do bay nhảy, sẽ không còn quay về đây nữa. Nhưng thật không thể tin được là, nó chẳng những không bỏ đi, mà còn đi kiếm chìa khóa cho mình.
Thư Phàm run run chạm nhẹ vào đầu con chim hải âu. Con chim khôn ngoan cọ cọ đầu vào tay Thư Phàm, chùm chìa khóa kêu leng keng. Thư phàm bật cười, cười thật to, cười thật sung sướng và mãn nguyện. Thư phàm ôm lấy con chim vào lòng, hôn lên đỉnh đầu nó, gỡ chùm kía trong miệng nó.
Mặc dù không biết chùm chìa khóa này có thể mở được cánh cửa gỗ kia không, nhưng Thư Phàm tin con chim bồ câu này có thể hiểu được những gì mà mình nói. Thật thần kì! Chỉ cứu con chim bồ câu một mạng, đổi lại Thư Phàm có thêm một người bạn tốt, một con vật khôn ngoan và trung thành. Thư Phàm cao hứng đến mức muốn hét ầm và nhảy cẩng lên.
Vén gọn chăn sang một bên, Thư Phàm hấp tấp nhảy xuống giường. Con chim hải âu đậu trên vai Thư Phàm. Tiến nhanh đến cánh cửa gỗ, Thư Phàm muốn kiểm chứng xem chùm chìa khóa này có thể mở được cánh cửa gỗ không?
Thư Phàm loay hoay thử từng chìa một, đến chìa thứ sáu, một tiếng “cạch!” vang lên, báo hiệu cánh cửa gỗ đã được mở ra.
Thư Phàm bịt chặt miệng, cười đến run cả hai bả vai. Vỗ vỗ nhẹ vào đầu con chim hải âu, Thư Phàm thì thầm: “May quá! Đã mở được cửa rồi! Hai chị em mình đi khám phá tòa lâu đài cổ này thôi.”
Rút kinh nghiệm lần trước, Thư Phàm không còn dám buộc dây leo xuống từ ban công lầu hai nữa. Nghĩ đến lần đó, đến tận bây giờ Thư Phàm vẫn còn rùng mình ớn lạnh. Nếu không được người đàn ông lạ mặt đó cứu, chắc cả Thư Phàm và con chim hải âu đều bỏ mình dưới đáy biển sâu rồi.
Hé cửa đủ để nhìn lọt hai đôi mắt. Thư Phàm khom người, hai tay giữ chặt cánh cửa, mắt ngó ngược ngó xuôi dọc hành lang dài hun hút, không có một bóng người. Con chim hải âu biết Thư Phàm đang căng thẳng và đang trong tư thế phòng bị, nên nó khôn ngoan không kêu lên một tiếng nào.
Đã xác định được là không có ai, Thư Phàm bạo dạn mở rộng cánh cửa, rồi bước hẳn chân ra hành lang. Sàn đá lát sàn rất lạnh, gió thổi từ mặt biển luồn vào lâu đài, khiến Thư Phàm cảm thấy có một chút lạnh. Rụt cổ, co ro, Thư Phàm vừa đi nhẹ nhàng như mèo đang rình chuột, vừa cảnh giác ngó ngược ngó xuôi
Lầu hai trên tòa lâu đài rất cao, đứng nhìn từ trên cao, có thể nhìn thấy phía dưới sâu hun hút. Đặc biệt mùi vị hơi ẩm mốc do lâu đài được xây từ lâu, trải qua nhiều biến động, làm gai ốc nổi khắp người Thư Phàm. Thư Phàm cực kì dị ứng và khó chịu với mùi ẩm mốc của tòa lâu đài.
“Híc! Mình tuyệt đối không bao giờ còn ý nghĩ sẽ đi du lịch đến một đất nước có nhiều thành trì và có nhiều tòa lâu đài cổ như nước Ý hay nước Pháp nữa.” Vỗ vỗ ngực, Thư Phàm tự thề với lòng.
Đôi giày đế mềm, tạo điều kiện thuận lợi cho Thư Phàm di chuyển, và không gây ra tiếng động lớn đánh động đến ông Phúc và người đàn ông lạ mặt. Nhưng có một điều Thư Phàm không biết được là, tất cả mọi hành động, dù là nhỏ nhất đều nằm trong đáy mắt của người đàn ông lạ mặt. Mấy ngày gần đây, anh ta rất có hứng thú quan sát và theo dõi Thư Phàm qua màn hình máy vi tính.
Đi đến cuối dãy hành lang, Thư Phàm chịu thua rồi. Tòa lâu đài được xây theo hình cung, đi quanh một hồi Thư Phàm lại quay về vị trí xuất phát ban đầu. Trên lầu hai có quá nhiều cánh cửa, Thư Phàm không biết cánh cửa nào dẫn xuống phía dưới, ngay cả căn phòng mà mình bị nhốt hơn một tuần qua, Thư Phàm cũng không xác định được.
Bực bội, Thư Phàm vỗ mạnh vào trán, tự trách bản thân mình: “Mày thật đãng trí! Tại sao mày có thể quên.” Gãi gãi mũi, xoa cằm, dáng đứng và tư thế giống hệt thám tử Conan, Thư Phàm rơi vào trầm tư: “Nếu tòa lâu đài này được xây theo hình cung, nhất định phải có một cánh cửa dẫn xuống tầng dưới.”
Thư Phàm khom người, cúi đầu nhìn xuống. Tổng cộng trên lầu hai có hơn sáu cánh cửa. Nếu phải mở từng cánh cửa một, Thư Phàm sợ sẽ mở trúng một trong số những căn phòng mà ông Phúc và người đàn ông lạ mặt đang ở. Nếu chẳng may điều này xảy ra, Thư Phàm làm gì còn cơ hội trốn thoát nữa.
“Không được! Mình không thể liều mạng như thế được.” Thư Phàm liên tục xoa cằm, khuôn mặt trầm trọng, vầng trán thông minh và thanh tú hiện lên mấy đường nhăn mờ mờ.
Ngẫm nghĩ một lúc, Thư Phàm vò đầu bứt tóc, ngửa cổ lên nhìn lên trần nhà: “Trời ạ! Rút cuộc cánh cửa nào mới dẫn xuống phía dưới.”
Người đàn ông lạ mặt phì buồn cười, khóe môi co giật. Thư Phàm là cô gái thú vị nhất mà anh ta từng gặp. Đứng bên cạnh, ông Phúc lắc đầu chịu thua Thư Phàm. Xem ra, ngày nào vẫn còn bị nhốt ở đây, Thư Phàm sẽ không chịu để yên, mà phải tìm đủ mọi cách để thoát ra bằng được.
Ông Phúc kín đáo liếc mắt nhìn người đàn ông lạ mặt, ông không hiểu vì lý do gì ông chủ không ra mặt ngăn cản Thư Phàm, mà lại để Thư Phàm đi loạn xung quanh. Phải chăng ông chủ đang mong chờ điều gì đó?
Thư Phàm đi ngược đi xuôi, dần chuyển sang đi vòng tròn. Thư Phàm đi đến chóng cả mặt, đi đến vã cả mồ hôi, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được cách nào khả quan. Này! Không phải là mình đã chịu thua rồi đấy chứ? Tự hỏi chính bản thân mình, rồi lại tự thấy thẹn với bản thân, lòng kiêu hãnh và không chịu khuất phục trong Thư Phàm nổi lên. Siết chặt tay thành hình nắm đấm, dơ lên cao, Thư Phàm phát thệ: “Nếu con chưa tìm được lối ra, con tuyệt đối sẽ không ngừng lại.”
“Phụt!” Tiếng cười bật ra từ cổ họng của người đàn ông lạ mặt. Ngay cả ông Phúc cũng không nhịn được cười.
Khom người, cúi đầu nhìn hành lang lầu một thêm một lần nữa, khóe môi Thư Phàm nhếch lên, xoa hai tay vào nhau, mắt lóe sáng, Thư Phàm đã biết phải làm như thế nào. Đã có người từng nói với Thư Phàm rằng để tìm được một hạt lạc lép trong đống vỏ lạc, không phải dùng sức, ngồi tỉ mỉ bóc từng vỏ lạc, mà nên dùng trí khôn.
Thư Phàm nhắm mắt lại, tinh thần hoàn toàn trấn tĩnh, gạt bỏ hết tất cả các tạp niệm ra khỏi đầu. Khi đầu óc không còn bất cứ tạp niệm nào, Thư Phàm lúc này mới tập trung vào suy nghĩ. Vừa đi Thư Phàm vừa đếm nhịp bước chân, một vòng rồi lại một vòng, cuối cùng Thư Phàm dừng lại trước một cánh cửa.
Hít một hơi thật sâu, tay run run cầm lấy núm xoay cửa, Thư Phàm nhẹ nhàng mở ra. Cánh cửa hé mở đúng theo những gì mà Thư Phàm đã ước đoán. Nụ cười nở trên môi Thư Phàm. Bỏ qua cánh cửa dẫn vào phòng mình, Thư Phàm tiếp tục đếm nhịp bước chân. Đến căn phòng bên cạnh, Thư Phàm đứng im, mắt nhắm lại, không nhúc nhíc.
Hành động khó hiểu của Thư Phàm, khiến ông Phúc và người đàn ông lạ mặt căng mắt nhìn, nín thở chờ xem Thư Phàm định làm gì tiếp theo.
Đứng một lúc, Thư Phàm xoay người bước đi. Thư Phàm lần lượt làm theo cách tương tự đối với bốn cánh cửa, đến cánh cửa cuối cùng, Thư Phàm đút chìa khóa vào ổ, tự tin mở cánh cửa, mà không sợ mình mở lầm vào phòng của ông Phúc hay người đàn ông lạ mặt.
“A…” Ông Phúc bật thốt, kêu lên một tiếng. Mắt ông tròn xoe, miệng ông há hốc. Cánh cửa mà Thư Phàm vừa mới dùng chìa khóa mở đúng là cánh cửa dẫn xuống hành lang phía dưới. Ông Phúc nhìn người đàn ông lạ mặt, như ngầm ý muốn hỏi: “Vì sao Thư Phàm lại biết cánh cửa đó mới dẫn xuống phía dưới, mà không phải là bốn cánh cửa kia?”
Người đàn ông lạ mặt cười không đáp. Anh ta đứng lên, xoay người, bước ra khỏi phòng....