↓↓ Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Ngồi trên sa lông trong phòng khách, vò đầu bứt tóc cố nghĩ ra cách để thoát ra khỏi đây, ngày hôm nay chẳng những không thể đi làm, mà ngay cả mẹ và em gái đến chơi cũng không thể về nhà chào hỏi họ, khiến Thư Phàm càng nghĩ càng tức, lò lửa cháy trong cơ thể càng lúc càng cao, nếu có thể Thư Phàm rất muốn thiêu chết Hoàng Tuấn Kiệt, đập nát tòa cao ốc Hoàng Thị này để về nhà.
“Không được, mình phải nghĩ ra cách để về nhà, từ lúc nào mà mình phải sống dưới mái nhà người khác, phải quan sát sắc mặt của người khác để sống.” Thư Phàm nghĩ, “Mình sinh ra là một người tự do, ngay cả cha mẹ mình cũng không thể quản được mình, huống gì một tên xa lạ như hắn.”
Bộ óc thông minh của Thư Phàm bắt đầu hoạt động trở lại, ngồi im trên ghế sa lông, tâm trí hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng, mọi ưu phiền, bực bội đều bị dẹp sang một bên, lúc này ngoài những phản ứng hóa học, tên thuốc và công dụng của chúng thì không còn thứ gì khác.
Nghĩ ngợi một lúc, khuôn mặt Thư Phàm dần lấy lại được vẻ hoạt bát sinh động trước kia, đôi môi mỏng màu hồng nhạt nở một nụ cười tươi tắn, đôi mắt long lanh như nước hồ thu, linh hoạt ngó nghiêng xung quanh.
…
Dùng sức quá mức, tinh thần lại kích động và phẫn nộ, khiến Hoàng Tuấn Kiệt nhanh chóng mệt mỏi, uể oải muốn đi ngủ.
Nằm trên giường trong phòng ngủ, mí mắt hắn nặng trĩu, nửa muốn mở mắt ra để làm việc, nửa lại muốn ngủ một giấc thật no say, hắn không hề biết Thư Phàm đã hạ thuốc vào cốc nước lọc mà hắn uống vào lúc nãy, chưa đầy một phút, Hoàng Tuấn Kiệt ngủ say như chết.
Đứng trước cửa phòng ngủ, Thư Phàm khẽ hé cánh cửa, mắt dò xét quan sát khuôn mặt say ngủ trên giường, sau khi xác định được hắn không còn đáng ngại nữa, lúc này cơ thể căng cứng mới thả lỏng ra dần dần, nụ cười đã sớm nở lại trên môi, hai tay xoa vào nhau, nhón chân đi vào trong phòng.
Lúc ngủ, Hoàng Tuấn Kiệt trông thật hiền lành, và an tĩnh, khuôn mặt tuấn tú không còn cau có mắng người, đôi mắt đen sâu không còn khiến người khác run sợ, mà lại cho người khác cảm giác muốn nhìn ngắm và vuốt ve.
Tay Thư Phàm dơ lên, dù rất muốn trả đũa lại hắn tội dám mắng và làm mình ghẹt thở suýt chết, nhưng sau khi nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn, Thư Phàm lại không xuống tay được.
Vén chăn sang một bên, mắt cẩn thận quan sát vết thương trên bụng được băng bó của hắn, là một người giỏi chế thuốc, Thư Phàm nếu muốn hại chết Hoàng Tuấn Kiệt rất dễ, nh
ưng Thư Phàm không phải là một người xấu, lại không có gan giết người, phương châm sống cứu được càng nhiều bệnh nhân càng tốt đã ăn sâu vào máu Thư Phàm rồi.
Thay xong băng cho Hoàng Tuấn Kiệt, yên tâm khép cửa phòng ngủ, lúc này Thư Phàm mới tính đến chuyện làm sao có thể rời khỏi đây.
Chú quản gia đi ra ngoài mua vài thứ, hiện giờ không có nhà, ngoài cửa phòng đang có hai vệ sĩ cánh gác, muốn rời khỏi đây không phải là một việc dễ dàng và đơn giản, trước tiên phải mở được cửa, mật mã mười con số tự nhiên phải ghi ra bao nhiêu trang giấy và bấm bao nhiêu lâu mới đúng, sau đó làm sao có thể đánh gục được hai vệ sĩ võ đầy mình đứng trước cửa, cuối cùng làm sao có thể vượt qua được hơn mười nhân viên an ninh canh gác 24/24 trong tòa nhà, càng tính toán Thư Phàm càng thấy nản.
Thư Phàm chạy đông chạy tây khắp căn nhà để tìm điện thoại bàn và điện thoại di động, nhưng tìm mãi cũng không thấy có.
“Quái lạ.”, Thư Phàm lẩm bẩm, “Sống ở một nơi giàu sang phú quý thế này, ít ra phải có điện thoại bàn hay di động cho người ta gọi một cú cho người thân chứ, tại sao lại không có đến lấy một cái?”
Mất gần một tiếng lục tung bốn căn phòng, Thư Phàm không tìm thấy bất cứ thứ gì có thể liên lạc được với thế giới bên ngoài, như thể Thư Phàm là một nàng công chúa bị nhốt trong một tòa lâu đài cổ không hiểu nền công nghệ là gì?
Tức điên người, Thư Phàm hùng hổ xông vào phòng ngủ, nắm chặt lấy cổ áo thun của Hoàng Tuấn Kiệt, miệng quát to, “Hoàng Tuấn Kiệt! Dậy mau! Dậy!”
Hoàng Tuấn Kiệt ngủ mê mệt như chết, liều thuốc mê mà Thư Phàm chuốc cho hắn uống đâu có nhẹ.
Hết lắc, rồi lại lay mà không có kết quả gì, chán nản ngồi phịch xuống giường, không có việc gì để làm, lại không thể rời khỏi đây, Thư Phàm ngao ngán thở dài, mệt mỏi nằm úp xụp bên cạnh Hoàng Tuấn Kiệt.
Chap 5:
Trong giới kinh doanh không ai là không biết, đối thủ lâu năm, luôn rình mò và tìm cơ hội hạ gục tập đoàn Hoàng Thị, là tập đoàn Vũ Thị, cả hai đã đấu qua đấu lại hơn 10 năm nay, kéo dài từ đời ông sang đến con, rồi đến đời cháu, khi Hoàng Tuấn Kiệt tiếp nhận công việc làm ăn của gia đình cũng đã chuyển sang thế hệ thứ ba, phía bên tập đoàn Vũ Thị hiện nay do Vũ Gia Minh giữ chức Tổng giám đốc, tiếp nối truyền thống gia đình, Vũ Gia Minh và Hoàng Tuấn Kiệt lại tiếp tục đấu đá và rình mò lẫn nhau, mối thù sâu đậm giữa hai gia đình không thể nóiđôi ba câu là có thể hóa giải được, mà đôi khi còn phải dùng cả máu và nước mắt.
Tập đoàn Vũ Thị nằm cách tập đoàn Hoàng Thị mấy khu phố, là một tòa cao ốc cao hơn 10 tầng, có kiến trúc và cách thiết kế tương tự cao ốc của tập đoàn Hoàng Thị, đến đây có nhiều người còn lầm tưởng mình đang nhìn thấy tập đoàn Hoàng Thị, mà không phải là tập đoàn Vũ Thị, nguyên nhân vì sao hai tòa cao ốc lại giống nhau như thế rất khó giải thích, nhiều người cho rằng khi bắt đầu xây dựng, hai người đứng đầu lúc đó không hề có mối thâm thù huyết hải, nên muốn hai bên thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, không ngờ mấy năm sau lại xảy ra chuyện, khiến cả hai trở mặt với nhau, và đấu đá cho đến tận bây giờ.
Hai giờ chiều, ngồi trong văn phòng Tổng giám đốc, Vũ Gia Minh xoay xoay cây bút máy trên tay, ngồi nghe trợ lý báo cáo.
Vũ Gia Minh năm nay 29 tuổi, bằng tuổi với Hoàng Tuấn Kiệt, khi còn là một đứa trẻ hai người từng làm bạn thân, khuôn mặt thon dài, nước da trắng mịn như con gái, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ, đôi môi mỏng có màu đỏ như son, mày ngài mắt phượng, cao gần 1m8, dáng vẻ bề ngoài của Vũ Gia Minh khiến cho nhiều người lầm hắn là một nữ tử xinh đẹp và quyến rũ, vì điều này hắn gặp khá nhiều rắc rối trong các mối quan hệ xã giao với xã hội, nhưng kể từ lúc hắn bắt đầu hiểu và nhận thức được thực tế, hắn không còn cho phép người khác khi dễ nữa, giờ đây dù có tham luyến vẻ bề ngoài của hắn, cũng chỉ dám đứng ngắm nhìn từ xa, một khi động chạm vào hắn, thì người đó sẽ sống không bằng chết, hắn là một kẻ có tâm kế và thâm hiểm khó dò.
Vừa báo cáo, trợ lý Tân vừa thấy ớn lạnh dọc sống lưng khi bị đôi mắt sắc bén như dao chiếu thẳng vào người.
“Hoàng Tuấn Kiệt vẫn chưa chết?” Ngả người ra sau ghế, Vũ Gia Minh lười biếng hỏi.
“Vâng, thưa cậu chủ. Chiều tối hôm qua, chính mắt tôi trông thấy hắn được ba người đàn ông hộ tống vào tòa cao ốc Hoàng Thị, ngoài ra…”
“Thế nào?” Vũ Gia Minh liếc mắt.
Chỉnh lại gọng kính, Trợ lý Tân nói tiếp, “Ngoài ra tôi còn thấy trên tay một vệ sĩ đang bế một cô gái ngủ say.”
“Có biết cô gái đó là ai không?”
“Không biết, tuy nhiên hình như cô gái này rất quan trọng với Hoàng Tuấn Kiệt.”
“Tiếp tục điều tra cho tôi, tôi muốn biết cô gái đó là ai, có quan hệ gì với Hoàng Tuấn Kiệt.” Khóe môi nhếch lên, đôi mắt sắc như dao nhìn vào khoảng không trước mặt, “Tôi nội cho cậu phải nhanh chóng nộp cho tôi bản báo cáo trong ngày mai, nhớ không được chậm chễ, nếu không cậu chuẩn bị nhận lãnh hậu quả đi.” Khi nói đến mấy câu cuối, Vũ Gia Minh cố ý nhấn mạnh mức độ quan trọng cho trợ lý Tân nghe.
“Vâng, tôi đã hiểu.” Dùng khăn tay quẹt mồ hôi trán, khẽ rùng mình một cái, trợ lý Tân thật sự rất sợ sếp của mình....