↓↓ Truyện Hay Đừng Đùa Với Teen Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Anh đưa em đi chơi đi đâu đó. Cuối tuần này nha anh, anh có bận gì không?
- Anh…
- Em không cần ba ngày còn lại, anh đổi cho em là một chuyến đi chơi nha, chỉ cần đi hai ngày cuối tuần thôi cũng được.
- Anh…
- Anh xem như ý nguyện của em đi mà. Cuối tuần anh có bận việc không? Nếu bận thì để tuần sau.
Thực ra cuối tuần đó em không bận việc gì. Tháng 3 em cũng chưa có kế hoạch đi phượt đâu, tính ra cũng cả tháng rồi sau chuyến đi hồi Tết. Thế là em đồng ý.
- Em muốn đi đâu?
- Đi đâu cũng được, mà đi bằng xe máy nha anh. Em chưa từng được đi chơi xa bằng xe máy với anh.
Chậc, tiểu thư như P đi phượt không biết có nổi không đây.
- Ừ để anh thu xếp.
- Dạ, em cảm ơn anh.
- Em ngủ đi, ngủ ngoan nhé.
- Chúc anh ngủ ngon. Hôn anh.
Sáng hôm sau, em dậy và thấy tin nhắn của P lúc hơn 1h sáng: “Đi Mũi Né nha anh, em muốn đi Mũi Né. Anh sắp xếp rồi báo em nha, em nghỉ từ thứ sáu đến chủ nhật”. Em nhắn lại: “Ừ em, cũng lâu rồi anh không đi đường ven biển”.
Đến gần trưa thì P gọi:
- Anh ơi, em đặt phòng cho hai đứa mình rồi đó?
- Là sao em?
- Em đặt khách sạn tối thứ bảy ở Mũi Né rồi. Em sợ hết phòng nên lên mạng đặt sớm.
- Em đặt ở đâu?
- Sài Gòn Mũi Né ạ. Mẹ em từng ở đó nói ở đó đẹp, biển sạch, đồ ăn lại ngon.
- Ừ em. Tiền phòng bao nhiêu em?
- 1 triệu 3 ạ. Mà em thanh toán luôn rồi.
- Ơ, sao lại vậy?
- Hồi đi Đà Lạt, anh lo hết từ vé xe, khách sạn đến ăn uống, lần này em không để anh lo hết đâu. Ít nhất phải cho em trả tiền phòng, mà đằng nào em cũng trả rồi. Với lại, em lên diễn đàn phượt, thấy anh đi trên đó theo kiểu chia tiền ra mà.
- Ừ, thôi có gì tính sau. Anh làm việc tiếp nha.
- Dạ bi bi anh.
Em cúp máy. Vậy là đi một chuyến nữa sao. Em gặp P lần đầu trong một chuyến đi, trở thành người yêu trong chuyến đi thứ hai, và sắp tới là chuyến đi thứ ba, chuyến đi sẽ đưa hai đứa quay lại với nhau hoặc là chuyến đi chia tay thật sự. Ừ, đi chơi xa, cũng là một giải pháp, chuyến đi sẽ mang đến những bối cảnh mới, chứ bảy ngày mà chỉ ở Sài Gòn, gặp nhau buổi tối thì khó có thể đem lại kết quả gì.
Buổi trưa, em tranh thủ ngồi lên lộ trình. Tính em đi chơi luôn tính kỹ lộ trình. Em chỉ có hai ngày cuối tuần, cùng lắm thêm đợc chiều thứ sáu thì thành hai ngày rưỡi. Cung đường ven biển Long Hải – Hồ Cốc – La Gi – Phan Thiết – Mũi Né rất đẹp, nhưng không lẽ đi và về cùng một cung đường. Nhìn trên bản đồ khu vực quanh Mũi Né, còn một cung đường em chưa có dịp đi là đèo Gia Bắc ở Di Linh. Tính toán một hồi, em quyết định sẽ đi một vòng Sài Gòn – Bảo Lộc – Di Linh – Phan Thiết – Mũi Né rồi về Sài Gòn theo đường ven biển.
Trưa thứ sáu, làm xong việc em báo sếp nghỉ buổi chiều rồi về nhà ăn cơm, ngủ một chút cho khỏe. 2h chiều em dậy, thay đồ, ba lô đã soạn sẵn từ tối hôm trước nên chỉ việc xách lên và đi. Khi bỏ bàn chải, kem đánh răng và thuốc thường dùng vào túi, em chợt nghĩ đến ba con sói. Không biết hai đêm sắp tới, nhất là đêm ở resort Mũi Né có xếp hình không nhỉ? Vấn đề xếp hình rất là quan trọng trong giai đoạn phức tạp này.
Trên đường chạy xe ngang qua nhà P, có đoạn dừng đèn đỏ trước hiệu thuốc. Nghĩ ngợi vài giây, em ghé vào mua một hộp rồi bỏ vào ba lô.
Chap 18:
Đến nhà đón P, P làm em bất ngờ với bộ dạng rất “phượt”: áo khoác The North Face Gore- Tex, quần jeans, bọc nhựa đầu gối, giày Converse và một chiếc ba lô Deuter. P khoe vừa mới mua để đi chuyến này với em. Khởi hành, em chợt nghĩ nếu sau chuyến đi này mà chia tay thì biết có còn chuyến đi nào với P nữa không? Và nếu P vào phượt liệu có đụng mặt nhau không?
Đến Trảng Bom là gần 4h chiều, em rẽ vào đường đi Cây Gáo ra Dốc Mơ, tránh được đoạn đường QL20 từ Dầu Giây đến Dốc Mơ. Em đến cầu La Ngà là gần 5 gờ rưỡi chiều, vừa kịp nghỉ ngơi chờ ngắm hoàng hôn trên sông La Ngà. Mặt trời sắp lặn, đỏ rực trên sông, mặt nước lấp lánh ánh sáng, trên đó là những căn nhà bè nổi, tạo nên một phong cảnh rất đẹp.
Em lấy trong ba lô ra hai lon nước, em và P đứng uống nước và ngắm cảnh hoàng hôn. P nói: “Em chưa bao giờ thấy cảnh hoàng hôn đẹp như thế”. Gần 6h tối, em và P tiếp tục lên đường. Nhờ lon bò cụng mà em thêm tỉnh táo, từ đây đến Bảo Lộc còn khoảng hơn 80km, chỉ chạy xe hơn 2 tiếng là tới.
Thế nhưng đời không như là mơ, vừa chạy được hơn chục km, qua khỏi Định Quán là em bị một đội CSGT chặn. Chuyện này vốn dĩ rất lạ, vì khi đi em đã canh ra đến QL20 ở Dốc Mơ là 5h chiều, giờ đó các chú đi làm về và đến đêm mới ra bắt xe khách và xe tải, chứ có mấy khi có CSGT lúc 6h tối đâu. Thế là mất một lúc để giải quyết, khi đi thì đã tối hẳn.
Đoạn đường còn lại chưa tới 70km nhưng xấu, mặt đường chi chít ổ voi ổ gà, QL20 đoạn này đa phần không có đèn nên em chạy chậm. Theo kế hoạch ban đầu thì lên đến Bảo Lộc mới đi ăn tối, nhưng đến gần đèo Chuối thì đói và P mệt, thế là dừng ăn tối, nghỉ ngơi, lên đến Bảo Lộc là khoảng 9 giờ rưỡi tối.
Em ghé khách sạn quen nhận phòng, ở Bảo Lộc không cần phòng máy lạnh, chỉ cần phòng sạch sẽ là tốt rồi. Lên phòng, em và P ngồi nghỉ một chút, cả hai đều hơi mệt và người bẩn sau 7 tiếng chạy xe. P đi tắm. Nhìn phòng tắm sáng đèn, và nghe mùi dầu gội của P lan nhẹ ra, em bỗng nhớ lại đây là lần đầu tiên em ngồi trong phòng khách sạn, còn P ở trong phòng tắm, và đây sẽ là đêm thứ tư em và P ngủ chung một phòng. Lần đầu tiên ở Đà Lạt cách đây 2 năm rưỡi, sau khi đi Ankroet về, do ngại chung đụng với cô bé chưa đủ 16 tuổi, em đi ra cà phê ngồi, đến tối mới quay lại phòng tắm vội vàng. Lần đi Đà Lạt cuối năm trước, buổi chiều đầu tiên em đi ra khỏi phòng khi P tắm, và ngày hôm sau thì tắm chung. Nhớ đến chuyện tắm chung là nhớ đến xếp hình, tính ra em và P chỉ mới xếp hình 4 lần, đều ở Ana Mandara Đà Lạt. Nghĩ lan man được đến đó thì em ngủ gục.
P đánh thức em dậy, cô bé đã tắm xong, mặc một cái váy kiểu chữ A bằng thun rất trẻ trung. Em nhìn đồng hồ đã hơn 10h tối, mắt nhắm mắt mở vào trong phòng tắm, nước ấm và mùi sữa tắm làm em tỉnh ngủ và sảng khoái. Tắm xong, em bước ra thì thấy P đã ngủ, chắc là mệt, cô bé chưa quen việc ngồi xe máy gần 190km trong 7 tiếng như vậy, đoạn đầu thì nắng nóng, nửa đường sau thì rất xấu, ổ voi ổ gà các kiểu. Em hẹn báo thức trên điện thoại, tắt đèn, khẽ hôn lên trán P rồi chui vào chăn ngủ. Em vừa nằm xuống thì P quay qua ôm lấy em, em nhận thấy P không mặc áo ngực, bầu ngực đầy áp vào ngực em, dù em và P vẫn đang mặc áo nhưng cảm nhận rõ sự mềm mại. Mùi hương từ tóc và người P đầy quyến rũ. Và rồi có một bộ phận mà ai cũng biết là cái gì bỗng thức dậy, em nhìn qua thấy P đang ngủ, trên môi mỉm cười, không nỡ phá giấc ngủ của em ấy nên thả lỏng người cho qua cơn ham muốn. Hơn nữa, em cũng muốn nghỉ ngơi. Nghĩ lại, ôm gái teen ngủ cũng là một niềm vui to lớn, thế là ngủ.
Sáng hôm sau, sau vài lần báo thức, em dậy lúc gần 5h sáng. Em gọi P dậy, hỏi có muốn đi ngắm bình minh với em không, P ậmừ kiểu làm biếng, thế là em để P ngủ tiếp. Em lấy quần jeans, mặc vào rồi lấy máy ảnh. Bỗng P hỏi:
- Có cần đánh răng rửa mặt không anh?
- Lát nữa cũng được, vì mình còn quay lại khách sạn rồi mới đi ăn sáng mà. Mà sao em không ngủ tiếp.
- Em muốn đi với anh.
P dậy, lấy quần áo, rồi đứng ngay bên cạnh em vừa cười vừa cởi váy. Em nhìn qua, P bán khỏa thân, hai bầu ngực thiếu nữ mời gọi.
- Ơ sao lại thay đồ ở đây?
- Nãy anh cũng thay đồ ngay trước mặt em mà.
- Anh tưởng em ngủ, với lại anh chỉ mặc thêm quần dài.
- Kệ anh. Làm như chưa thấy em á.
May mà P mặc quần áo dài vào, chứ cứ đứng đó cười chắc em mặc kệ buổi bình minh quá. Ra khỏi khách sạn mới chỉ h