↓↓ Truyện Hay Mối Tình Đầu Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Bốp…mẹ bé tát vào mặt bé 1 cái nảy nửa, dường như ở bên trên em cũng ko thể chịu đc nữa rồi, đứng dậy sẵn sàng đi xuống, nhưng thằng H nó cản em lại…- Mày bị điên à, ngồi im đây…
- Đm t *éo chịu đc, thích thì chia tay để N học là đc chứ j, chứ t ko thể để N bị đánh đc…
- Mày ngu nó vừa thôi con…nói xong 2 thằng chúng nó giữ em lại…và những tiếng động đấy ko tránh đc khỏi đôi tai của mẹ bé…
- Nhà cháu còn có người ở nhà à Mai? Mẹ bé quay sang cái Mai hỏi…con này nói dối cũng nhanh ghê:- Vâng…anh cháu đang ở trên nhà cô ạ…
- Đi về N…
Đầu óc em như điên cuồng lên vậy, em ko còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ mọi việc nữa…gạt tay thằng cu H e chạy xuống dưới nhà…Mẹ bé cũng chả biết em là ai nên cũng chưa nói j, chỉ nhìn em thôi…cả bé nữa, cả 2 con kia, và 2 thằng bạn em, tất cả đều ngạc nhiên trước hành động điên rồ của em…đứng trước mặt mẹ bé…
- Chào cô, cháu là L bạn của N, chúng cháu chỉ là bạn thôi, cô đừng hiểu nhầm, cháu và N ko có j hết…cô đừng trách bạn í nữa…
Mẹ bé nhìn em trân trân không nói j, cả bé, đôi mắt long lanh như sắp khóc chợt như sững lại vì câu nói của em vậy…
- Ra là cháu à…uhm thế thì tốt…cô muốn N phải học…cháu đừng làm phiền N nữa nhé…
- Vâng cô yên tâm, cháu ko làm phiền N nữa đâu…cô đừng đánh N như lúc nãy nữa…
Không nói j, mẹ bé dắt bé đi…và bé đi theo mẹ…lên xe máy về nhà…còn em thì ngồi thẫn thờ trước ánh mắt không thể hiểu nổi mà mấy đứa kia dành cho mình…cái Mai mở lời…
- A này tự dưng lại xuống làm j…hấp quá đi mất…
- Mẹ thằng điên, bố m nói thì ko nghe…thằng H chêm vào…
Em vẫn im lặng…biết nói ntn bây giờ đây…khi nói ra những lời đó thì chính thức là em và N đã ko còn là j nữa rồi…chợt ân hận, em quay qua bảo cái Mai vs cái Ly
- Mai bọn e lên lớp tâm sự vời N rồi có j kể lại cho a với nhé…a cũng k biết tại sao lúc đó mình lại làm như thế cả…nói với N là anh xin lỗi…nói xong e châm 1 điếu thuốc lên hút…lần đàu tiên hút thuốc trước mặt con gái…và trước mặt 2 đứa bạn thân của bé…
- Uhm để mai e lên e hỏi nó cho…cái Ly thở dài ngao ngán nhìn em…
Về nhà với tâm trạng nặng trĩu, không tránh khỏi ánh mắt nghi hoặc của pà già…
- Mày bị làm sao đấy…
- Con không sao…con hơi mệt…con lên phòng nghỉ đây…tí con ko ăn cơm đâu
- Ko được bỏ cơm chứ, mệt thì tí mẹ nấu cháo cho
- Con không ăn…gắt lên vs mẹ xong em bước lên phòng…mình hư quá…
.
.
.
Nằm bẹp trên giường, lôi cái điện thoại, mở inbox…đọc lại từng tin nhắn mà bé đã nhắn cho em…trong lớp học, ở nhà, những tin nhắn từ sáng sớm, hay lúc nửa đêm…tất cả e đều ko xóa…gần 100 tin nhắn, em đọc đi đọc lại từng tin nhắn…
Chim cánh cụt: đồ lẻo mép kia…có nhớ em không mà không thấy nhắn tin j cho em thế…
Chim cánh cụt: còn lâu nhé, em không nhớ anh đâu, hehe
Chim cánh cụt: uhm thì cứ nhắn tin xong là em lại xóa đi ngay mà, mẹ mà đọc được nữa thì chết…phải bí mật chứ, hừm…
Chim cánh cụt: L ngố ơi em nhớ anh
Chim cánh cụt: Anh ơi hôm nay em được 10 điểm toán nhé, em giỏi không? Mai nhớ mua kẹo mút thưởng cho em í, kaka
Chim cánh cụt: Uhm hôm nào được nghỉ học đi lên hồ …chơi nhé…rủ cả cái Ly vs anh H đi nữa cũng được anh à.( chỗ em có 1 cái hồ cũng đẹp, rộng lắm…cũng để du lịch đấy…nhưng bih vào toàn bọn cướp xe với bọn rình đôi yêu nhau rồi ăn trộm quần áo )
Chim cánh cụt: chúc anh yêu ngủ ngon…em yêu anh nhiều lắm…
Nước mắt em chảy ra lúc nào không biết, chìm trong những kí ức ngọt ngào bên cạnh bé, khi vui đùa trên bãi cỏ, hay đi chụp ảnh, đi hội chợ, khi đạp xe lai bé đi học…khi bé ướm vòng của 2 đứa vào với nhau, khi ở sân trường nhận đc 1 nụ hôn của bé…nhưng rồi chợt nhớ ra chuyện khi mẹ bé nói chuyện với em, lòng em chùn lại…mơ hồ trong suy nghĩ để mọi thứ trôi qua…và em sẽ buông…sẽ để bé học…sẽ nghe lời mẹ bé…và quyết định cuối cùng của em là không gặp bé nữa…tránh mặt và không liên lạc j hết…
Chương 21
Sau hôm đó…
- Dậy đi học con, muộn rồi…mẹ gọi em…em nghe thấy mẹ gọi mà cảm thấy mệt mỏi vô cùng, người ko đứng dậy nổi, tay chân dã dời…hic…chỉ sau 1 đêm thất tình mà mình trở nên yếu đuối quá em thều thào trả lời mẹ…
- Con mệt lắm…
Mẹ sờ chán em rồi bảo…- Uhm bị sốt rồi đây…đợi mẹ nấu bát cháo cho mà ăn…
- Con ko ăn đâu…
- Ko ăn thì sao khỏi ốm được…
- Nhưng mà con ko thích ăn mà…con nằm nghỉ chút…mẹ cứ xuống nhà đi làm đi…hôm nay con nghỉ học nhớ…
- ốm thế này thì học hành cái j…đợi tí t viết giấy rồi đi gửi cho
.
.
.
- Mẹ để cháo với thuốc trên bàn…nghỉ tí nhớ dậy uống thuốc đi…
Vẫn còn miên man nên ko trả lời mẹ, e vẫn nằm im…khẽ nghe tiếng thở dài rồi quay bước đi của mẹ…tự dưng thấy thương mẹ quá…ko biết các bác thế nào chứ em thấy con zai thì hợp với mẹ…con gái thì hợp với bố nó đúng lắm…nhiều khi thấy mẹ vất vả mà sống mũi cứ cay cay…nước mắt trào ra đến nơi…hic…mà nói thế ko có nghĩa là e ko thích bố e đâu nhé, hiền lành nhưng cục tính…cả ngày k nói câu j nhưng bố cũng thương 2 anh em em lắm thôi chuyển chủ đề nhé
.
.
Bước chân xuống giường mà e thấy khó khăn quá…nhìn bát cháo phát ngán nhưng mẹ đã nấu lại ko ăn à…hic…đành cố ăn ít cháo, uống thuốc xong em lại leo lên giường nằm thiếp đi…chợt…tít…tít…tít…1 new…
- Mày làm cái j mà nghỉ học thế? Thằng H nó nhắn tin cho em
- Tao ốm…
- Cái Mai vs Ly nó vừa sang tìm mày mà mày nghỉ học nên nó về rồi…nhắn tin báo cho mày biết…
- Uhm…nó có bảo j không??
- Không nói j với tao cả…thôi ốm thì nghỉ đi…
- Uhm
.
.
.
2 đứa nó sang tìm mình, chắc là có việc về bé rồi…không biết bé sao rồi…hôm đó về có chuyên j không nữa…nhưng kệ, mình sẽ ko gặp bé nữa, mình để bé học…dù rất yêu nhưng…
Rồi e lại thiếp đi ngủ tiếp…
.
.
.
ngày tiếp theo…
- Đỡ mệt chưa con?
- Vẫn mệt lắm mẹ à…hic
- Thế nghỉ nốt hôm nay nhé…
- Vâng
.
.
.
Thế là đã nghỉ 2 hôm…đến hôm thứ 3, vẫn ăn vạ không thèm đi học…nhưng mẹ em thấy em cũng đỡ nhiều rồi nên không cho nghỉ nữa…hic
- Thế hôm nay có đi học không đây hả
- Con vẫn thấy hơi mệt 1 chút…e trả lời mẹ…
- Hơi mệt thì cố mà đi học đi, con zai gì mà ốm đau dặt dẹo thế nghỉ 2 buổi rồi…hôm nay đi học đi, lớp 12 rồi cố mà học con ạ…
- Đc rùi mẹ xuống nhà trước đi…con dậy đây…
Rút điện thoại e gọi cho cu H
- Alo, ra đón tao đi học với nhé…
- Ờ hôm nay đi học rồi hả…tí tao ra đón…
Dậy rửa mặt mũi xong cũng tỉnh táo gớm, em ra ngoài ngõ đứng đợi thằng H qua đón…chợt thấy bé đi ngang qua…lòng e như se cắt lại…tự dưng thấy nhớ bé vô cùng, nhớ những sáng đc đón bé đi học…hic…nhưng mà…mẹ bé đang lai bé đi học…có lẽ e đi từ ngõ đi ra nên 2 người ko nhìn thấy em…
- Mày làm j mà đần thối ra thế…tiếng thằng H gọi làm e giật nảy người
- Uhm không, đi học thôi…
Trên đường đi nó còn ko quên trêu em vài câu
- Thế nào rồi cu, hết thất tình chưa…
- Ko phải việc của mày
- Mấy hôm nay sang lớp đấy nhìn em N “tiều tụy” lắm
- Uhm kệ nó…( hic, nói thế nhưng nó có biết là trong lòng em đau thế nào đâu : bé ơi anh nhớ bé nhiều lắm…)
Cả buổi học hôm đó em cũng ngồi lỳ trong lớp chả đi đâu…tan học lại về ngủ, điện thoại cũng vứt xó chả thèm dùng…và cứ như thế đến hết cả tuần…chỉ có 1 lần duy nhất lúc tan học nhìn thấy bé…nhưng ngay khi bé nhìn em thì e lại quay mặt đi…sao ngu thế hả giời…chỉ biết nghĩ đến bản thân là phải quên bằng đc nhưng đâu có nghĩ đến cảm giác của bé ntn đâu…chim cánh cụt ơi...