↓↓ Truyện Hay Mối Tình Đầu Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Thôi được, bih đang đi nên a tạm tha cho em, tí vào ăn kem a sẽ biết tay anh…
- Thử xem a làm j đc e nhớ, đồ ngố
…
- Êu ơi làm j mà ăn nhanh thế…
- E đang khát, bé thản nhiên cho thìa kem vào mồm, mặt vênh lên trả lời mà k thèm nhìn e luôn, chăm chăm nhìn vào cốc kem thôi
- Khát thì cũng từ từ thôi ko đau bụng thì sao
- Ăn kem thì sao đau bụng được
- Sao lại không, ăn lạnh vào nó lạnh bụng chứ, ăn từ từ thôi
- Không…ăn nhanh em còn ăn thêm mấy cái nữa
- Bó tay, thế a cũng phải ăn, để ko thua em được…heh
- Xem ai ăn nhiều hơn nhá
- Ok…bắt đầu nào…
.
.
.
.
.
- Êu ơi cứ bảo người ta ăn nhanh nhưng xem lại mình kìa…bé lè lưỡi…
- Thế mà nhanh…còn chậm chán…mà e đã ăn hết 1 cốc rồi kìa…đấy
- Em ăn trước anh mà…còn ngồi chơi ko thèm ăn ngay cơ
- A ngắm em ăn mà :X bé nhìn em cười, bé vẫn hay cười mỗi khi e nịnh bé 1 câu j mà, chắc nịnh giỏi quá chỉ muốn nghe mà ko muốn trả lời j nói xong câu này em gọi luôn thêm 2 cốc nữa, e ăn cũng sắp hết rồi mà…
- Há mồm ra em đút cho ăn nè, bé nhìn thìm kem, 1 tay giữ thìa 1 tay đỡ bên dưới đưa lên trước mặt em…trùi mình có rùi mà, sao lại muốn đút cho mình nữa :X tình cảm quá đi mà…hih…chả dại j e lại không ăn luôn thìa kem này cả đưa mồm em mút cái thìa thật chặt
- Gì mà ghê thế, bỏ mồm ra em còn ăn nữa chứ…
- Ờ thì tại e đút nên a ko để cho chúng nó thoát đấy mà…hehe…
- Thế cơ nãy bảo vào ăn kem thì biết tay với anh…a định làm j e nào :> mặt bé hơi vênh vênh lên…khôn thế không biết…mình quên mất chuyện đó, mà lại vừa nịnh mình bằng 1 thìa kem ngon như thế ( ngon nhất trong đời em )…em không biết nói lại thế nào, hic…
- Sao ko nói j thế hả
- Ko, tại cái thìa kem lúc nãy làm a ngây cả người ấy mà…heh, xin thìa nữa đi
- Không cho nữa, a ăn của anh í…
- Đây của anh đây, đưa hết cho em này…em đút cho a ăn nốt đi…nói rồi e lấy tay đẩy cái cốc kem sang chỗ bé
- Êu êu, thôi đc rồi…há mồm nào…sướng nhá, nốt lần này thôi đấy
- Đc ùi bih đến lượt anh…rồi em cũng xúc 1 thìa kem thật to…–nào chim cánh cụt há mồm ra nào
Bé ăn xong thìa kem của em, cười thật tươi…:X
…
- Mình về thôi anh…ăn xong, nói chuyên 1 lúc rồi bé bảo em…
- Uhm…
Cuộc dời cứ thế thì thật tốt thì sao…không biết h này bé đang làm j…nghe nói bih bé xinh lắm, là 1 cô gái mới, năng động, cá tính, tham gia nhiều hoạt động bạn bè trường lớp…nhưng vẫn học rất giỏi…nhưng vẫn chưa yêu ai thì phải còn e giờ chỉ là 1 thằng sinh viên vô danh tiểu tốt, học ko nên thân, trượt lên trượt xuống, thi lại như cơm bữa…suốt ngày bị mắng, bạn bè mỗi đứa 1 việc, cũng chả còn quan tâm, chả còn thân như xưa,chẳng mấy khi đi chơi, lượn lờ với nhau…suốt ngày chỉ biết đi học điểm danh, rồi lại lao đầu vào điện tử…cuộc sống không khác j địa ngục…nhàm chán và vô hồn
Hý hoáy nghịch cái điện thoại mới, lưu tên chim cánh cụt trong list xong…số bé là số đầu tiên e lưu…( các bác đừng hiểu nhầm mới mua tại sao biết dùng điện thoại…đúng như cái bác Huydragon j đó nói đấy…học kì 1 thì có điện thoại là oách.nhưng sang kỳ 2 thì thành phong trào, cũng k quá đắt nên khá nhiều người mua đc…bọn lớp e cũng có và thi thoảng e cũng mượn nghịch tí…như chơi giun chẳng hạn
Send: em là chim cánh cụt hả…???
5p…10p…15p…20p…đợi mãi chả có tn nào của bé…nước mắt chuẩn bị rơi đến nơi thì thấy tút tút…tút…
Rep:Ai, nói mau??…người đâu mà cụt lủn thế…hic
Send: Đoán thử xem
Rep: K nói thì thôi nhá
Send: Ơ từ từ, a của e đây mà…hic
Rep: a nào…
Send: A yêu
Rep: cái đồ này…người ta biết thừa rồi…có ai biết e là chim cánh cụt của a đâu…đọc tn đó là e biết rùi…sao a lại có số của e mà nt thế?
Send: heh…bí mật…à đây là số của anh…e lưu vào nhé
Rep:e biết rồi…a học xong chưa?
Send:a học xong rồi…thế e xong chưa ( nào đã học đc chữ nào đâu đang xem tivi đợi tn của bé nãy giờ nè )
Rep: đang làm bài tập nè…sao khó quá anh à…đợi e chút e làm nốt đã nhé…
Send: nhanh nha…
Rep: vâng
.
.
.
.
Tút tút…tút…
1 new…là bé rùi. Mới mua sim thì móc đâu ra có thằng nào nt chứ
- Quý khách đc khuyến mại 100% giá trị 3 thẻ nạp đầu tiên nhục éo tả…muốn chết quá
.
.
.
11h kém 15…lại tút…tút
- E xong rồi đây…A ngủ chưa…??
- A chưa…đợi em mòn mỏi lắm rồi đây này…đền đi
- E viết bài còn mỏi hơn, chả thương người ta j cả
- Ơ, thương chứ…nhưng mà a cũng làm bài tập mà ( phét thế )
- Hic, đc rùi, mai em đền :X (đền j thì chap sau các bác nhớ)
- Nhớ nhé…thế làm bài tập j mà lâu quá vậy?
- E làm văn, cô cho về nhà viết…mà anh mua điện thoại à, sao chiều nay ko nói j cho e biết thế…
- Thì bih a nói rùi còn j…thế bih mình đi ngủ luôn nhé…mai a xuống đón e đi học…
- Vâng, e cũng muốn ngủ rồi…chúc a yêu ngủ ngon :X:X:X:X đến bih mà cứ con nào gửi cho e tn thế này vẫn sướng mờ mắt :bick: nhưng bé là người đầu tiên nói với em, với em thì bé là người để lại rất nhiều kỉ niệm đầu tiên…
- Dễ thương thế…chúc e yêu ngủ ngon…hi!
Cất điện thoại đi ngủ…em tự mỉm cười hạnh phúc…tự hào với mối tình đầu tiên của mình, tự hào về người con gái của mình biết bao…nhưng em ko ngờ rằng, những tin nhắn đầu tiên đó, trong lúc bé ngủ mẹ bé đã đọc được …Và thế là sáng hôm sau…
Chương 17
6h sáng…điện thoại kêu…nhưng e vẫn ngủ không biết j…phải đến cuộc gọi thứ 2 mới mắt nhắm mắt mở mò lấy cái điện thoại…chim cánh cụt…calling…sáng ra đã nhớ mình rồi à…hehe…
- Alo…ai đây ấy nhỉ…vẫn ngái ngủ nhưng em cố pha chút đùa cợt…
- Cháu là L bạn của N à?
…e bất ngờ…im…không nói j…tỉnh luôn cả ngủ
- Có phải L ko thế?…tiếng mẹ bé lại hỏi làm em run run…
- Dạ phải, cháu là L ạ
- À L à…cô bảo này…N nhà cô nó còn nhỏ, e nó còn phải học …cháu để cho em nó học…từ giờ đừng làm phiền em nó nữa nhé hy vọng cháy hiểu những j cô nói…rồi cô ấy tắt máy luôn…
Shock…choáng…ko nói nên lời…chuyện j thế này…sao mẹ bé lại gọi cho mình…đầu óc em trống rỗng, hoang mang…linh cảm cho em biết chuyện này không nhỏ…nằm suy nghĩ miên man đến 6 rưỡi mẹ em lên giục…:- Thằng này mày có dậy đi học ko thì bảo? mọi hôm dậy sớm thế mà hôm nay định nằm ườn đến baoh…dậy đi…ăn sáng còn đi học, tao mua bánh mỳ để trên bàn đấy…nhanh lên…
- Vâng con biết rồi…e dậy uể oải gấp màn chiếu rồi đi đánh răng rửa mặt…hôm đó em cũng đi học luôn chứ ko đón bé như đã nói, họa có thằng dở hơi nào mới đón trong cái hoàn cảnh này…hic
Đạp xe đến trường mà đôi chân nặng trĩu dường như chẳng đạp nổi…mẹ biết chuyện 2 đứa rồi…không biết mẹ mắng bé…hay đánh bé đây…bé có sao không nhỉ bé sợ mẹ nhất…ngay từ đầu bé đã bảo ko đc cho mẹ biết, bé cũng đã kể mẹ rất hy vọng vào đứa con gái này nên dạy bé rất nghiêm…giờ xảy ra chuyên như thế này…e thấy hụt hẫng và cảm giác mình có lỗi vô cùng…giá như có bé bên cạnh em lúc này để được giải đáp những khúc mắc này…
Đến lớp ngồi học mà trong đầu vẫn cứ những câu nói của mẹ bé ám ảnh trong tâm trí…cháu để e nó học…từ giờ đừng làm phiền em nó nữa sao đau đớn như thế chứ…em như thằng mất hồn vậy các bác ạ…lần đầu tiên trải qua cái cảm giác sóng gió trong tình yêu nó thật khó chịu và bức bối…như muốn phát điên vậy…Sang lớp bé bây giờ để gặp hỏi ư?? Ko nhớ sáng nay mẹ bé nói j à? Đừng làm phiền e nó nữa…cứ ngẫm như thế mà lòng em đau nhói…không thể sang gặp bé dù rất muốn, dù chỉ là nhìn bé thôi…Tự nhiên cái sĩ diện của 1 thằng con trai ko cho em làm như thế…Và thế là cả buổi học hôm đó e ko bước chân ra khỏi cửa lớp…Tan học lại cắp cặp đi về với mấy thằng bạn…để mặc những thắc mắc chưa có lời giải ở yên trong đầu mình…cho đến chiều cũng thế, dù chỉ là nhấc máy gọi điện thoại bàn hay nhắn 1 tin nhắn thôi…e sợ, có cảm giác như bất cứ hành động nào của em mẹ bé cũng biết trước được…...