↓↓ Truyện Chạy Đi Em, Đừng Ngoảnh Lại
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ơ D hả…Ừm sợ ngủ quên nên dậy sớm. Bthg` có phải học sáng đâu.
- Ăn sáng chưa?
- Chưa. Định tí học về thì ăn.
Nghe thế, e cầm tay T dắt đi luôn:
- Giờ còn sớm, đi ăn cái đã
Giờ nghĩ lại sao hồi ấy hồn nhiên thế. Lần đầu tiên cầm tay gái mà chả ngại ngùng j (trừ mẹ, bà vs lại con bạn thân hôm thể dục cấp3 nó bị ngất ).
Bọn e vào 1 quán bánh mì khá có tiếng ở trường. Bánh pate rán thơm mà ngậy lắm. Mấy lần đi học chiều về ngang qua ngửi mùi mà k thể cưỡng lại đc. 2 đứa gọi 3 cái pate rán, vừa ăn vừa nói chuyện…
- Ăn nhiều thế mà k thấy bếu nhể? – e trêu trêu.
- Nhiều j mà nhiều…- bĩu môi cong cớn lên chứ, yêu vãi.
- Ờ. Có hay về quê cho mẹ chăm k mà gầy thế…
Hỏi thế thôi chứ lần nào T về quê e chẳng biết, nhắn tin suốt mà. Nhưng cứ trong khoảng tgian T về là tạm thời k nhắn nữa, vì e biết thể nào cũng đi chơi vs Robert.
- Từ hồi lên học tháng nào cũng về 1 lần. Hí hí. Đợt ốm mẹ lên thì k về. – lại cười, môi đỏ chót chỉ muốn đợp cho phát
- Thế chưa ăn thua. 2 tuần tớ về 1 lần. Nhà gần mà
- Chơi bời cho lắm vào lại về xin tiền chứ j. Sao k bảo mẹ gửi vào thẻ cho?
- Về nhà mẹ thấy con zai gầy gò mới thương tình cho thêm chứ
- Trông thế này mà nham hiểm phết nhờ…
- Ừ đấy, thế nên cứ phải tránh xa ra…
T hơi đỏ mặt, vén tóc. Dáng điệu rất là…nói sao nhỉ…Quý phái mà vẫn hồn nhiên. Công nhận, k tiếp xúc vs T thì có lẽ ng` ngoài nghĩ T kiêu sang chảnh, nhưng e thấy thì chả đúng tý nào. Ngược lại, thân thiện mà nhí nhảnh là đằng khác. Có lần t hỏi e ăn uống có đủ k, có phải mì tôm trừ bữa k. E bảo mẹ khoán 2tr/tháng, 2 thằng là 4tr, ăn quán nên cũng hơi tốn, nhưng mà k đến nỗi đấy. T thì bảo mỗi tuần mẹ gửi 1tr, hay ăn vặt thay cơm nên để dành đc nhiều. Đi mua quần áo suốt ngày luôn. T cũng hay mua bimbim trà sữa lên lớp cho lũ vịt giời ăn…Nói chung e thấy ít đứa nhà giàu mà k chảnh như T.
Lan man quá…Ăn xong thì T nổi hứng bùng học:
- Ây…Ra bờ hồ mua sách vs tớ đi.
- J thế? Trốn học hả?
- Đến cũng chỉ phát đề cương thôi mà…Điii…Coi như tớ cảm ơn hôm nọ đến thăm…Hí hí
- Hứ…Cảm ơn hay là mắc oán đây k biết…
- Nói nhiều…Thế có đi hông? – nhăn mặt chứ…Hic…cái điệu bộ k thể từ chối đc…
- Ngồi đấy chờ đi, tớ chạy về nhà lấy xe…
- Hí hí thế có ngoan k…Về đi tớ trả tiền bánh cho…
- Ờ.
Thế là e chạy về nhà dắt xe. K biết có ai thắc mắc sao e để T trả tiền k, nhưng bthg` giữa e vs T có 1 quy ước, đi ăn uống j đó vs nhau, nhất là ăn vặt giữa 2 tiết ý, thì cứ cưa đôi, hoặc hnay e trả, mai T trả. K việc j phải ngại. Điều này T đề xuất, e cũng đành vui vẻ nghe theo.
Phóng xe ra đón T, e cẩn thận mang thêm 1 cái mũ,của e có logo Real (e fan Real mà), còn mũ T đội của thằng Tùng in hình Barca (nó fan Bà xã) Phải nói chút về thằng Tùng này. Nó là bạn thân của e từ cấp 2, lên đh học cùng, trọ cùng nên các bác cũng hiểu độ thân của bọn e, trừ những lúc có trận Siêu kinh điển ra E để tên nó là để đỡ nhầm vs T, nằm vùng thoải mái đi.
E vs T ra đến bờ hồ, dĩ nhiên là vào Tràng Tiền mua kem. Lần này e trả, mỗi đứa 2 ốc quế socola, rồi cầm thêm 1 cái kem que đậu xanh đi dạo bờ hồ, khóa cổ khóa càng, vứt luôn xe ở đấy.
Bờ hồ sáng mùa đông hơi lạnh nên cũng vắng ng`, ít nhất là k “đông” như mùa hè. Hôm nay T khoác 1 cái áo len dài thượt đến gần đầu gối, quần bó guốc cao, nhìn yêu phết. Phải nói là gu thẩm mĩ của T rất tốt, phối đồ giỏi, lại nhiều quần áo nên đi học e ngắm k chán mắt bao h
- Nghĩ j mà nhìn ngta ghê thế – T đùa đùa.
- À, đang nghĩ xem sau này cho con gái mình ăn j để xinh đc như thế.
- Ấy…Khen ai chứ khen T thì bằng thừa
- Ai khen cậu…Tớ là tớ bảo cái em trượt patin ở tượng đài kia kìa…Ề lêu lêu dơ thế
Thế là đc ăn mấy phát đấm thùi thụi vào lưng. E cũng giả vờ kêu oai oái lấy lệ.
2 đứa vừa đi vừa chụp ảnh, khá là vui, dù toàn là e chụp cho T. Có 1 tấm T chụp cho e ở cầu Thê Húc, vs 1 tấm e nhờ đứa trẻ con bán kẹo chụp cả 2, tiện thể mua kẹo cho nó luôn. Cái đấy e để hình nền máy tính đc gần 1 năm, dạo trc cài lại win mới thôi, còn ảnh thì trên fb của T nên còn. Lúc chụp, T hơi nghiêng đầu vào e, cả 2 đứa cùng cười thật rạng rỡ…Khoảnh khắc hồn nhiên đẹp đẽ của 2 đứa mà e khó quên đc từng chi tiết…
Đi chán chê, T rủ e vào Trang Tiền mua sách. E bảo:
- Ấy ấy…Sách thì đừng vào Tràng Tiền, đắt, mà nó lại k đúng kiểu
- Thế mua ở đâu? – T ngơ ngác.
- Đi theo tớ…
E dẫn T ra Đinh Lễ, cái ngõ nhỏ bán sách lậu này e đã biết từ lâu, nhưng mới vào đc 1,2 lần. T có vẻ choáng vì nhiều hàng sách quá, không khí nó cũng có tý hay hay, hơn là trong Tràng Tiền toàn ánh đèn hoa lệ. Ở đây phong rêu cổ kính hơn, mà cũng rất Hà Nội…đừng gạch suy nghĩ riêng của e. Sách lại còn giảm giá nên T thích lắm, chỉ chăm chăm vào vơ vét. T chạy lăng xăng khắp nơi, giá sách nào cũng ngó qua ngắm nghía, tìm tòi, k có quyển ưng ý thì phụng phịu, có rồi thì sáng mắt lên vì quyển ấy giảm giá 40%. Nhìn T mà e nhớ lại mình hồi trc đc mẹ với dì dẫn đi mua truyện tranh, thời ấy nghiện 7 viên ngọc rồng, dáng vẻ cũng y xì thế. Nhìn đáng yêu kinh khủng. Lúc T cười thì thôi rồi, chỉ có chôn chân mà ngắm. Hí hí. Mỗi quán T nhặt đc 1,2 quyển, thế mà cũng phải chục quyển, quyển nào cũng dày chứ, chỉ khổ e xách hộ. Xời. Cả bộ Chạng vạng bản Anh, 1 quyển Nếu e k phải 1 giấc mơ, vs lại mấy quyển tiểu thuyết j nữa ý, linh tinh cả. E thì mua mỗi quyển Conan mới nhất, chẳng nhớ tập 6 mấy ấy, mà nhắc mới để ý k biết vứt quyển ấy đâu rồi. Có 1 hàng bày sách la liệt 2 bên cầu thang, lên tận cầu thang tầng 3. T thấy hay hay, thế là lại chụp ảnh T chăm chỉ tạo dáng, mà có biết đâu là e bật camera trước tự sướng 1 mình (chụp bằng ip của T nhé), vẫn hướng ống kính về phía T nên k hề bị nghi ngờ. Chỉ đến khi đưa T xem ảnh thì, thôi lại ăn đấm nhé cưng. Hic hic. Báo hại e phải nghiêm chỉnh chụp lại cho T. Cái nào cái nấy ưng ý mới thôi.
Kết thúc buổi đi chơi khá vui và nhiều chiến lợi phẩm mang về. T có vẻ rất thích thú, cười suốt. E thì k quên nhắn tin hỏi thằng H cô giáo có nhắc j cho đợt thi k…K thấy nó trả lời nên chắc chắn nó đi học về rồi và đang combat nên k xem đt
Chap 5:
Có những lúc ngồi nhớ T mà trong người cứ nôn nao khó chịu kiểu j ấy…Đó là khoảng thời gian thi học kì xong, cuối năm và được nghỉ 1 tuần tết dương lịch. Chán. Ở nhà chỉ có 3 việc: ăn ngủ và đi đá pes. K có j đặc biệt và k có j đáng nhớ. Tối hôm ấy ra quán pes thì đóng cửa, lủi thủi về nhà. Buồn buồn bỏ đt ra nt hỏi thăm T:
- Về nhà phát là quên ngay bạn bè đấy (kèm theo cái icon >...< gọi a mau!
- Hic…Dạ vầng…Anh D đẹp zai hát hay mai lại hát nhá.
- Được thôi. E cứ ngoan như này thì kể cả a câm a cũng hát cho e nghe
- Thôi đi a ạ. Đi ngủ.
- Ok e iêu ngủ ngon nhóe. Hí hí.
Thế thôi…Chả có j đặc biệt cho đến khi lên trường học lại. Kể ra bởi đó là 1 bước ngoặt nâng tầm quan hệ từ cậu tớ thành anh em…Hê hê
Sang học kì mới thì chuyển học sáng. Cũng hay rủ T đi ăn sáng các thím ạ. Nhưng hầu như là e dậy muộn…Mẹ, đêm nào cũng chém chế đến 2,3h sáng. Trời thì rét, chăn nó cứ giữ. 7 rưỡi cuống cuồng trốn vào để điểm danh. Chỉ hôm nào dở hơi dậy sớm thì mới đi ăn sáng đc. Quán bánh mì quen thuộc với hương pate nồng nàn lưu giữ vô số kỉ niệm ăn uống của 2 đứa…Lần nào ăn ở đấy T cũng phải đợi, vì e toàn ăn 2 cái, mấy hôm vào muộn toàn chui cửa sau. 1 lần như thế thằng H hỏi e:
- M vs cái T thân nhể?
- Thân j…Bạn cùng đi ăn sáng k đc hả?
- Đấy là t nói thế thôi chứ t biết thừa cái T có ny rồi. M còn lâu mới sánh đc vs T, càng k nên so vs cái anh Tây kia nhé
- Đệch…Sao m biết?
- Phây búc cái j chả có. M mới dùng internet à?...