↓↓ Truyện Chạy Đi Em, Đừng Ngoảnh Lại
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Đấy mới ngủ đc 1 tí đã dậy. Thôi cháu ngồi chơi vs T nhé. Bác đi ăn cơm chút. Sáng nhận được tin bắt xe xuống đây ngay chưa ăn uống j. Con T nó ăn ít cháo rồi. (quay sang T) Tý nhớ ăn ít táo mẹ bổ sẵn nhe T.
- Dạ vâng.
Đợi mẹ đi khuất thì T lên tiếng trc:
- C đến làm j cho vất vả ra. (lúc ấy vẫn xưng cậu tớ – mãi sau này up lên anh em thì e kể sau )
- Ừ công nhận mệt vãi. – e đùa.
- Ơ! – T nhăn mặt, trông yêu vãi.
- Hì đùa tý. Tớ nghe bọn lớp bảo thế, nên vội đến luôn.
- Ờ…Tớ ksao đâu. Bị cái này k lo nguy hiểm đến tính mạng. – T cười hiền, vẫn còn pha trò đc.
- Thế còn đau đầu k? Bóp đầu cho nhá.
- Thôi. Bóp chân đi. Nằm nhiều mỏi quá.
CLgt? Liên quan vãi. thôi đành chiều người bệnh vậy. E liền mò xuống bóp chân cho T. Ủ ôi da T trắng lắm nhé, chân hơi gầy, nổi gân xanh xanh. Móng chân thì tô màu hồng hồng, đính đá j đó. Cứ thế e vừa bóp chân vừa nói chuyện phiếm vs T cho đỡ chán. Đang phiêu thì…
- Ơ! Cái j đây!
2 đứa giật mình quay ra cửa, thì ra là bọn cái Tr vs mấy đứa con gái đã vác xác đến.
- Á à D hả. Đi mảnh 1 mình nhé. Tôi là tôi đã nghi ngay từ đầu mà. Nhìn ông gian lắm.
E vs T cùng đồng thanh:
- Có j đâu mà. – rồi quay ra nhìn nhau, ngượng ngượng.
T nói thêm vs cái Tr:
- M rách việc quá cơ. Biết thì biết 1 mình thôi. Kéo loạn cả lũ đến phá bệnh viện của người ta à.
- Kệ tao. Có thế mới bắt đc quả tang chứ. Nhể chúng mày nhể. – quay ra cười nham hiểm. Bố con điên. Nghĩ bụng thế thôi chứ e cũng k nói j, đứng dậy chào chúng nó rồi đi về.
Nghĩ bụng về nhà cũng chẳng có j ăn, thằng Tùng thì mới về BN. Thế là ra ngay cổng bệnh viện đợp 2 cái bánh mì. Đang định đứng dậy ra lấy xe để về thì…
Lúc ấy cũng tầm 7h hơn. Trời bắt đầu mùa đông nên tối nhanh vãi. 1 chiếc taxi đỗ ngay trc mặt. Xuống xe là 1 thằng tây mà cái mặt k thể lẫn đi đâu đc. Người yêu T các thím ạ. Anh ta vội vã chạy vào trong, dáng vẻ lo lắng lắm, có biết đâu là bệnh tình T k nguy hiểm lắm. Nghĩ thế nào mà e lại chưa về vội, cũng quay vào.
Đi đến cửa sổ nhìn vào thì thấy anh ta đang ngồi bên T, còn bác gái thì k thấy đâu. Bọn con gái thì chắc về từ lâu rồi. Hít 1 hơi thật sâu rồi e điềm tĩnh bước vào.
- T này. Tớ mua cho cái cây tẩm quất, lúc nào mỏi chân thì bảo me gõ gõ cho nhé. – vẫn cười nhăn nhở.
2 người hơi giật mình, anh ta (từ h e gọi là anh ta nhé) thì mỉm cười chào e ngay đc. T hơi sững người, có vẻ xúc động:
- Tưởng cậu về rồi chứ. Nãy giờ đi lâu ơi lâu là để mua cái này sao?
- Ờ. Tớ chạy qua chợ k thấy. Phải phóng ra mấy cửa hàng tít bên Cầu Giấy. Nên cũng hơi lâu. – e gãi đầu giả nai chứ thực ra mò sang cổng sau bên lão khoa là có ngay ý mà. Hí hí.
- Xời. Rách việc. Thế ăn j chưa. – hí hí sướng quá đc nàng quan tâm.
- Ờ chưa. Nãy vội đi quá h thấy đói thật.- k hiểu sao ăn rồi lại nói chưa ăn nữa
- Vậy cậu dẫn a Robert đi ăn hộ tớ đc k. Cơm quán nhiều chỗ k đảm bảo mà a ấy lạ đường lạ sá, ăn uống k quen.
Thế đấy các thím ạ. Cứ tưởng đc nàng hỏi thăm thì vui, ai ngờ…Mình trở thành hướng dẫn viên, là bảo kê cho hắn sao. Anh ta nhìn mình với ánh mắt thân thiện, xen 1 chút cầu khẩn, thôi thì làm phúc )
- Ok thôi. A đi theo e.
Anh ta chợt nhớ ra cái j đó, quay lại hỏi T với cái giọng lơ lớ, nhưng nghe khá rõ:
- E ở 1 mình trong phòng thế này có bị làm sao k?
- E ksao. A cứ đi đi k tý mẹ e quay lại bây giờ.
Thế là 2 thằng đàn ông kéo nhau đi. Nói là hướng dẫn cho oai chứ thực ra cũng chỉ vào 1 quán cơm bình dân đối diện cổng bệnh viện, gọi vài món đơn giản với 2 chai bia. Giời ạ. Vừa nốc 2 cái bánh mì xong, h lại chai bia thế này. Nổ mịa nó bụng mất.
Lúc ngồi ăn thì cũng có nói chuyện 1 chút. Anh ta xưng hô mình vs bạn chứ ) giới thiệu sơ qua về bản thân như này: Anh ta tên là Robert, người Đức nhưng sang VN đc 4 năm rồi. Lúc đầu chỉ là du lịch, lên Sơn La thấy đẹp nên quyết định ở lại. Gia đình bên Đức cũng thoáng, k phản đối j. Rồi nhận lớp dạy tiếng anh ở 1 trung tâm trên ấy luôn. Hè lớp 11 T có học thêm ở đó. 2 người quen nhau, đi chơi rồi yêu…Về ngoại hình thì đến giờ e cũng k nhớ rõ lắm, chỉ nhớ anh ta khá cao, nhưng chắc cũng là bthg` so vs ng` Tây, e cao 1m73 mà đứg đến vai, da trắng, mũi khoằm khoằm. Mắt rất sáng và cằm hơi nhọn. (kể ra lại thấy nhớ khá nhiều ) E thì k nói nhiều, chỉ bảo là bạn cùng lớp T, nhà gần nên qua thăm. Anh ta bảo, nghe bệnh tình T k nặng cũng đỡ lo, chứ lúc T nhắn tin bảo đang nằm viện, anh cuống cuồng bắt ô tô xuống HN ngay. K biết đường, đi taxi bị thằng cha lái xe chém cho 500k mà k biết j ) Vừa căng tai nghe anh ta nói chuyện, nhiều lúc e cũng phải phì cười. Có cái j đó khá duyên trong cách nói chuyện, điều mà e cố gắng cũng k khá đc, thằng anh e toàn chê. Kiểu nói chuyện cụt ngủn, k hứng thú với câu chuyện ấy ạ…
Ăn xong đứng dậy ra về, e đòi trả tiền nhưng anh ta nhanh tay hơn…lắp bắp 1 câu j đó, đại loại là sinh viên, tiết kiệm, k đáng là bao…K nhớ nữa.
Cảm thấy k nên gặp T đến lần thứ 3 nên e vs anh ta chào nhau ở cổng viện. Anh ta bảo vào xem T thế nào rồi cũng ra thuê nhà nghỉ ở đầu đường kia ngay thôi. 2 người vui vẻ ra về.
Về nhà thì cũng có mỗi mình. Chém chế vs bọn bạn đến gần 12h e tắt máy ra ban công uống cà phê. Thói quen là vậy. Từ hồi ôn thi đh, nói chung có bài khó hay có điều cần suy nghĩ là e hay ra ban công uống cà phê cho tỉnh. Ban công khu trọ cũng k rộng lắm, vừa đủ để đứng phơi quần áo thôi…Lan man quá…
E suy nghĩ liên miên. Tình cảm T vs anh ta cũng vững bền quá. Anh ta thì chững chạc, ăn nói có duyên, cũng có điều kiện…Hợp vs T hơn. Còn e thì…Chỉ là thằng sinh viên quèn, tương lai mập mờ. Nghiện điện tử, giỏi chém gió…Như kiểu Nobita đi mơ mộng về tình yêu với Xuka trong khi Xuka đang yêu Lee Min Ho ấy ạ Haizz. Sao hồi ấy hay tự ti về bản thân thế. Giờ vẫn vậy…
Chap 4:
3 ngày sau thì T ra viện và đi học bình thường. Mẹ T thì về Mộc Châu, còn Robert cũng về Sơn La. Tuy nhiên có 1 điều mà mấy hôm liền e vẫn thắc mắc, đó là câu nói của T hôm nọ vs Robert: “E ksao. A cứ đi đi k tý mẹ e quay lại bây giờ”…Thế là sao nhỉ…Phải chăng 2 người vẫn giấu giếm chuyện yêu nhau…Phải chăng gia đình T cấm đoán chuyện này…E chẳng biết đó có phải cơ hội cho e k nữa, nhưng từ khi thấy tình cảm 2 người khăng khít và tự nhiên thân thuộc như thế, cũng thấy nản dần. Có lẽ e chỉ thích hợp làm bạn thân của T thôi các thím ạ. 3 tháng trôi qua với e là những kỉ niệm rất đẹp vs T. Những hình ảnh đọng lại trong e ngày ấy, bây h vẫn còn nguyên vẹn. Da T trắng thế nào, mắt đẹp ra sao, nụ cười thế nào, dáng vẻ ra sao…Nhớ hết. Hơn 1 năm rồi mà giờ T vẫn vậy các thím ạ…Mà thôi nói nhiều lộ mất kết cục, chap này e xin kể 2 kỉ niệm của e vs T, trong quãng thời gian êm đềm trước khi có biến cố lớn xảy đến.
Đó là 1 buổi sáng đẹp trời tháng 12 trước khi bọn e bước vào kì thi cuối kì đầy cam go. Hôm ấy là buổi học phụ đạo triết, e dự định đến sớm để ghé quán photo làm bộ phao cho chắc củ Vừa đi thong dong e vừa hít thở không khí trong lành. Sáng chớm đông nên hơi lạnh và khô. E có khoác 1 cái áo Real mỏng, quần ống côn, đi quả dép lê chất lừ ) Tại gần trường nên đi thế cho thoải mái Sở dĩ e còn nhớ là vì bây h vẫn giữ tấm ảnh chụp hôm ấy. Vừa mua phao xong thì gặp ngay T đang rảo bước đi học. Chạy lên đi cùng ngay
- T! Đi học sớm thế!...