Pair of Vintage Old School Fru
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Bước Qua Yêu Thương Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Vì công ti là ở thành phố khác cho nên Trúc Diệp đã phải thue một căn nhà riêng và ở đó. Nghe nói, An Lâm và Nam Lâm cũng làm ở đây. Mẹ cô cho cô đến đây làm cũng là vì có hai người nên bà mới yên tâm.
Nếu nói vì An Lâm ở đây mà yên tâm thì có thể chấp nhận, nhưng Nam Lâm thì xem ra…
Trúc Diệp bước vào một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Cô đến trạm xe bus và đứng đợi. Khung cảnh đường phố lúc buổi sáng rất năng động. từng dòng xe cộ hối hả cứ băng qua trước mắt khiến mình không kịp níu giữ hình ảnh. Cứ như một cơn gió thoảng qua rồi biến mất.
Khi Trúc Diệp đã yên vị tại một chỗ ngồi. Chiếc xe lăn bánh. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía đằng xa, Trúc Diệp có nhìn thấy một người rất quen. Chỉ tieeccs là mắt cô hiện đang cận 2 độ nên không nhìn rõ.
Rồi chiếc xe vụt đi không để cho Trúc Diệp được nhìn lâu hơn nữa.
Nam Lâm đứng đằng xa trạm xe bus đang rất đau đầu. Cô bạn gái này của anh thật lắm chuyện. Anh đang có việc gấp mà cô ta lại bắt anh chở đến chỗ làm. Nếu không đến nhanh thì em rằng khó ăn nói với sếp. Cuối cùng, Nam Lâm đã nghĩ ra một giải pháp. Anh quay lại phái cô gái đang không ngừng giận dỗi nói:
- Chúng mình chia tay.
Rồi anh mở cửa xe ngồi vào trong và phóng vụt đi.
Cô gái đứng nhìn theo chiếc xe mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô và anh ấy yêu nhau còn chưa được một tuần. Tại sao anh ta có thể nói câu đó ra một cách dễ dàng như thế được? Ừ thì cứ cho là cô hơi cố chấp, nhưng cô chỉ muốn khoe bạn trai với đồng nghiệp thôi mà. Rằng cô đang yêu một anh chàng đẹp đến mê hồn. Nhưng xem ra, bạn bè cô không có cơ hội chiêm ngưỡng rồi.
Chương 4 – Cô ấy và anh ấy là gì của nhau?
Trúc Diệp bước vào công ti.
- Chị Trúc Diệp!
Là Dương Thùy. Cô ấy bằng tuổi Trúc Diệp nhưng không hiểu sao cứ luôn miệng gọi cô là chị. Đó là một cô gái tự tin, sành điệu, say mê các anh chàng đẹp trai và hình như là chưa có anh chàng nào mà không chạy theo vẻ quyến rũ của cô ấy cả.
- Dương Thùy. Hôm nay đi làm sớm vậy?
Dương Thùy trong công ti nổi tiếng là đi làm muộn. Cô có biệt danh là “người cao cả”. Đồng nghiệp trêu cô rằng vì cô phải làm những việc cao cả nên mới hay đi trễ như vậy.
Dương Thùy nghe Trúc Diệp nói như vậy thì vội chu môi lên nói:
- Có sao đâu! Mọi người đi làm sớm thì em cũng đi làm sớm được chứ sao.
- Thật sao? – Trúc Diệp làm vẻ mặt nghiêm trọng.
Rồi cô nhận lấy mấy cái đánh nhẹ của Dương Thùy.
Trúc Diệp mang mấy chồng tài liệu ra sắp xếp lại rồi xem lại lịch làm việc của giám đốc. Xem ra hôm nay cũng không có gì làm mấy.
Đang ngồi thì An Lâm gọi điện. Trúc Diệp đưa điện thoại lên tai:
- Có chuyện gì không anh?
- À không, chỉ là muốn hỏi em có khỏe không thôi. Hôm qua anh có về nhà, dì bảo anh mang cho em mấy bộ quần áo. Chốc anh sẽ nhờ Nam Lâm mang đến chỗ em nhé?
Nghe đến Nam Lâm, Trúc Diệp chợt nhíu mày lại:
- Nếu anh không có thời gian thì để em tự đến lấy cũng được.
An Lâm vẫn cố gắng:
- Nam Lâm cũng làm gần chỗ em mà, nó đang ở chỗ anh, tí nữa anh sẽ nhờ nó mang qua chỗ em.
Trúc Diệp còn chưa kịp nói gì thì tiếng tút dài của điện thoại đã vang lên. Cô ngồi thần người ra, bảo Nam Lâm mang quàn áo cho cô. Rõ ràng An Lâm đang cố làm cho cô và Nam Lâm thân thiết hơn mà. Cô không thích thế, nếu An Lâm đã không yêu cô thì cũng không nên làm như vậy.
Trúc Diệp thực ra rất sợ Nam Lâm, cô luôn đề phòng anh ấy, sau bao nhiêu năm, cái quá khứ ấy thỉnh thoảng vẫn hiện hữu trong giấc mơ của cô khiến cô không biết làm cách nào mà thoát ra khỏi nó. Quả thực là rất khổ sở. An Lâm không thể hiểu được, nếu anh ấy hiểu chắc chắn sẽ giúp cô tránh xa Nam Lâm.
Nghĩ ngợi một lúc lâu, cô liền đứng dậy rồi đi ra chỗ của Dương Thùy.
- Dương Thùy, chiều em có rỗi không?
Dương thùy đang nghịch máy tính, nghe Trúc Diệp hỏi thế thì vội ngẩng đầu lên noí:
- Chiều em không có việc gì. Sao thế chị?
Trúc Diệp mắt sáng bừng lên nói luôn:
- Chiều chị em mình rủ mấy người đến nhà chị làm một bữa liên hoan nhé?
- Ngày gì thế?
Trúc Diệp đưa tay lên sờ vào cái búi tóc trên đỉnh đầu rồi nói thản nhiên:
- Không ngày gì cả. Chẳng phải em là người khoái mấy vụ tiệc tùng này nhất sao? Không thích à?
Dường Thùy nghe thế thì vội chối nhanh:
- À không! Em chỉ nói thế thôi mà. Chốc nữa em sẽ nói với mấy người. Có cả đàn ông chị nhé?
Trúc diệp hơi nhíu mày. Từ xưa đến giờ, cô chưa cho người khác giới vào nhà bao giờ, thậm chí cô luôn giữ khoảng cách với họ.
- Thôi được rồi. Em thích thì cứ việc.
Dường Thùy mừng ra mặt:
- Có đàn ông mới vui. Em sẽ mời mấy anh chàng đẹp trai quanh khu vực chị em mình làm để cho chị còn dễ bề xử lí.
Trúc Diệp cốc đầu Dường Thùy mắng khẽ:
- Cho em tất. Chị không thèm.
Nói rồi Trúc Diệp chạy ngay về phòng để làm nốt công việc còn bỏ dở của mình. Trước khi cô chạy về phòng, Dương Thùy vẫn cố tình nói với theo cô:
- Chị sắp thành bà cô già rồi đấy.
Sau khi tan sở, Trúc Diệp đưa cho Dương Thùy chiếc chìa khóa nhà mình. Hai người rất thân với nhau, thỉnh thoảng Dương Thùy có qua nhà Trúc Diệp ở mấy ngày cho đỡ buồn nên có thể coi nhà của Trúc Diệp cũng như nhà của Dương Thùy.
Còn Trúc Diệp sẽ đi mua đồ ăn. Công ti cũng gần siêu thị nên cô chỉ đi bộ một chút là đến. Tuy vậy, Dương thùy đã ngấm ngầm cài cho cô một “vệ tinh” đi theo. Đó là Mạnh Đức. Anh chàng công tử người yêu cũ của Dương Thùy. Và cuối cùng ngậm ngùi bị cô ấy đá chỉ vì xe của anh ta bị xước mà anh ta không chịu đi sửa. Dương Thùy là người ghét đàn ông có tình lười. Xem ra cô nàng có tính lập dị cũng không phải là vừa.
Mạnh Đức lái xe đưa Trúc Diệp đến siêu thị rồi còn có ý tốt vào siêu thị để xách đồ cho cô thay vì ngồi chờ.
Đi qua mấy gian hàng, Trúc Diệp thấy hai người đi với nhau đã lâu mà chưa nói câu gì nên cô khẽ hắng giọng rồi nói:
- Anh Đức thích ăn cái gì?
Mạnh Đức trả lời tự nhiên:
- Tôi thuộc dạng ăn tạp. Trừ những cái không ăn được ra thì cái gì tôi cũng ăn được.
Trúc Diệp mỉm cười vì câu trả lời hài hước này. Cô còn không quên thốt ra một câu:
- Xem ra anh là một con người vui tính.
- Ngày xưa, tôi đã được tuyển dụng làm MC của trường trong suốt khóa học.
Trúc Diệp vội “À” lên một tiếng. Một anh chàng vui tính, cũng rất tốt bụng, ngoại hình đẹp trai như thế này tại sao Dương Thùy lại bỏ được. Quá tò mò nên Trúc Diệp hỏi:
- Anh và Dương Thùy… tại sao lại bỏ nhau?
Mạnh Đức nói đến chuyện này không lảng tránh, không đau khổ mà trả lời rất vô tư, như kiểu giữa anh và Dương thùy vẫn còn bình thường vậy:
- Cô biết đấy.
- Tôi biết? Vì cái xe ấy thật ư?
Mạnh Đức mỉm cười, khi cười, ánh mắt anh kéo dài ra, gây thiện cảm cho người nói chuyện rất nhiều:
- Cô chơi với Dương Thùy mà không hiểu tính cô ấy gì cả. Chuyện cái xe kia chỉ là một cái cớ, cô ấy sợ quá yêu tôi nên mới bỏ....
« Trước1...45678...53Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ