XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Bước Qua Yêu Thương Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Xe An Lâm dừng lại trước sân của chung cư Hoa Lệ. Anh mỉm cười chào bảo vệ, ông nở một nụ cười đáp lại rồi đi đến gõ gõ và cửa kính. Khi An Lâm hạ cửa kính xe xuống thì ông khẽ liếc mắt về phía Trúc Diệp nói:
- Hôm nay nhà cô tổ chức liên hoan sao?
Trúc Diệp mỉm cười:
- Liên hoan hai người bác ạ!
- Vậy sao tôi thấy em trai cậu cũng vào đây mà? – Ông bảo vệ lại quay ra hỏi An Lâm.
An Lâm nhíu mày:
- Em trai cháu?
- Phải!
An Lâm gắng nở một nụ cười tự nhiên rồi nói:
- Vâng! Hôm nay chúng cháu liên hoan.
Sau đó anh lái xe vào gara một cách nhanh chóng. Chiếc xe của Nam Lâm hiên ngang một chỗ đã trả lời cho tất cả những nghi vấn của An Lâm. Hóa ra là em trai anh đã đến đây thật. Nhưng là ai đã đưa chìa khóa cho nó? Không phải là Trúc Diệp chứ?
Trúc Diệp cũng cảm thấy bất an khi ông bảo vệ nói Nam Lâm đã đến đây. Để rồi nhìn thấy xe của Nam Lâm, nỗi sợ hãi ấy đã chiếm trọn tâm hồn cô. Cho dù An Lâm đã biết chuyện theo cô là không đáng có giữa cô và Nam Lâm, nhưng cô vẫn thấy sợ. Sợ gặp phải ánh mắt thất vọng và đầy hờn giận của An Lâm. Ánh mắt ấy cô đã nhìn thấy một lần. Cô không muốn gặp lại nó nữa, nó làm trái tim cô đau đến quặn thắt, đến không thể chống đỡ được.
Tuy nhiên, An Lâm lại không nói gì cả. Vẻ mặt của anh vẫn hoàn toàn bình thường, thậm chí khóe môi anh còn có một nụ cười rạng rỡ khi mở cửa xe cho cô. Điều này càng làm nỗi sợ hãi trong lòng Trúc Diệp tăng lên gấp bội phần. Cô có cảm giác là anh ấy đang gồng mình lên để chống đỡ, để chịu đựng, cố gắng không cho cô biết những phản ứng của anh ấy.
Trúc Diệp thở dài bước xuống. Cô không bước đi theo An Lâm mà đứng lặng lại, cô gọi anh:
- Anh An Lâm!
An Lâm tay đút vào túi quần, dáng vẻ lịch lãm nhưng lúc này sao lại thấy cô độc quá. Anh mỉm cười đưa một cánh tay lên vẫy cô lại rồi nói:
- Lại đây nào, em chậm quá. Muốn bỏ đói anh hay sao?
Trúc Diệp vẫn lặng im nơi đó. Cô ngước mắt nhìn anh, giọng nói cô run run:
- Em xin lỗi!
An Lâm bước lại phía Trúc Diệp, kéo cô vào lòng rồi ôm lấy cơ thể đang không ngừng run lên của cô. Cô ấy không khóc mà tại sao lại run đến như vậy? Anh đã làm nỗi sợ hãi trong lòng cô ấy lớn mạnh thành còn quỷ dữ như thế này ư?
- Trúc Diệp. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, anh hiểu mà. Đúng là anh có hờn giận nhưng anh biết em cũng rất khổ tâm. Không ai có lỗi cả, Nam Lâm cũng vậy. Chuyện Nam Lâm có chìa khóa nhà cũng không phải là chuyện lớn, có đúng không? Chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ, hãy trân trọng nó. Anh không muốn một chút giận hờn vô cớ mà để tuột mất em như lần anh suýt mất em. Em hiểu chứ?
Trúc Diệp ngẩng đôi mắt trong vắt như bầu trời thu của mình lên nhìn An Lâm. Nụ cười của anh dần dần chế ngự những cơn sóng dồn dập đến không ngăn cản trong cô. Thay vào đó, là một cái gì đấy thật mềm và thật ấm. Nó cho cô thấy mình thật an toàn, mình không còn cảm giác sợ hãi nữa.
- Trúc Diệp! – Giọng nói của Nam Lâm vang lên phía đằng xa khiến An Lâm và Trúc Diệp thoáng bàng hoàng.
Phản ứng của Trúc Diệp rất nhanh nhạy, khi Nam Lâm còn chưa gọi hết câu thì cô đã rời bỏ vòng tay của An Lâm. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại có phản ứng ấy, cô chỉ thấy rằng, nếu cô vẫn ôm An Lâm thì Nam Lâm sẽ tức giận.
An Lâm thấy Trúc Diệp đẩy mình ra một cách lạnh lùng không ngập ngừng như vậy thì cảm thấy hụt hẫng. Lần đầu tiên anh thấy người con gái anh yêu lại xa lạ đến như vậy. Xa lạ đến không thể với tới nữa rồi, cho dù anh có đang nắm tay cô ấy đấy. Nhưng có cảm tưởng cái anh đang nắm chỉ là một thứ hư vô, ảo ảnh mà anh tự dựng lên.
Nam Lâm nhếch môi lên cười nhạt. Nụ cười nhạt nhưng in hằn lên môi một sự đắng ngắt và chua xót. Anh đã chờ đợi, đã nhớ nhung đến nỗi mà có thể chết đi được. Để rồi khi định đi đón cô ấy, để rồi khi cái anh nhận được lại là một hình ảnh khiến trái tim anh trở thành một đống hoang tàn như thế này đây. Nam Lâm từ nhỏ đã mang trong mình sự ngông nghênh, cuồng ngạo. Anh không bao giờ chấp nhận là người thua cuộc. Trong anh, lúc nào cũng chỉ có ý nghĩ anh nhường và bố thí cho kẻ khác chứ không phải là để họ làm như vậy với mình. Đối với An Lâm cũng vậy, Nam Lâm chưa bao giờ công nhận là mình thua anh ấy, anh chỉ nhường anh ấy đi trước mà thôi.
Chính vì vậy, khi mà để người khác lấn át, để người khác làm cho anh cảm thấy anh là kẻ thua cuộc, thì anh sẽ không khống chế nổi tự ái của bản thân. Cái đầu tiên anh sẽ làm chính là vứt bỏ, vứt bỏ tất cả. Hoặc nếu không vứt bỏ được, thì anh sẽ đạp đổ nó!
Nam Lâm mỉm cười bước đến trước mặt Trúc Diệp. Sự chua xót và thù hận trong giọng hòa quyện vào nhau tạo nên một âm thanh đáng ghê sợ:
- Em…là Trúc Diệp phải không? – Anh đã mong cô ấy trả lời là không.
Đôi mắt của cô ấy không dám nhìn thẳng vào anh, khuôn mặt cô ấy trước anh cũng mơ hồ và nhạt nhòa cả đi. Trúc Diệp trong anh đang ở đâu?
- Em đã từng ngủ với ai? Em biết không?
An Lâm nghe câu nói này thì tỏ rõ thái độ không vừa lòng. Anh kéo nhẹ tay Nam Lâm nói nghiêm:
- Nam Lâm. Em đừng nói nữa.
Nam Lâm nhìn anh trai mình rồi vung tay bàn tay đang nắm lấy khuỷu tay anh ra. Anh ngông cuồng như một con ngựa hoang không ai thuần phục nổi, ánh mắt anh sắc lạnh hơn bất cứ thứ gì khác. Rồi Nam Lâm gằn giọng nói:
- Trúc Diệp. Em cảm thấy mình có đúng không? Nếu em không chấp nhận tôi, chỉ cần nói với tôi một câu là được. Tại sao em lại cố tình tỏ ra mập mờ với tôi? Em muốn đò đưa tôi à? – nói đến đây, Nam Lâm nhếch môi cười nhạt – Đêm đó, em có thể cự tuyệt tôi. Nhưng em đã không làm. Em đã nói những gì em biết không? Em đã nói những gì khi tôi kề sát em, em còn nhớ không? Rằng: Em cảm thấy hạnh phúc khi ở bên tôi. À, hóa ra cái hạnh phúc của em chính là để một người đàn ông ân ái với mình cả đêm. Phải, tôi là thằng ngu nên đã ảo tưởng em thích tôi, em yêu tôi. Tôi là thằng điên khi nuôi hi vọng với em. Trúc Diệp, em nghe đây, nghe cho rõ để còn nhớ đến suốt đời. Cho dù em có chết thì tôi, Nam Lâm này nhất định cũng sẽ không quan tâm đến em.
Nói xong, Nam Lâm lôi từ trong tui quần ra một chùm chìa khóa. Nghiến răng rồi đáp mạnh xuống đất như đáp hết mọi vấn vương, thương nhớ suốt 17 năm qua. Với anh, tất cả sẽ chấm dứt từ đây. Anh mong rằng, ngày mai tỉnh dậy, mọi tình yêu dành cho cô ấy sẽ tan biến trong hư không. Một dấu vết cũng không còn.
Chương 18 – Cô chỉ có thể sống như một con nợ về tình cảm.
Sau khi Nam Lâm bỏ đi, dường như không khí trong cái gara này đã bị rút cạn. Ngột ngạt và cẳng thẳng đến cùng cực. Trúc Diệp cảm tưởng như các tế bào li ti trong cơ thể cô đang lớn dần, lớn dần rồi chèn ép các mạch máu khiến cho chúng phải chịu một sức ép nặng nề. Nặng đến nỗi làn da mỏng manh không thể che giấu nổi mà đành phải làm lộ ra những mạch máu ấy.
An Lâm đứng lặng người nhìn Trúc Diệp. Khuôn mặt trắng bệch, cơ thể run run, làn môi tái nhợt. Cô ấy đang sợ hãi ư? Đang sợ hãi Nam Lâm sẽ bỏ rơi cô ấy thật ư? Không! Chỉ là suy đoán của anh thôi. Anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi. An Lâm bước đến bên Trúc Diệp, nắm nhẹ tay cô. Nếu những hành động này có thể trấn an được cô ấy thì dù anh phải làm hàng trăm hàng nghìn lần thì anh cũng cam tâm....
« Trước1...3435363738...53Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ