NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Bước Qua Yêu Thương Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Một anh chàng đã ngà ngà say đứng lên đưa tay lên chào kiểu quân đội với Nam Lâm nói to:
- Sếp! Chị dâu.
Tất cả cười ồ lên trước bộ dạng này của anh chàng. Trúc Diệp đưa tay lên che đi nụ cười của mình. Cô nheo mắt nhìn Nam Lâm. Ánh mắt của anh ấy đang rất hạnh phúc.
Sự thật là như vậy. Nếu một ngày Trúc Diệp đi bên anh và được mọi người gọi như thế, chắc chắn anh sẽ chết đi vì hạnh phúc.
Nam Lâm cầm lấy một li rượu rồi nói to:
- Xin lỗi vì tôi đến hơi muộn!
Mọi người hô lên:
- Vậy uống rượu chuộc lỗi đi.
Nam Lâm lập tức uống hết li rượu rồi đưa tay kéo Trúc Diệp nói:
- Giới thiệu. Bạn gái tôi.
Mọi người được dịp ồ lên. Không khí chợt náo nhiệt thêm vì thông tin không thể mới hơn này. Nam Lâm tuy có rất nhiều bạn gái nhưng anh chưa bao giờ giới thiệu trước đồng nghiệp cả. Mọi người đang suy nghĩ không biết cô gái này có phải là vợ sắp cưới của Nam Lâm không nữa.
Trúc Diệp bị câu nói của Nam Lâm làm cho đờ người ra. Cô đánh mắt sang phía Nam Lâm.
Anh ghé sát mặt về phía cô nói thầm:
- Chỉ hôm nay thôi. Kết hợp với anh để mọi người được vui vẻ.
Hơi thở của từng câu nói như quấn lấy tâm hồn Trúc Diệp. Ấm áp len vào tận trong tim, khiến các mạch máu của cô như giãn ra và nóng lên. Khuôn mặt cô ửng hồng. Hôm nay cô sẽ đóng vai là bạn gái của Nam Lâm sao? Cũng rất thú vị đó chứ?
Trúc Diệp vừa ngồi xuống thì cô lại khựng người lại.
Hai con người cừa bước vào khiến cô những tưởng mình đang nhìn nhầm.
Đó chẳng phải là An Lâm hay sao? Người con gái đi cùng anh là ai? Tâm trí Trúc Diệp quay cuồng và không hề vũng vàng. Cô nhìn chằm chằm vào nụ cười đang mở trên môi của An Lâm. Anh ấy cũng đang hạnh phúc. Là nụ cười mà anh vẫn hay dành cho cô…
Giây phút đó, niềm tin trong lòng cô chợt dần vụn nát.
Chương 12 – Họ không thể…
Trúc Diệp cứ chăm chú nhìn họ mà không biết Nam Lâm cũng đang nhìn mình. Anh đánh mắt theo hướng nhìn của Trúc Diệp.
Hình ảnh An Lâm ngồi với một người con gái khác thật khiến Nam Lâm bàng hoàng. Không phải bàng hoàng vì anh trai anh đi ăn cùng người khác mà vì anh đã bỏ rơi Trúc Diệp để đi với người con gái kia.
Trúc Diệp tưởng chừng như lúc đó tất cả trong cô đã sụp đổ. Mọi niềm tin, niềm hi vọng đều dần tan biến theo một cơn gió vô tình nào đó. Cô biết mình trong lòng An Lâm chỉ là em gái không hơn không kém. Nhưng anh ấy luôn tỏ ra quá tốt để khiến cô hi vọng. Anh ấy luôn làm cô thấy yên tâm…rằng anh ấy không bao giờ dành tình cảm cho một người con gái nào đó.
Nam Lâm thấy có giọt lệ thấp thoáng nơi khóe mắt của Trúc Diệp. Thấy mọi người cũng đang dần để ý anh liền kéo cô vào lòng cười to và nói:
- Trúc Diệp. Chúng ta uống với đồng nghiệp một chén nào.
Tâm trang không vui, lấy rượu giải sầu là phương án mà trong phim truyện Trúc diệp hay làm. Có thật là khi uống rượu sẽ thấy đỡ hơn không?
Cô đã quyết định là sẽ không làm gì cả, không gọi An Lâm. Không khóc lóc kể khổ, không tát vào mặt anh ấy giống như người ta vẫn làm khi bị phản bội. Vì sự thật là An Lâm hoàn toàn có thể vứt bỏ cô để đi cùng người khác.
Trúc Diệp nghe Nam Lâm nói thế thì không đợi ai phải cạn, cô đưa ly rượu lên uống một hơi hết sạch khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Cô mỉm cười trong vị đắng chát của rượu đang len lỏi trong tâm khảm.
- Mọi người. Thay mặt Nam Lâm tôi uống với các bạn nhé?
Không ai nghi ngờ gì cả. Nghe câu nói này thì có ai mà không hào hứng. Không khí sôi nổi náo nhiệt khiến bữa ăn càng thêm vị.
Chỉ riêng Trúc Diệp và Nam Lâm là chẳng thấy vị gì từ bữa ăn này cả.
Nam Lâm nhìn TRúc Diệp như vậy thì vừa bực bội lại vừa xót xa. Cô ấy đau khổ như vậy sao? Với anh cô ấy chưa bao giờ tỏ ra như thế cả. Nhưng nhìn bộ dạng cô ấy giờ đây khiến anh cũng đau lây. Ngoài nhìn cô ấy ra anh chẳng biết làm gì vào lúc này cả.
An Lâm thấy chiếc bàn đằng kia ồn ào thì không khỏi nheo mắt nhìn sang. Trúc Diệp ngồi đối diện. An Lâm cứng người, khóe miệng anh mở nhẹ ra như để bộc lộ sự kinh ngạc. Hơn nữa, ngồi cùng cô ấy lại là Nam Lâm. Phải chăng vì anh đã bỏ rơi cô ấy nên cô ấy đã đến tìm Nam Lâm?
An Lâm cứ như thế ngồi nhìn Trúc Diệp nốc từng li rượu một cách mạnh mẽ. Cô không để ý đến sự có mặt của anh hay là do cô đã để ý rồi nhưng không thèm tỏ thái độ?
Trong giây phút này, An Lâm cảm thấy mình như một tên tội phạm lẩn trốn và bị cảnh sát bắt gặp. Tâm trạng sợ hãi, nao nao trong lòng cứ dâng lên. Điều anh đang lo sợ chính là Trúc Diệp sẽ giận anh. Cô ấy sẽ tưởng rằng anh nói dối cô ấy, cố tình gạt bỏ cô ấy…
Khánh Lâm nhìn sắc mặt của An Lâm tím tái thì không khỏi lo lắng. Cô đánh mắt ra phía sau, vì cô biết phía sau chính là lí do khiến An Lâm trở lên như vậy.
Ở đằng sau, một toán người rôm rả ngồi ăn. Tất cả hoàn toàn bình thường nếu như không để ý đến cô gái ngồi mé ngoài liên tục đưa rượu lên uống trong tiếng hò reo, cổ vũ của mọi người. Và ngồi bên cạnh…
Khánh Lâm như hoảng hốt, chàng trai kia giống hệt An Lâm. Tuy quần áo, đầu tóc, và vẻ lấc cấc đã che giấu, khiến hai người như hai bản thể khác nhau, nhưng cái miệng, mũi, lông mày…tất cả đều giống. Như hai giọt nước vậy. Cô có để ý thấy đôi mắt của chàng trai kia không ngừng liếc về phái cô gái ngồi cạnh. Thoáng chút vẻ ngỗ ngược trong đôi mắt ấy đã vơi đi phần nào khi nhìn cô ấy. Có thể hiểu cô ấy quan trọng như thế nào với anh.
Nhưng cái cô đang ngạc nhiên không phải là điều này, mà là điều hai người này giống nhau. Theo suy luận của cô, cộng với sắc mặt của An Lâm thì có thể đoán ra được hai người này là anh em sinh đôi.
Khánh Lâm nhướn mày hỏi:
- Anh An Lâm! Kia là?
An Lâm như không nghe thấy câu hỏi của Khánh Lâm. Làm sao mà anh còn có thể để ý đến thế giới xung quanh được nữa chứ. Người con gái anh yêu đang hiểu lầm anh. Cô ấy đang uống rượu. Uống để coi như không nhìn thấy anh đang ở chốn này.
Sự thật là như vậy, Trúc Diệp cứ đưa rượu lên uống, uống để quên đi những gì mình đã nhìn thấy. Hoặc có thể coi như nó đang là ảo ảnh cũng được. Cô đang buồn, đang đau và đang mất hoàn toàn tâm trạng.
Anh ấy đã có bạn gái. Cô đang hi vọng cái gì chứ? Hi vọng anh ấy sẽ cho cô một danh phận, cho cô làm bạn gái của anh ấy. Cô rất muốn như vậy, chỉ một ngày thôi cũng được, một ngày được cùng anh ấy sánh bước…như những cặp tình nhân. Rồi nhẹ nhàng, vui tươi, hạnh phúc đón nhận nụ hôn của anh ấy mà không ai dị nghị cô, không ai có thể nói họ là hai anh em…
Nhưng sao mọi hình ảnh và cảm giác trước mặt lại thật như vậy? Thật đến từng chi tiết.
Nam Lâm ngồi bên cạnh cũng đang đưa từng li rượu lên uống. Anh phải làm gì đây? Chạy đến rồi cho anh trai một trận vì đã bỏ rơi người con gái anh yêu hay sao? Làm gì được như vậy? Và làm như vậy thì có nghĩa lí gì không?
Thứ nhất cả ba người đều là anh em…anh ấy có quyền yêu người con gái mà anh ấy đã chọn.
Thứ hai, Anh là người ích kỉ? Anh không muốn Trúc Diệp yêu An Lâm? Ừ thì cứ cho là như vậy đi. Lúc nào anh cũng tỏ ra hững hờ, nhưng trái tim con người không bao giờ nói dối. Anh yêu và muốn Trúc Diệp chỉ là của riêng mình mà thôi....
« Trước1...2324252627...53Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Polly po-cket