↓↓ Truyện Bước Qua Yêu Thương Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Vừa đi vào phòng đăng kí thủ tục nhập viện thì Dương Thùy tưởng mình nhìn nhầm. Kia chẳng phải là Nam Lâm hay sao? Nhưng cô cứ thấy anh khang khác.
Nam Lâm mà cô biết là một người có mái tóc nâu hạt dẻ. Trên tai có bấm hai lỗ nhìn rất ngổ ngáo. Hơn nữa, ánh mắt bốc đồng pha chút trẻ con trong đó khiến cô càng nghi ngờ về Nam Lâm đang xuất hiện trước mắt.
Nam Lâm này mặc áo blouse trắng. Vẻ đẹp trai là điều không thể chối bỏ nhưng cảm tưởng như rất trầm mặc. Giống một bông hoa trong nước. Đẹp nhưng lại có phần hơi lạnh và lặng.
Mạnh Đức thấy Dương Thùy ngồi im như vậy thì vội liếc mắt nhìn cô. Qua đó anh cũng nhìn thấy người con trai trước mặt. Đó chẳng phải là Nam Lâm hay sao?
Mạnh Đức còn chưa kịp giải tỏa nghi vấn thì Dương thùy đã nói to:
- Anh Nam Lâm.
An Lâm quay lại phía cô gái vừa gọi tên em trai mình. Trước kia, sự nhầm lẫn là việc xảy ra như cơm bữa. Bây giờ mỗi người làm một nơi nên nó đã giảm đi. Không ngờ bây giờ lại có người nhầm lẫn như vậy nữa. Mà lại là một người không quen biết. Anh chưa gặp cô gái này bao giờ. Tuy nhiên cũng nên nói cho cô ấy biết.
Thế là An Lâm đi đến chỗ cô gái. Nhìn thoáng qua, ngoại hình của cô giờ đây chưa nói được gì nhiều, vì anh biết nhan sắc cô ấy đang bị bệnh tật chiếm đóng. Nhưng bên cạnh cô ấy là một anh chàng tương đối phong độ. Có vẻ cô gái này cũng không phải là tầm thường.
Thấy An Lâm đi đến. Mạnh Đức vội nhíu mày rồi bước lên trước Dương Thùy. Anh nói rất hùng hồn:
- Đừng đến gần Dương Thùy.
An Lâm hơi giật mình vì câu nói này. Không phải Nam Lâm đã làm gì có lỗi với họ đó chứ? Nghĩ vậy anh chợt nhớ lại chuyện trước đó, lúc mà Nam Lâm muốn tước đoạt sự trinh trắng của Trúc Diệp. An Lâm vội đưa tay lên ý muốn hòa giải rồi nói:
- Ấy! Anh bình tĩnh. Tôi không phải Nam Lâm.
Cả Dương Thùy và Mạnh Đức đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng đứng trước mặt họ là Nam Lâm, thế mà anh ta dám bảo anh ta không phải Nam Lâm.
Dương Thùy mỉm cười. Điệu cười rất mệt mỏi rồi cô cố nói:
- Anh Nam Lâm quả là biết đùa. Em còn không biết là anh làm bác sĩ đấy.
Mạnh Đức không nói gì, chờ cho An Lâm giải thích mọi chuyện.
An Lâm nheo đôi mắt thành hình trăng khuyết. Lúc này trông anh rất đẹp trai. Ngay cả Mạnh Đức cũng phải công nhận điều đó.
- Tôi là An Lâm. Là anh trai của Nam Lâm. Chúng tôi là anh em sinh đôi.
Khi Dương Thùy nghe xong câu này cũng là lúc cô không thể trụ nổi được nữa. Vội vàng ngất đi.
Mạnh Đức không còn để ý gì đến An Lâm nữa. Anh vội vàng hét lên:
- Bác sĩ.
Tuy An Lâm ở khoa tim mạch nhưng anh cũng là bác sĩ. Anh liền chạy đến cùng Mạnh Đức đưa Dương Thùy vào phòng cấp cứu.
An Lâm đưa đã làm xong nhiệm vụ của mình. Anh lấy điện thoại gọi cho Trúc Diệp.
- Alo. Em xuống dưới đi, anh sẽ đến đón.
Rồi An Lâm ra bãi gửi xe.
Trên đường đi anh cứ thắc mắc về cái đôi vừa nãy. Họ có quan hệ như thế nào với Nam Lâm? Cô gái thì không nói làm gì, các cô gái đều có một thái độ với nó, không nói ra ai cũng biết. Nhưng còn anh chàng kia? Rốt cuộc thì Nam Lâm đã có xích mích gì? Đợi khi nào đó anh sẽ hỏi Nam Lâm.
Tuy là đã lớn rồi nhưng xét về mọi mặt, anh vẫn là anh của Nam Lâm và anh có quyền quản thúc nó. 26 tuổi, suy nghĩ của nó vẫn còn nông nổi và rất bốc đồng.
Nam Lâm nhìn thấy Trịnh Thắng đang lia ánh mắt hình viên đạn về phía mình thì không ngừng né tránh. Anh chạy ra cười nói trong khi tâm trạng rất nặng nề:
- Trịnh Thắng. Chúng ta là anh em tốt của nhau cơ mà.
Trịnh Thắng hếch mặt lên:
- Anh em tốt? Anh em tốt mà cậu dìm tôi như thế này à?
- Thế ai là người đã giúp cậu phá vỡ thành trì Lê Linh kia?
Đúng lúc ấy một giọng nói khác xem vào:
- Các anh đang nói thành trì nào vậy?
Lê Linh chẳng biết từ đâu bước ra khiến Trịnh Thắng giật mình gần chết. Anh khoát tay Lê Linh hôn chụt vào má cô rồi nói ngọt ngào:
- Không có gì.
Nam Lâm nheo mắt nhìn Lê Linh:
- Sao hả? Yêu anh chàng buồn nôn này hơn anh đúng không?
Lê Linh đỏ mặt e thẹn. Cô chỉ cười mà không nói gì. Ngày xưa yêu Nam Lâm, anh đúng là biết cách chiều con gái. Sớm đã biết anh là người phong lưu đa tình. Nhưng khi dính vào rồi thì có ai mà nỡ thoát ra chứ? Còn Trịnh Thắng. Trái ngược lại với Nam Lâm, anh ngốc nghếch đến nỗi tức cười. Khi yêu anh cô có quyền làm chủ, có quyền nũng nịu, có quyền hờn giận. Vậy theo bạn, nên chọn cái nào hơn đây?
Trịnh Thắng tức muốn thổ huyết khi Nam Lâm nói mình là anh chàng buồn nôn. Thật không thể chịu nổi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có Nam Lâm thì anh không bao giờ có thể có dũng khí tán Lê Linh. Không bao giờ được Lê Linh chú ý.
Trúc Diệp đứng đợi ở cổng công ti.
Cô sột ruột cứ đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lại hạ cánh tay xuống. Vốn biết An Lâm là người của công việc nhưng anh ấy lại trễ hẹn với cô nữa rồi.
Một lúc sau thì xe của An Lâm đỗ trước mặt. Anh mở cửa xe bước xuống. Khuôn mặt điển trai như tỏa sáng phát ra ngàn tia lung linh mờ ảo khiến mấy cô gái trong công ti không nhìn không được.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương, rất hài hòa với khuôn mặt và phom người của anh. Nhìn anh như một người đàn ông chín chắn và thành đạt. Khiến người ta có thể tin tưởng được.
Như Trúc Diệp lúc này đây. Cô hoàn toàn muốn An Lâm sẽ che chở cho cô cả đời này. Nhưng cô biết, ước muốn của cô quá xa vời.
Với Trúc Diệp. Sao cô có thể mở ước mà với tới anh ấy chứ? Cô chỉ là một người em gái, anh ấy không thể như người chồng mà chăm sóc cho cô mãi được. Sẽ có một ngày nào đó, cô không còn được An Lâm chở đi ăn như thế này.
Vừa hay lúc đó, điện thoại của An Lâm rung lên.
- Khánh Lâm, có chuyện gì vậy?
Mặt An Lâm lập tức sầm xuống, đôi lông mày của anh nhíu trùng đến nỗi như sắp chạm được vào nhau. Vẻ mặt của anh như thế này chắc là đã có chuyện gì rất nghiêm trọng rồi.
- Em cứ bình tĩnh. Anh sẽ đến bây giờ.
An Lâm vừa tắt máy thì quay ra nhìn Trúc Diệp. Anh biết nếu bây giờ nói với Trúc Diệp câu này sẽ rất là có lỗi. Nhưng anh không thể bỏ mặc người bệnh đang nằm chờ mình từng giây từng phút một. Những bữa ăn như thế này, có thể dời vào ngày khác cũng được:
- Có một ca tương đối nguy cấp. Anh cần phải trở lại bệnh viện. Anh xin lỗi!
Trúc Diệp bị hẫng đến không ngờ. Nhưng cô đâu dám nói ra, chỉ cố mỉm cười gật đầu rồi nhìn dáng xe của anh khuất dần, khuất dần. Đến lúc khuất hẳn rồi cô cảm tưởng như ánh hòa quang lấp lánh của nó vẫn vương lại nơi đây. Khiến lòng cô càng thêm nỗi buồn mênh mông.
Chương 11 – Niềm tin tan đi một cách bàng hoàng như vậy. Sau này muốn lấy lại là rất rất khó.
An Lâm vội vàng lái xe đi.
Anh đã vượt không biết bao nhiêu lần đèn đỏ. Nghe giọng của Khánh Lâm thì có vẻ như bố cô ấy đang trong tình trạng nguy cấp. Nếu không đến nhanh thì e là sẽ không ổn.
An Lâm là một người bác sĩ có lương tâm. Với bệnh nhân anh luôn nhiệt tình hết mức. Chỉ cần mọi người khỏe là anh cũng thấy rất vui....