↓↓ Truyện Cô Là Dân Chơi Hả Full Đọc Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Bình tĩnh nào Hoàng! – Bảo thấy bạn mình còn mệt mà còn bị Hoàng đánh nữa chắc tiêu luôn quá.
- Cậu mau nói cho chúng tôi biết Hân đang ở đâu mau đi, có chuyện rất quan trọng cần phải xác minh, nếu còn chần chừ nữa thì mặc kệ là bạn bè chúng tôi cũng không nể mặt đâu! – Như lạnh lùng, nhăn chân mày nói.
- Minh không biết gì đâu, các cậu buôn cậu ấy ra đi, khi người ta đưa cậu ấy vào bệnh viện thì chỉ có mình ên cậu ấy thôi, không có ai khác hết! – Bảo giải thích.
Hoàng nghe Bảo nói thế cũng nới lỏng tay ra khỏi cổ áo Minh 1 chút, Minh thì thất thần ngồi ịch xuống giường.
- Vậy bây giờ Hân đang ở đâu ta! – Như vắc óc 1 lúc nói.
- Bị bắt rồi!- Minh nói như đã tìm ra được gì đó.
- BỊ BẮT! Mà ai bắt mới được chứ!- Cả bọn hét lên, rồi biết mình thái quá nói dịu giọng lại, nhưng vẫn đồng thanh. ^^!
- Nam, người của anh ta đã đánh tôi và bắt Hân đi.- Minh gụt mặt xuống kể mọi chuyện cho tụi nó nghe.
- Cậu bảo vệ Zenny kiểu gì thế hả? Tôi nghĩ cậu thà bỏ mạng chứ không để cô ấy gặp nguy hiểm đấy, vậy mà, giờ còn vác mặt về đây nữa hả? Sao không chết lun đi. – Núi lửa trên đầu Hoàng lại phun trào, giận quá đá vô tay Minh cái, làm cậu ngã ra phía sau liền. (mô phật)
- Bù là bọn nó nhiều đi, nhưng chẳng lẽ cậu với Hân yếu đến nổi dễ bị hạ gụt như vậy sao. – Bảo cũng tức giận lên tiếng.
- Tao không biết, tự nhiên thấy đầu óc mình choáng váng, rồi đứng còn không vững nữa, cả Hân cũng nói với tao như vậy đó, chả biết ăn nhầm cái gì không mà thế đấy!- Minh than thở.
- Chắc là ăn nhầm gì rồi, vì khi về nhà tôi cũng nhức đầu quá à, tại pama con Zenny gọi cho tôi hỏi về tin tức nó, thấy nguy cấp quá nên cũng chạy đi luôn nè! – Như nói mà tay thì bắt đầu xoa xoa 2 thái dương.
- Tui cũng vậy! – Thấy mình cũng hơi quá đáng, Hoàng nói chuyện nhỏ nhẹ với mọi người lại.
- Uống nhầm thuốc thì đúng hơn. – Bảo nói vừa đủ cho 3 đứa kia nghe thấy.
- Uống nhầm thuốc là sao? – Ba đứa vẫn ngu ngơ nhìn Bảo.
- Nếu có ai đó uống nhầm cái gì thì cũng chỉ người đó bị thôi, nhưng cái này là nguyên đám luôn, mà sáng giờ bọn mình đâu có gặp được nhau đâu mà ăn với uống, chỉ có trong buổi tiệc sinh nhật của thằng Minh thôi. – Bảo nói ra thật cặn kẽ.
- Nhưng những món ăn đó được chú tao gởi từ Mĩ sang mà, không lẽ mày nghĩ ổng hại cháu mình sao!- Minh phản kháng lại kịch liệt.
- Có thể lắm – Bảo nói tới đó nhìn thấy ánh mắt như viên đạn của Minh thì cười xòa, nói tiếp – Nhưng tao nghĩ nguyên nhân đó không chính xác lắm, vì tao để ý thằng Trung nhí nó ghét đồ ngọt nên không ăn bánh kẹo mà khi về chung với tao nó vẫn than chóng mặt đó thôi. Với lại làm thế thì lộ liễu quá, không thích hợp để hại người.
- Ông Bảo này nói cũng có lý ha! – Hoàng nãy giờ nghe Bảo nói găm gắp, không hé nữa lời, giờ mới lên tiếng.
- Vậy cái làm bọn mình bị như vậy là món gì? – Như tò mò hỏi.
- Không phải món ăn mà là thức uống! – Bảo nói chắc chắn.
- Tôi thấy thức uống cũng bình thường mà ta, uống nhiều lắm luôn ấy, mà lúc ngồi giỡn với mấy người có sao đâu à! – Như lại bắt bẻ.
- Những lời Như nói rất đúng, không phải nước trái cây trong nhà Minh, mà là… – Bảo đang nói chuyện thì có đứa nhảy vô mồm anh.
- Chai rượu vang!!! – Như bắt được vàng Hoàng đứng lên, chỉ tay lên trời, mặt ngố hết cỡ, mồm to, mắt trợn, trông cậu y chan thằng ngốc không sai 1 li.
- Chính xác! – Bảo, Như, Minh cùng nói.
- Nhưng không lẽ là pà Thanh hại bọn mình sao, dù tui không ưa bả cho lắm nhưng dù sao tui thấy bả chị được cái dễ nghe lời và dễ bị lợi dụng thôi, chứ còn nhiêu thì cũng tốt. – Như nói thật lòng.
- Tôi cũng không biết phải là chị ấy không nữa!- Minh nói nhưng không nhìn vào mặt ai cả.
- Là sao? – Ai cũng khó hiểu nhìn Minh.
- Vì quà của chị Thanh đã tặng mình hôm qua rồi, nhưng hôm nay lại thêm 1 món nữa, tuy cũng hơi nghi ngờ, nhưng nghĩ chị em sẽ cho quà nhiều hơn nên nghĩ cũng bình thường thôi, nên không nói cho mấy bạn biết, hơ hơ- Minh vừa nói vừa gãi đầu.
- Như vậy mà không bình à, lúc món quà đó được đem vô phòng là tuy nghi nghi rồi, tui đoán là chắc chắn có chuyện gì xảy ra, không ngờ nó đến nhanh đến vậy – Hoàng giả vờ vuốt râu nói.
- Chắc chắn ai đó đã mạo danh chị Thanh để gởi món quà này đến buổi tiệc, và muốn chuốc thuốc tụi mình đây mà, mà đoán không nhầm thì đây là thuốc ngủ hay sao ấy, nãy giờ tôi buồn ngủ quá mà không giám chợp mắt 1 cái – Bảo nói rồi tự đưa mình lên nấc than thiên thần.
- Còn ai vô đây nữa, là ông Nam chứ ai, không hiểu sao cái thằng cha đó cứ bám díu lấy con Zenny hoài thế nhỉ, thiệt là đáng ghét mà. – Như nói bằng giọng chanh chua thấy sợ luôn.
- Bây giờ biết hắn ta bắt cóc Hân rồi, tụi mình làm gì nữa đây! – Bảo thấy nãy giờ hơi bị lạt đề nên sự lo lắng cho nó bây giờ của câụ càng tăng lên.
- Phải tìm đến bọn chúng để đòi người chứ sao, còn ở đó hỏi thừa! – Hoàng lại nóng tính nữa rồi.
- Thế cậu tập hợp những người giỏi nhất bên cậu đi, bọn tôi cũng vậy, tôi thấy bọn nó cũng nhiều lắm, tôi dò theo máy của Hân thì biết chỗ bọn nó ngay ấy mà, hẹn 1 lát ở cổng bệnh viện ha!- Minh quyết định nói.
- Nhưng cậu chưa khỏe mà định đi đâu? ở lại đây đi, tụi tôi đi là được rồi. – Bảo căn dặn.
- Cậu nghĩ tôi có thể ngồi yên khi người yêu mình đang gặp nạn và bạn bè đang xông vào nơi hiểm nguy sao, tôi không muốn bị coi là kẻ nhát gan đâu.- Minh nói nghiêm không ra nghiêm giỡn không ra giỡn làm mấy đứa bạn phải bó tay mà cho theo, nhưng không cho đánh nhiều vì sợ tổn hại đến vết thương.
Ở khu biệt thự bỏ hoang
- Ưm, ưm,… Nó cảm nhận cơ thể đang bị 1 vật gì đó đè lên suýt nghẹt thở, nên cố gắng gượng dậy.
- Cưng của anh tỉnh rồi à! – 1 bàn tay ấm áp nựng càm nó, nó thấy không rõ khuôn mặt người đó, nhưng giọng nói thì rất quen, không biết nghe ở đâu rồi ka`.
Nó lắc đầu nguậy nguậy cố thấy rõ đối phương, người đó vẫn không xoay chuyển đi đâu, nằm ôm nó, và môi nó đã bị người đó chiếm tiện nghi mất hồi nào không biết, đến khi cơn dục vọng trong người anh ta lớn hơn, đè mạnh xuống kéo dây váy nó chệch sang 1 bên dùng lưỡi liếm lên xuống từ chiếc cổ dài xuống vai, làm nó rùng mình mấy cái. Anh ta tiếp tục hôn môi nó mãnh liệt, giờ nó không còn tâm trí để cảm nhận cảm giác trên mây của anh kia trao cho nó nữa, nó cố chớp mắt lia lịa để nhìn rõ đối phương, a thấy sơ sơ rồi, tóc màu nâu tự nhiên, mái tóc hơi phồng bềnh, anh ta cứ cuối xuống hôn nó thế này làm sao mà thấy hết không mặt được, cố gắng gượng hết mình, đẩy hết sức lực lên vùng răng, cắn mạnh vào.
- Aaaa…khốn kiếp! – Tên đó buông nó ra ngay, mặt hầm hầm đi tới bên cạnh nó, nắm lấy tóc nó kéo lên trên không khí, mặt nghênh nghênh nói – Em tưởng được anh thích thì ngon lắm hả, muốn chống đối hả, thì thế này này… – Hắn ta lại ôm lấy đầu nó hôn môi nó dữ dội, còn cắn làn môi mềm của nó nữa chứ, làm môi nó bầm dập chảy cả 1 hàng máu tươi, thấy thế hắn ta, giụt đầu nó về chỗ cũ, còn kêu 1 tiếng cốp nữa chứ, chắc bể xọ rồi.
- Chó chết – Nó thấy mặt hắn ta rồi, là tên Nam chứ ai, hắn dám làm nó người không ra người ma không ra ma, vì bây giờ kể sơ sơ về tình trạng của nó là, hai tay hai chân đang bị cột ở bốn phía của chiếc bàn, cũng may là quần áo còn yên nguyên, hehe, tuy hơi dơ 1 chút nhưng còn đỡ hơn trụi lũi, đầu tóc bây giờ nó tự nghĩ cũng biết bù xù tới cỡ nào, vì vừa này thằng đê tiện kia vừa nắm lên nắm xuống mà, chắc không còn nguyên vẹn được rồi, cộng thêm khuôn mặt tái nhợt vì bị chụp thuốc mê, đôi môi hồng hào bị cắn cho chảy máu đỏ quét, 1 nữa là khô vì thiếu nước, hjx hjx, mình mà được đưa vô trong mấy cái ngôi nhà ma, chắc được tiền nhiều lắm à, huhuhu…...