Insane
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cô Là Dân Chơi Hả Full Đọc Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Chẳng biết vô tình hay cố ý, nhưng việc từ đầu đến cuối từ lúc giăn bẫy dụ Minh vào, cho đến lúc nó kể cho Minh nghe, đều lọt được vào tai của ai đó, người đó chạy thẳng lên phòng 12B1, thủ thỉ vào tai 1 người khác, người đó nhíu mày, nghiến răng, bóp chặt tay, nói khẽ:
- Nếu em muốn có thêm người nhún tay vào cuộc chơi của chúng ta, thì hãy mua sẵn quan tài cho người đó đi!
- Này Như, mày làm gì mà mặt mầy chù ụ vậy hả? – Nó đến gần Như, ngồi cạnh nói.
- Xí, bây giờ mới chịu chú ý đến con bạn này à, cứ tưởng trong đầu mày suốt ngày chỉ có Minh ga lăng, Minh đẹp trai, Minh phong độ của mày thôi chứ. – Như làm mặt giận với nó.
- Ờ, tao là vậy đó, bộ không được như thế thì ghen tị à! – Nó chọc.
- Hứ, tao mà thèm, đang bực mình mà còn gặp mày nữa, thiệt không biết kiếp trước tao có thiếu nợ mày hay không? – Như than thở.
- Chỉ chọc 1 chút cho mày cười thôi mà, làm gì ghê vậy? Mà mày nói đang bực mình mà, chuyện gì dạ?- Cái tính bao đồng của nó lại nổi lên.
Như liếc nó 1 cái, chỉ thấy nó cười còn nhướn nhướn chân mầy nữa chứ, nhìn gian bà cố lun.
- Để hết giờ học đi, rồi tao đưa mày tới chỗ này! – Như nhìn nó nói.
- Ok! – Nó tủm tỉm đi về chỗ ngồi, suốt buổi học nó ngồi không yên, cứ kêu kêu tên Như, rồi lại khều khều Như hỏi này nọ về chuyện của nhỏ làm nhỏ chữi bới, bịt tai lại, úp mặt xuống bàn, nam mô a di đà phật làm ơn đuổi cái bà 8 này đi giùm con.
Hết giờ học
- Để tao gọi cho Minh cái! Hồi sáng lỡ hứa đi ăn kem òi! – Nó vừa đi vừa nói.
Còn cô bạn kế bên chỉ chặc lưỡi với con bạn thân của mình, lúc khi quen nó cô cứ tưởng nó sẽ không quen bạn trai chứ, nếu có chỉ vài ngày rồi bỏ thôi, chứ ai ngờ, chắc chỉ có Minh mới thay đổi được nó thôi, bây giờ trông nó đáng yêu, dễ thương hơn lúc trước nữa, ra vẻ con gái nhà lành hơn, mấy tuần nay chẳng quan tâm gì đến chuyện của bang hết, không biết nó làm như vậy là đúng hay sai đây?
Đi trên chiếc taxi chừng 15 phút, giờ đây nó và Như đang đứng trước 1 khách sạn hạng cao cấp nhất thành phố, người ra kẻ vào, từng cặp từng cặp một.
- Hả? – Nó tròn xoe mắt nhìn cái khách sạn bự tổ chảng trước mặt- Cậu…cậu muốn mình làm gì ở cái khách sạn này vậy? – Nó sút cà lăm khi Như dẫn nó đến đây.
- Mày đang nghĩ lung tung gì hả con quỷ! – Như cú đầu nó 1 cái, quát.
- Hỳ hỳ, ai biểu dẫn tao đến chỗ này mà không nói gì hết, ai mà biết chuyện gì? – Nó chưa kịp nói hết đã bị Như kéo tọt vô lùm cây.
- ế ế, con nhỏ này, đường rộng lớn không đi mà phái đi vô bụi lùm hả, hồi nãy mày dẫn tao đi tới khách sạn tao còn hơi lưỡng lự nghi ngờ giới tính của mày, còn bây giờ tao đã chắc chắn suy nghĩ của tao là đúng! Á! – Nó nói lảm nhảm 1 lúc thì bị Như cho thêm cái nhéo làm nó hét lên.
- Nhỏ nhỏ thôi, đi theo dõi mà cái miệng như cái loa phát thanh á! – Tay Như đang bịt miệng nó, mắt thì dáo dát nhìn đâu đó, khi xoay sang thì thấy nó đang nhìn trân trân mình, có lẽ hiểu việc làm của mình hơi vô duyên, cô liền buông tay ra, đánh lảng sang chuyện chính- Mày nhìn kìa! – Tay Như chỉ về phía cổng khách sạn.
- Đâu, đâu, để tao coi, làm gì mà mày bí mật thế không biết? – Nó nhón lên nhìn cho thật kĩ, ở trong khách sạn có người bước ra, là 2 người đàn ông, có lẽ thân thiết lắm, còn kề vai sát cánh nữa mà, 1 người có vẻ lớn tuổi hơn đang xoa đầu người còn lại, người đàn ông trẻ tuổi hơn đang vui cười, ra vẻ ngoan ngoãn và ông kia đưa cho cậu 1 bao thư, hình như là tiền thì phải.(nó đoán thế)
- Mày làm tao mất 1 buổi đi chơi với Minh, rồi làm tao bị kiến cắn nãy giờ chỉ vì đi nhìn lén 2 thằng đàn ông thôi sao, sao dạo này mày có tính khác người quá dạ mậy! – Nó nổi sùng với Như.
- Mày làm như tao khùng lắm vậy, mà nãy giờ mày nhìn thấy gì rồi? – Như hỏi.
- Trời đất ơi, mày đâu có khùng đâu, mà là quá khùng luôn, trời nắng chan chan vầy nè, mà chui vô bụi lùm nhìn trộm trai, mà trai đẹp còn đỡ đỡ, trai xấu hoắc mới ghê chứ, mà còn già nữa chứ, bộ mày mới đổi gu hả Như! – Nó chê trách cô.
- Á! – Lại một phát rõ đau – Nãy giờ mày nói sàm gì vậy hả? Tao nói mày có nhìn ra ai không, cái người đang nhận bao thư đó! – Như nói rồi chỉ thật chính xác vô người anh ta.
- Sao không nói sớm để tao xem! – Nó lại ngó đầu ra nhìn – AAAA…ứm.ứm…oái – Nó bị Như chặn họng lại, nếu không sẽ lộ hết quá.
- Suỵt! Mày nhỏ tiếng giùm cái, người ta thấy bây giờ! Mà thấy được chưa. – Như nhìn sang nó nói.
- Ờ, thấy được rồi, mà sao nó lại ở đây vậy, còn người đàn ông kia nữa. – Nó thắc mắc nói.
- Tao cũng đâu có biết đâu, mấy bữa nay tao thấy Hoàng cứ xin nghỉ về sớm hoài, nếu không thì khi hết giờ, cậu ấy, gắp rút xếp tập vở và chạy nhanh đi, tao thấy lạ nên đuổi theo, ai dè lại đến khách sạn này nè! – Như mặt buồn xo nói.
- Nó có quan hệ gì với cái ông đó ta, hồi nãy tao còn thấy cái ông đó đưa bao thư cho thằng Hoàng nữa, chẳng lẽ…thằng Hoàng…nó… nó làm cái chuyện đáng sỉ nhục đó hả? – Nó e dè nói.
- Ưhm, tao không biết đâu, chắc không phải đâu mà, Hoàng không phải là người như vậy đâu, tuy cậu ấy đã ra sống riêng, nhưng gia đinh cậu ấy cũng đâu túng thiếu đến mức phải làm cái công việc đó chứ! – Như lắc đầu, trề miệng nói.
- Chứ những gì mình thấy là cái gì, nếu mày muốn biết sự thật thì dễ thôi! – Nó nói chắc.
- Mày có cách hả? – Như mặt tươi tỉnh trở lại.
- Ờ, đi thôi! – Nó kéo thẳng tay Như đi đến cổng khách sạn, mặc cho cô nàng năn nỉ, níu kéo, không chịu đi., thế là phi vụ thám tử của cô đã bị nó phá tan hết rồi, huhuhu…
- Hoàng!!! – Nó kêu lớn khi thân thì đang phi lại cậu.
- Ủa, Băng, Như 2 người đi đâu đây? – Hoàng hỏi.
- Bạn cháu à? – Người đàn ông đứng tuổi cũng hỏi.
- À, vâng! Đây là 2 người bạn thân mà cháu thường nhắc với chú đấy ạ! – Hoàng cũng bình thản trả lời, trong khi hai cô nàng đứng cạnh đang chấm hỏi rồi lại chấmhỏi.
- Ưhm, thôi cũng đến giờ ta đi làm rồi, nếu được thì tối cháu lại đến chỗ chú nhá! – Ông chú đó nói rồi tốc hành leo tuốt lên chiếc taxi gần đó.
- Âý ấy, làm gì mà kéo lỗ tai tui vậy hả! Ây da – Hoàng xoa xoa tai nói, rồi lại quát – Biết đau lắm không hả?
- Giờ mà còn nghĩ đến việc đau nữa hả, hôm nay ông không nói rõ với tụi này thì ông đừng hòng ra khỏi chỗ này! – Nó hùng hổ nói.
- Nói rõ gì? – Hoàng cũng khó hiểu hỏi.
- Tại sao, tại sao vậy hả? Làm 1 việc đáng xấu hổ như vậy mà cậu cũng quyết định làm hay sao, bạn bè đầy đủ ở đây sao cậu không nói lời nào, có phải cậu xem nhẹ chúng tôi lắm không hả? – Nó lại gân cổ lên nói. (má này cứ tươm tướp k0 à)
- Cậu nói cái gì vậy Băng? Mình không hiểu gì hết á! – Hoàng vẫn khăn khăn không hiểu. (tại k0 hiểu thiệt muk)
- Hoàng!!! – Tự nhiên Như đến gần Hoàng, hét tên cậu,dùng tay bá cổ cậu ấy làm 2 người đang đứng nói chuyện phải lấy keo dán miệng lại, nhìn chằm chằm cô- Cậu đừng như thế mà, tụi mình đã biết hết mọi chuyện rồi, cậu và ông chú ấy, sao cậu không nói gì với mình hết vậy, cậu xem mình là gì trong cuộc đời cậu hả, nếu cậu nói ra mình nhất định sẽ giúp cậu mà, sao phải che giấu mình chứ, hix hix- Cô nàng đang sấp làm thêm màn nước mắt đây mà.
- Mình xin lỗi vì đã không nói gì với 2 người, nhưng tại vì hoàn cảnh ép buộc nên mình phải làm thế thôi! – Hoàng bây giờ mới chịu thừa nhận, vì sợ nước mắt của người đẹp mà (hok lẽ anh nì làm cái chuyện đó thiệt seo ta)
- Hoàn cảnh ép buộc? Hơ, cho dù cậu có túng thiếu đến đâu, khổ sở đến đâu, gia đình cậu chẳng lẽ bỏ mặc con mình mà không đoái hoài đến hay sao, đường đường là thiếu gia nhà danh giá lại đi làm cái công việc thua cả dân thường nữa à! – Nó tức giận nói sối sả vào mặt Hoàng, cậu thì đơ người chả biết nó nói cái giống gì....
« Trước1...3031323334...39Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ