Ring ring
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cô Là Dân Chơi Hả Full Đọc Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Hân ơi, cứu mình với, mình sợ lắm, huhuhu…
Ở đám cây gần đó…
- Ê này, kế hoạch của ông có hiệu quả không đó, ông kiếm đâu ra cái bọn đầu heo đuôi vịt này vậy hả, nhìn là muốn đấm thôi. – Như thủ thỉ nói.
- Thì tìm ở mấy cái ổ chuột chứ đâu, bọn nó được mệnh danh là phá làng phá xóm nổi tiếng đó nha, tìm mệt lắm chứ chẳng chơi. – Hoàng vênh mặt nói.
- Này, các cậu làm gì ở đây vậy! – Bảo ở đâu khều vai Hoàng làm cậu la chói lói.
- Nhỏ nhỏ cái miệng thôi, bị phát hiện bây giờ. – Như bịch miệng Hoàng nhăn mặt nói.
- Ai biểu cái ông Bảo này ở đâu ra hù sao lưng người ta làm tưởng ma sợ đứng tim luôn nè. – Hoàng gãi đầu nói.
- Không ngờ ông mà cũng sợ ma sao. – Bảo trêu.
- Hứ, trên đời này, tui, trời không sợ đất không sợ – Hoàng nói.
- Mà chỉ sợ ma thôi!!!! – Như và Bảo cùng lên tiếng làm cậu bé tức anh ách.
- Thôi, trở lại với kế hoạch đi. – Hòang nhắc.
- Kế hoạch? Hai người bày trò gì vậy. – Bảo tò mò hỏi.
- Chắc mấy bữa nay cậu nghỉ nên không biết, Minh và Hân đang giận nhau, chúng tui muốn 2 người đó làm lành lại nên mới bày kế này nè! – Như giải thích.
- Ờ, vậy tôi có thể giúp gì không? – Bảo suy nghĩ gì đó rồi cũng nói.
- Được thôi, bây giờ tôi chính thức thu nhận cậu vào”kế hoạch vượt qua sóng gió siêu tốc”do tôi đề ra – Hoàng vỗ vai Bảo nói.
- Cái tên gì mà đọc muốn lẹo lưỡi luôn hà! – Bảo trề môi nói, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của Hoàng thì cậu giả vờ cười lwo đi và nói – Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ.
- Tôi đã bày ra xong rồi, bây giờ chỉ còn mỗi việc gọi điện cho Minh thôi! – Như nói rồi 2 người nhìn chăm chú Bảo.
Biết đến phiên mình, cậu thở dài và lấy cái iphone ra…
“01227691761″
- Alo! Minh nghe – Đầu dây bên kia lên tiếng.
- Alo! Minh, mày mau đến khu nhà hát bỏ hoang đi nhe, gần nhà sách Tây đô đó! Hân đang bị một nhóm côn đồ vây đánh kìa, tình thế nguy cấp lắm mày mau đến đây đi nha!
- Con nhỏ đó bị đánh thì có liên quan đến tao à, sao tao phải đến cứu con nhỏ đó chứ! – Bên kia giọng lạnh lùng nói.
- Tùy mày thôi, bọn kiếm chuyện có đến 30 mấy đứa lận (cái này chém nè), tụi nó uy hiếp bắt T.Băng ra, nên tình hình không ổn lắm, mày mau đến giúp đi.
- Sao mày không giúp, để được công anh hùng cứu mĩ nhân, hừ, mà gọi đến tao làm gì!- Minh khinh thường nói.
- Mày… mày muốn nghĩ sao cũng được, tao đang có việc bận nên không giúp Hân được, mày muốn đến giúp hay không là tuy mày thôi, tao không ép đâu! – Bảo nói xong và tắt máy ngay, không để Minh nói câu nào nữa.
- Sao rồi, sao rồi, có đến không? – Như nói.
- Nói nhanh đi, rốt cuộc cậu ta nói gì. – Hoàng hối thúc.
- Cậu ta cứ lảng tránh, hình như là không muốn đến! – Bảo mặt buồn nói, nhưng trong tim thì đang vui sướng đến nhường nào.
- Cái tên chết tiệt này, hắn ta không đến thì tui sẽ thịt hắn ngay khi gặp mặt đấy. – Hoàng nghiến răng nói.
- Chờ 1 lúc thử xem, nếu Minh không tới thì mình sẽ ra giúp vậy – Bảo nói, 2 người kia cũng đồng ý theo.
Ở chỗ khác
- Anh Minh à, ai gọi anh vậy? anh phải đi rồi hả?- Cô gái thân hình chuẩn không cần chỉnh đang ngồi sát vào lòng Minh, nũng nịu nói.
- Không có gì, chỉ là chuyện bao đồng ấy mà, anh không quan tâm.- Minh nói, nhưng miệng thì không cười được, ôm cô gái mà hun hít.
Chương 8:
- Tụi bây mau thả T.Băng ra, rồi tao sẽ đưa tiền cho bọn bây là được chứ gì! – Nó vẫn cứng giọng nói khi mấy thằng khác đang vây quanh nó.
- Lúc đầu có người nhờ tao đùa giỡn với mày 1 tí nhưng mày giám đụng chạm đến tụi tao thì bây giờ không phải là giỡn nữa, hôm nay 1 trong 2 đứa bây phải ở lại”chơi”với tụi tao, hahahaha – Thằng cầm đầu nói xong cười nham nhở, kêu đàn em mình giữ 2 cánh tay nó lại.
- Đâu có dễ ăn như thế! – Nó nói rồi rút con dao ở đâu ra,gạch 1 đường trên tay 2 thằng kia làm máu chảy ra ròng ròng, ai ai ai cũng giật mình.
- Mày…mày mau bỏ con dao đó xuống, không tao cắt cổ con bạn mày liền bây giờ, mau lên!!! – Thằng cầm đầu cố chấn tỉnh mình lại, lấy dao rạch 1 đường trên cổ T.Băng làm cô ứ lên 1 tiếng rên nhẹ.
-”Sao bây giờ, 1 mình mình thì bọn này tan tành nãy giờ rồi, nhưng bọn chúng đan giữ T.Băng, thôi thì tạm thời nghe theo vậy, chắc bây giờ T.Băng sợ lắm, chặc chặc, sao hôm nay sui vậy nè!”- Nó thầm nghĩ rồi cũng bỏ con dao trên tay xuống lên tiếng- Mày hãy bỏ con dao xuống trước đi, mày làm bạn tao sợ đó.
- Được thôi, phải thương hoa tiếc ngọc 1 chút để 1 lát còn sức mà đùa giỡn nữa chứ. – Thằng đàn em ở phía sau, khuôn mặt cực kì dâm dê lên tiếng.
Nó nghe mấy tên kịch cợm cười nói mà thấy ứa gan, thiệt không biết trên đời này có thằng nào đê tiện, như mấy cái thằng này không nữa, đúng là cái bọn dâm dê vô giáo dục mà, nếu ông bà già tụi nó còn sống chắc cũng bị cái bọn này hành đến chết lên chết xuống ấy chứ, sống thật là chật đất quá đi.
- Tụi bây cứ tính sổ với tao đừng có mà đụng tới T.Băng – Nó tuy thấy thằng cầm đầu nới lỏng dao ra khỏi cổ T.Băng nhưng tay vẫn lăm lăm kè kè cái cổ, thấy bạn mình bắt đầu nước mắt rơi như mưa, nó cũng hơi hoảng, vì nó biết T.Băng chỉ là 1 cô gái ngoan hiền, không biết 1 tí gì về chuyện đấm đá, nên thấy hơi tội.
- Cô em can đảm quá nhỉ, thôi được rồi, anh xử cô em trước rồi làm thịt cô bé này sao – Thằng đó xoa cằm T.Băng làm cô bé khó chịu, tránh né, thằng đó càng phái.
- Anh hai cho mần con nhỏ này luôn đi nha, nhìn con mồi dâng lên trước mặt mà không đụng tới em thấy khó chịu quá hà – Thằng đàn em đứng sao lưng đang nhỏ nhìn T.Băng co rúm trong gốc tường.
- Nè, nói phải giữ lời chứ, nam tử hán đại trượng phu, đừng có nói 2 lời nha. – Nó bực bội nói, nhìn thằng kia mà thấy tởm.
- Ok người đẹp, anh sẽ đảm bảo an toàn cho con bạn em khi em phục vụ anh thật chu đáo. – Thằng cầm đầu đi đến gần nó từ từ nói.
- Hừ – Nó nghe mà đã nổi da gà hết rồi.
- Đừng mà Hân, cậu đừng gì mình mà…hức…hức… – T.Băng đang rất cảm động vì việc làm anh hùng của nó, nhưng cô không vì mình mà liên lụy người khác.
- Đừng lo nha, mình là ai mà không giải quyết được mấy chuyện cỏn con này chớ. – Nó cố cười nói, để cô bạn mít ướt của mình ngưng ngay đoạn phim bi thương này. Nó nhìn thằng nham nhở trước mặt, chặc lưỡi 1 cái khi nhìn từ đầu xuống chân thằng đó, chắc thằng này ở dơ lắm đây, hình như bộ đồ thằng đó đang bốc mùi hả gì á, nhìn thấy ớn quá hà.
- Hình như mày muốn gặp ông bà”cốc”mày sớm hả? – Nó khoanh tay nhìn thằng đó bình thản nói.
- Hả? – Nhìn cái mặt cha nội này là biết hiểu rồi.
- Ý tao nói là mày muốn chết sớm phải không? – Thôi thì nói vạch toẹt ra luôn cho rồi.
- Sao lại hỏi vậy! – Thằng đó đơ mặt hỏi nó.
- Trời, ngu thiệt hay ngu giả vậy trời – Nó nói lầm bầm, rồi nhìn thằng kia nhăn mặt, thở dài rồi nói tiếp- Mày biết nhóm Hải âu chứ.
- Ờ, ờ tao biết – Tuy thấy có cái gì đó hơi sợ sợ, nhưng 1 con bé nhỏ con như nó thì làm được cái giống gì.
- Thế mày biết Funny chứ, người đó là bạn tao, khôn hồn thì mau thả tụi tao ra, nếu không thì đừng mong sống yên thân ở cái xứ này.- Mặt nó chuyển sang đỏ bừng, bay bóp thành đấm, hung hăn nhìn vào mắt thằng kia.
- Thôi nào cô em, nói dối phải nhìn mặt người mà nói chớ, em có biết anh đây đã là người của nhóm Hải âu không, còn ở đó mà khè anh hả! – Thằng đó nhe răng đen thùi ra cười nói với nó....
« Trước1...2728293031...39Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ