↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Em chào anh chị, chúc anh chị buổi sáng tốt lành…!Anh cố nhịn cười.
Vừa khép xong cái cửa là anh mỉm cười, em xin lỗi nếu mà ở đây thêm lúc nữa chắc là em cũng điên lên mất, anh thở dài chuyện của mình chưa xong nay lại thêm chuyện của anh chị, đúng là họa vô đơn chí…
Ông Toàn thì lại khác, ông cũng không để ý nhiều đến chuyện này hay chuyện khác cái ông nhìn thấy bây giờ là nồi canh cá mà vợ ông nấu, bà ấy đúng là một đầu bếp tuyệt vời, nhưng mà cứ như thế này mãi thì ông phải vào bệnh viện để đo lại lượng mỡ trong máu mất. Thôi ông tự nhủ, đó là chuyện của hôm sau còn hôm nay thì mình phải ăn đã, ông tự đơm cho mình một bát đầy, ông ăn như chết đói từ lâu rồi, có lẽ cái Loan nó thừa hưởng được ở ông cái tính ăn uống này, hai bố con ông mà thích món gì thì ít hay nhiều họ cũng ăn như vậy cả, bà Thảo ngồi ngắm ông ăn bà hài lòng lắm, xem ra ông ta cũng có những tính tốt đấy nhỉ, bà lấy ông đã hơn 20 năm, nhưng ông chưa bao giờ khen bà nấu ăn ngon, hay khen bà mặc đẹp nhưng bù lại bà luôn được ông nhìn với ánh mắt trìu mến và ông ăn món ăn do bà nấu với lòng nhiệt thành nhất, thôi thì tha cho ông ấy vậy, mình mà giận quá thì cũng mất hay, nghĩ thế bà bảo:
- Ông ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm mà, có ai ăn mất phần ông đâu mà ông sợ…! Bà nhẹ nhàngnói.
Ông Toàn đang ăn vội dừng lại, sao bà ấy lại ăn nói nhẹ nhàng tình cảm với ông như vậy nhỉ, ông cũng nhìn lại bà say đắm bảo:
- Ừ, anh biết rồi, chẳng qua là do em nấu ăn ngon quá, nên anh…!
Bà Thảo cố che dấu bối rối của mình bằng cách gắt lên, bà bảo:
- Nhìn cái gì nữa, còn không ăn đi, anh không phải đi làm à…?
Nhưng trong giọng nói thì lại chứa đầy thương yêu.
Ông Toàn cười, thế là sau cơn mưa trời lại sáng, bà ấy làm cho ông sợ đứng cả tim, cả đêm hôm qua ông suy tính làm cách nào để làm lành với bà, xem ra mọi chuyện lại dễ hơn ông tưởng, bà vợ của tôi ơi, bà mà cứ như thế mãi chắc là tôi cũng phát điên hay nằm viện vì điều trị suy tim mất.
Ông Toàn nhẹ nhàng bảo bà Thảo:
- Anh xin lỗi chuyện hôm qua, anh vô tâm quá, tại anh đi làm về hơi mệt nên đã giận lẫy sang em…!
- Em cũng xin lỗi anh, tại lúc đó em chỉ nghỉ đến cảm giác của mình, em ích kỷ quá…!
Ông mỉm cười thật ngọt nói luôn.
- Anh xin lỗi em nhé…!.
Bà Thảo sướng phát điên lên, ông Toàn ngọt ngào quá, mặt bà đỏ như quả cà chua, bà đang e thẹn.
Ông Toàn nhìn bà Thảo, ông không tin vào mắt mình nữa, vợ của ông đây sao, đúng là mình vô tâm thật mặc dù đã hơn 20 trôi qua nhưng bà vẫn đẹp như vậy, ông đã yêu công việc hơn cả vợ mình, có lẽ từ bây giờ ông nên dành thời gian cho bà nhiều hơn, mà cũng đã lâu rồi hai vợ chồng không đi ăn và xem phim với nhau, mà bà ấy hình như thay kiểu tóc thì phải, mình cũng nên tập khen bà ấy dần đi, nếu có phải nói ngàn lần mà được nhìn bà ấy như thế này thì mình cũng làm.
- Kiểu tóc mới của em đẹp lắm, mà hình như em mới đi làm mặt thì phải, anh thấy nó mịm màng và trắng hơn, đẹp lắm…!
Với một giọng nói ngọt ngào và đầy say đắm, ông bảo bà Thảo như vậy.
Còn bà Thảo thì như trên mây, nếu tiếng chuông điện thoại không cắt ngang thì đó là lần đầu tiên ông Toàn đi làm muộn vì lí do mải ngắm vợ của mình, đúng là chuyện hiếm thấy.
- Muộn rồi, anh đi làm đây…! Giọng ông ngọt lịm.
- Vâng…! Bà cũng không kém.
Ông đi mà như mộng du, ông nghĩ trái tim ông lại đập như lần đầu tiên mới gặp bà Thảo. Hay thật, không ngờ đã lâu như vậy rồi mà mình vẫn như thời trai trẻ, lắc đầu ông mỉm cười.
Để cái cặp vào ghế bên cạnh, ông cho nổ máy lái xe ra khỏi nhà.
Còn bà Thảo vẫn còn ngẩn ngơ mãi, tiếng chuông điện thoại bàn réo liên hồi bà mới tỉnh lại, sờ lên tim mình bà cười, bà lại rung động vì ông Toàn lần thứ hai…
- A lô, ai đấy…!
- Chào bác, cháu là Hồng đây…!
- Chào cháu, có gì không…?
- Dạ, bác cho cháu hỏi, Loan có nhà không ạ…?
- Nó hiện giờ không có nhà, nó đi chơi với Đăng từ hôm qua chưa về…!
- Sao ạ…! Nó hét to quá làm cho bà Thảo cũng cảm thấy chói tai.
Có lẽ cũng cảm thấy hơi vô duyên nên nó hỏi:
- Cháu xin lỗi, nhưng mà nó không gọi điện về sao…?
- Chỉ có thằng Đăng thôi, còn con Loan thì chắc là vui quá nên quên rồi…!
- Mà cháu gọi cho nó có gì không, để tí nữa nó về bác nhắn lại cho…?
- Dạ, không có gì đâu bác, chỉ là chuyện vặt thôi…!
- Cháu chào bác nhé, chúc bác một ngày tốt lành…!
- Ừ, chào cháu…!
Bà Thảo nhẹ nhàng đặt cái điện thoại xuống, bà quay ra bếp để dẹp nốt mấy cái chén bát còn dở, bà nghĩ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của bà…!
Sáng nay ngủ dậy đầu nó đau quá, chắc tại tối hôm qua nó thức khuya để viết thư, dù sao thì cũng sắp trung thu rồi, Hồng phải chuẩn bị dần cho mấy em nhỏ ở mái ấm tình thương, thư thì nhiều mà chỉ có mỗi mình nó, gọi điện cho con Loan để nhờ nó giúp thì nó lại không bắt máy, nên sáng nay nó gọi điện cho bà Thảo hỏi xem con Loan nó đi đâu, con chết tiệt này trong khi mày với anh Đăng thì vu sơn, vui vẻ còn con bạn mày lại mệt thế này, đúng là đồ hứa cuội, nó làm cho mình chịu tội thay cho nó, đã không làm được thì thôi đi, tại sao nó lại lôi mình vào thế này, nhìn một đống bưu thiếp cần phải viết nó vừa viết vừa tức, đến khi nó nhìn lại thì ôi thôi.
Hồng viết tất cả những gì trong đầu nó lên trang giấy nên thành ra thế này:
Bưu thiếp thứ nhất: “Loan là một con xấu xa”.
Bưu thiếp thứ hai: “Loan là một con chết tiệt”.
Cứ thế Hồng đọc được 10 bưu thiếp mà nó viết, tất cả đều là dành cho Loan cả, con Loan mà đọc được những dòng này thì nó sẽ giết con Hồng mất, còn con Hồng thì lẩm bẩm nguyền rủa:
- Thế là toi công từ tối tới giờ, cái con kia, mày mà về thì tao cho mày chết, bực mình quá đi mất, đến là khổ, sắp về quê ngoại chơi thì lại phải giải quyết cái đồng này…!
Mái ấm tình thương Hoa Mai là nơi mà con Hồng và con Loan hay đến, chúng nó tới để cho quà hay giúp các xơ trông nom lũ trẻ.
Hồng rất thích trẻ con, nó mà lỡ thương đứa nào thì đứa ấy chỉ có chết, không phải là nó thương quá hóa rồ, mà là nó hay ghẹo cho khóc lên thì thôi, nên bọn trẻ con quý con Loan hơn, mà so sánh làm gì, trong khi con Loan đâu có biết thay tã, bón cơm, hay pha sữa cho bọn trẻ đâu, thì con Hồng nó biết làm tất. Chúng nó được các xơ ở đó rất quý, lần nào đến cũng có quà cho, với chúng nó thì đâu có thiếu thốn gì, chẳng qua là cảm giác được nhận quà từ ai đó, làm cho chúng nó hạnh phúc, vì ít ra mình cũng được nhớ đến và là người quan trọng của ai đó.
Trong số những đứa trẻ ở đấy thì Loan quý thằng Văn hơn cả, nó là thằng ít nói, nên không hòa đồng với bạn bè, Hồng phải tìm hết cách mới nói chuyện được với cu cậu đúng hai câu, rồi thằng bé cũng im luôn.
Nhưng một lần nó bị xốt, Hồng đã thức cả đêm ở bệnh viện để chăm xóc cho nó, Hồng thấy xơ Lan mệt nên khuyên về nghỉ ngơi, có lẽ nó cảm động hành động cao cả của Hồng nên nó dần dần thân thiết với Hồng hơn.
Hồng mỉm cười, mình đã mua cho thằng Văn một trái bóng đá, hy vọng bọn nó chơi vui với nhau, nhưng mà mình còn phải viết đã, bao giờ mới xong đây hả trời…!
Hồng không biết là mình xong lúc mấy giờ, do ngủ quên nên nó ngủ luôn trên bàn học, đèn bàn vẫn còn sáng, nó cố mở mắt, xắp xếp lại một đống thiệp và thư mà nó đã viết suốt đêm qua, nó cho tất cả vào một cái túi, nó treo ở trên kệ, vỗ vỗ hai cái vào cái túi đó, nó cười, và vươn vai:
- Thoải mái quá, thế là cuối cùng mọi việc cũng xong, mình cần đánh răng rửa mặt cái đã, sau đó thì xuống ăn cơm, rồi tính tiếp…! Nó hét như điên....