XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Có gì là có gì, chúng tôi chỉ là bạn…! Nó tức quá nên hét lên.
Trường cười, anh chìa một tờ giấy ra bảo:
- Cô nên viết cho anh ta vài chữ, tôi sẽ cho người mang đến tận nơi…!
- Tại sao tôi phải viết, đừng nói với tôi là anh không có ý định thả tôi…!
- Cô thông minh thật, đã hiểu rồi thì viết đi…!
Cô tưởng tôi sẽ cho cô về để đi gặp anh ta à, hừm tôi vẫn còn chưa hành cô đã mà, tôi nghĩ đến tối may ra thì tôi cho cô về.
- Anh…!
Loan tức quá, từ lúc gặp hắn tới giờ nó chẳng có lúc nào được yên cả, thôi thì đành vậy, mình mà găng với anh ta thì anh Đăng khổ, giật lấy cái bút và tờ giấy trên tay Trường nó hý hoáy viết, viết xong nó gập lại đưa cho anh ta nó bảo:
- Đây, phiền đưa dùm…! Nó nói mà như quát.
Trường cầm tờ giấy mà Loan viết anh mở cửa đưa cho một vệ sĩ và dặn:
- Mang nó tới nhà hàng lúc nãy, đưa nó cho cái người tên Đăng ở lầu hai, bàn gần cửa sổ, xong thì về ngay…! Anh ra lệnh.
Anh chàng vệ sĩ đang định quay gót thì Loan bảo:
- Anh đưa dùm tôi cả chiếc chìa khóa xe này nhé, cám ơn anh…!
Mặc dù rất tức giận khi không bị bắt cóc về đây,nhưng nó nghĩ người ta làm giúp mình thì mình phải cám ơn, nó cũng không quên mỉm cười với anh ta.
Trường nhìn nó cười mà ghen tị, sao cô ta có thể cười với anh ta được nhỉ trong khi mình thì cô ta chỉ biết quát với mắng, nhưng mà không sao sẽ có lúc mình được cô ta cười lại như thế thôi.
Cầm cái điện thoại trên tay Tuấn nửa muốn gọi nửa lại không, bây giờ anh cần ai đó để san sẻ, anh đang buồn, nhớ lại buổi nói chuyện với anh Toàn đêm hôm qua, anh buồn quá, tay mâm mê cái bút, anh nghĩ mình gọi cho cô ta lúc này không biết cô ta có vui lòng khi gặp mình không nhỉ, mà tại sao lúc buồn thế này mình lại muốn gọi cho cô ta, chẳng phải cô ta là con nhỏ mà mình ghét lắm hay sao, quyết định mãi cuối cùng anh cũng gọi.
- A lô, có phải là Hồng đấy không…?
- Xin hỏi ai đấy…? Một giọng đàn ông.
Sao lại có tiếng đàn ông trả lời, hay đây không phải là máy của cô ta, anh phải hỏi lại cho rõ mới được.
- Xin hỏi đây có phải là số của Hồng không…?
- Đúng rồi, nhưng mà anh là ai…?
- Tôi là…!
Tuấn còn đang phân vân không biết trả lời thế nào thì…
- Này anh kia, anh đang trêu tức tôi đấy, gọi điện cho người ta thì cũng phải cho người ta biết mình là ai chứ, bộ bị điên hả…? Tiếng quát trong máy.
- Ai đang gọi cho em đấy…! Tiếng của con Hồng vọng lại.
Mới sáng sớm mà anh đã bị xạc rồi, thật là bực hết cả mình, nhưng mà anh chàng nghe điện thoại này là ai nhỉ, không lẽ lại là bạn trai của cô ta, mà tại sao mới bảnh mắt ra anh ta lại ở nhà của cô ta rồi, thế là sao, cô ta cũng đa tình thiệt, hôm trước là anh chàng Quân, hôm nay cô ta lại có người khác, thôi thì khỏi, không hiểu tại sao anh lại thấy ghen tức, hừ, thôi thèm vào, mình phải đi đâu đó để uồng vài ly giải sầu đây.
Nhưng hình như bên kia vẫn chưa tắt máy thì phải…
- Ai mà biết, anh nghĩ là cái thằng điên nào đấy…!
- Nếu thế thì anh cúp đi còn để đó làm gì…? Tiếng của con Hồng.
- Ừ, nhưng mà em tắm thì phải lau người và tóc đi chứ, sao lại để ướt nhẹp thế này…!
- Kệ người ta, ai khiến anh, mà anh mắng hả…? con Hồng quát.
- Con nhỏ này, có lại đây không hả…?
- Đừng mà, nhột em, ha ha ha…!
Tuấn không còn dám nghe nữa, anh vội cúp máy, anh không thể tin vào tai mình nữa, sao cô ta có thể…mình cứ tưởng cô ta lành hiền lắm, xem ra mình đã nhầm, cô ta cũng kinh thật, mới học xong phổ thông mà đã…
Nhưng thật ra anh đã lầm to chỉ là hai anh em Hồng đang đùa nhau mà thôi.
Cầm lấy cái áo khoác, anh khép cửa phòng lại, mà sao thằng Đăng và con Loan nó vẫn chưa về nhỉ, chắc là hai đứa chúng nó ngủ ở ngoài rồi, anh mỉm cười hy vọng chúng nó có một cuộc đi chơi thú vị, nghĩ đến hai đứa chúng nó anh đã bớt sầu được một chút.
Vừa bước chân xuống lầu thì anh gặp bà Thảo, bà nhìn anh bảo:
- Tuấn ăn sáng rồi đi em…!
- Dạ, em xin lỗi nhưng mà em không muốn ăn…! Anh chả lời.
- Sao thế, em mệt à, chị đã nấu những món em thích ăn mà…! Bà Thảo lo lắng hỏi.
Tuấn nghĩ nếu mình mà đi ngay thì cũng hơi kỳ, chị đã vì mình mà phải cực khổ dậy sớm nấu ăn, thôi thì mình ăn đi cho chị vui lòng, nghĩ vậy nên anh bảo:
- Vâng, thế anh Toàn đâu…?
- À, ông ấy đang tắm, em chờ tí, anh ấy ra ngay bây giờ…!
Bà Thảo nghĩ về ông chồng mình là bà lại điên lên, hừm ông ta không thèm xin lỗi mình, thậm chí cũng không thèm bảo mình thế nào, chắc là ông ta lại muốn lên mặt nữa chứ gì, lần này thì tôi và ông sẽ thi với nhau xem ai thua ai.
Bà Thảo vừa dọn đồ ăn xong thì thấy ông Toàn vào bếp, ông đã ăn mặc chỉnh tề, chắc là chuẩn bị để đi làm, ông hít hà, mùi thơm quá, chắc hôm nay vợ mình lại nấu canh cá đây mà, món mà ông thích nhất, ông vô tư bảo bà:
- Ngon quá, bà lại nấu món này nữa à…?
-…?
Bà Thảo nghĩ sao ông ta mau quên thế nhỉ, ông ta và mình vẫn còn giận nhau, thế mà ông ta lại đon đả bảo mình chống không như thế thì mình làm sao mà chịu được, mặc xác ông, ai bảo ông không biết điều, hứ, đồ người dưng, vừa xới cơm bà vừa chửu thầm ông.
Còn ông Toàn thì ngơ ngác không hiểu, rõ ràng là mình khen bà ấy nấu ngon sao bà ta lại lờ mình đi nhỉ, đúng là không thể nào hiểu nổi được đàn bà, không khen thì bảo là không để ý, khen thì bảo là nịnh, ông lắc đầu làm sao ông sống cho vừa lòng bà bây giờ…
Tuấn thì đang bận giúp bà Thảo lấy mấy cái bát, lúc anh bưng ra thì đã thấy vợ chồng anh chị mình yên lặng nhìn nhau, anh không hiểu ra làm sao cả, cái không khí này thì làm sao mà nuốt nổi nữa chứ, chán quá, giá mà có điện thoại báo là bận thì hay biết mấy…
Đúng là ước nguyện của anh được đáp ứng, có điện thoại của Đăng.
- A lô, Tuấn hả…?
- Ừ, tao đây, có chuyện gì không…?
- Mày có thể ra ngoài này gặp tao một chút được không…?
- Cái thằng khỉ tao hỏi mày, mày vẫn chưa chả lời mà mày lại hỏi tao như vậy hả…? Tuấn trêu Đăng.
- Mày chả lời tao đi thế nào có thể ra đây chứ…?
- 10 phút nữa tao tới…!
Tuấn mừng húm, thế là thoát, anh không phải chịu đựng cái bữa ăn tẻ nhạt này nữa rồi, chắc là anh chị mình lại cãi nhau, đúng là không biết lập gia đình làm chi cho khổ, cơm không lành canh không ngọt, cứ độc thân như anh có phải là sướng hơn không, đàn bà đúng là phiền phức.
Nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, anh lại tức và khinh cô ta hơn, xem ra cô ta đâu phải là nai tơ như anh tưởng, nhớ lại cái đêm cô ta ngủ trong vườn anh nghĩ đó là người con gái trong sáng và thánh thiện nhất, tuy có lúc hơi chanh chua với anh, nhưng nó vẫn là đứa vô tư, không hiểu đời, vì nó còn trẻ con quá, nay anh nghĩ mọi thứ đều là sai lầm cả, ngay cả anh đã sắp qua cái tuổi ba mươi mà chưa biết mùi đàn bà là gì thế mà nó…Mà tại sao một thằng như anh đã trải qua một lần đau khổ rồi, vẫn không rút ra được kinh nghiệm cho bản thân nhỉ, đúng là khờ quá mà…anh lắc đầu hai cái cho tỉnh táo ra…
.
Cúp máy, anh đút nó vào túi áo, quay sang nhìn anh chị mình, anh bảo:
- Chị ạ, thằng Đăng nó gọi em có việc nhờ, em có thể đi không…?
Dù anh có không xin phép mà anh đi ngay cũng không sao nhưng anh chị mình cãi nhau mà mình có bề gì sơ xuất thì mình lại bị vạ lây, nên anh cố tạo cái mặt buồn buồn ra vẻ là tiếc vì không được ăn sáng cùng, bà Thảo dù đang tức ông Toàn nhưng thấy anh như vậy nên bảo:
- Thôi em đi đi, không lại để cho thằng Đăng nó chờ, mà không biết nó và con Loan thế nào rồi…? Bà Thảo lo lắng hỏi.
- Chị yên tâm đi, lúc nữa em gặp chúng nó là biết chứ gì…! Anh trấn an.
Nghe Tuấn nói bà Thảo cũng yên tâm, thật ra bà muốn gặp Đăng và Loan ngay, bà muốn biết kết quả của mình, dù chỉ nhỏ nhoi thôi cũng được nhưng xem ra đã vượt quá mong đợi của bà nếu bà biết con Loan bây giờ đang bị nhốt ở đâu…...
« Trước1...2425262728...96Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ