↓↓ Truyện Sự Nhầm Lẫn Diệu Kỳ Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ừ…à… – QT đổ mồ hôi lạnh, không kịp ứng phó. Sao trẻ con nhớ dai vậy? Đặc biệt là đứa bé này.
- Bác lại quên rồi chứ gì? Hừ, bác chẳng đáng tin chút nào. Mẹ nói như vậy có nghĩa là lời nói không có giá trị, tức là người đó cũng không có một chút giá trị thịnh hành. – Nói xong AD khoanh hai tay trước ngực, nguýt mắt quay đi tỏ ý giận dỗi.
Mọi người nghe xong im lặng một chút rồi lăn ra cười, trên mặt QT là chi chít vạch đen. Xem ra với ai cũng có thể quên mình nói gì chỉ trừ với AD nếu không sẽ bị bé chỉnh cho thừa sống thiếu chết, mất hết mặt mũi. QT đau khổ kêu trời. Sao mình lại đụng phải đứa nhỏ này?
- Cô bé xinh xắn, lanh lợi quá anh nhỉ?
Một giọng nói trong trẻo, nũng nịu bên cạnh QT truyền đến làm mọi người ngây ra một lúc. Đến bây giờ mới biết đến sự tồn tại của đương sự. Xem ra cô gái này đóng là cây cảnh quá siêu rồi, hết chịu nổi mới lên tiếng nhắc nhở.
Đạt được thành công như mong muốn, cô ta nở nụ cười tươi tắn và quyến rũ nhất với mọi người. Mấy người NT cũng nhìn sang, quả là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, ăn mặc cũng đúng mực, hợp thời mà không quá hở hang, dây cảm giác dễ chịu. TN cũng nhướn mày nhìn rồi quay sang cười ghẹo QT:
- Hàng mới à? Tốc độ của anh thật kinh khủng, có cần thiết giới thiệu cho mọi người không? Dù sao thì em chắc chắn không nhớ nổi.
- Em đã nói như vậy còn hỏi anh làm gì? – QT cười nháy mắt lại với cô. Dù sao anh cũng không bao giờ thèm để ý mấy chuyện này. Có cơ hội tán tỉnhngười đẹp tội gì không làm?
Hai người ngang nhiên liếc mắt đưa tình trước mặt cô gái, lại còn là bàn luận về chính cô vậy mà không một chút ngại ngùng, né tránh. Mọi người cũng phải nhìn cô gái đồng cảm. Nào ngờ cô ta vẫn cười tươi như không nghe thấy gì, dịu dàng, bình thản giới thiệu bản thân:
- Chào mọi người, em tên Hà Thu, sinh viên năm 3 quản trị kinh doanh trường Ngoại Thương.
Mọi người nghe vậy cũng gật đầu ý chào lại. Dù sao cũng không phải là quan hệ lâu dài cho nên cũng không cần phải phí sức làm quen với cô ta. Cứ nhìn tốc độ thay đổi của QT là biết. Nhưng quả thực cô gái này làm cho người ta bội phục vì khả năng kiềm chế cảm xúc của mình, ngay đến cả NT cũng phải công nhận điều đó.
- Anh cuồng Hà à mà lúc nào cũng Hà? Hết Hà Thanh, lại Hà Thu, sau sẽ là Hà Xuân, Hạ, Đông sao? – TN bĩu môi nói.
- Anh còn chưa nghĩ đến – QT tay chống cằm vẻ đăm chiêu – Nhưng ý tưởng của em rất độc đáo. – QT mặt dầy tiếp chiêu. Thấy vậy TN cũng nhăn chán trợn mắt ý “hết thuốc chữa” rồi quay đi không tiếp chuyện nữa.
Không khí lại lắng xuống một lát, đến lượt AD bắt đầu lên sân khấu, khoe hai má lúm đồng tiền xinh đẹp trên mặt với Hà Thu, ra dáng người lớn tự giới thiệu:
- Chào cô, cháu tên là Nguyễn AD – là mặt trời nhỏ của mẹ cháu ạ. Cháu chắc chắn cô không thể biết mình là bạn gái thứ bao nhiêu của bác Tiệp đâu bởi vì bác ấy cũng không biết được. Lí do không phải là bác ấy không nhớ nổi mà là… – AD ngừng lại liếc mắt nhìn QT và làm cho mọi người chăm chú lắng nghe rồi mới quay lại nói với cô – Thực ra bác ấy rất dốt môn toán ạ.
Mọi người nghe xong đơ người vài giây rồi sau đó là trận cười rung chuyển trời đất, Hà Thu cũng không thể nhịn cười, liền đưa tay lên che miệng cười. Riêng QT đã ngã đập mặt xuống đất… Lồm cồm bò lên từ dưới đất, ngồi lại chỗ mình, anh nhăn nhó kêu:
- AD à, chú đã dặn nhiều lần rồi mà. Không được gọi là bác mà phải gọi là chú, như vậy nghe rất già, chú vẫn còn độc thân.
- Mẹ cháu nói người nào hơn tuổi mẹ đều phải gọi là bác, ít tuổi hơn mẹ mới gọi là chú. Bác hơn mẹ cháu nhiều tuổi như vậy làm sao cháu gọi là chú được? Như vậy tức là bác muốn cưa sừng làm nghé ạ? – AD liếc mắt khinh thường đáp, sau đó nhìn sang Hà Thu cười khúc khích – Mà hiện tại bác cũng đang là trâu già gặm cỏ non rồi.
Lại một trận cười lăn lộn diễn ra, mặt QT đen hơn cả bao công, há hốc miệng không thể nói lời nào. Tức chết anh rồi. Từ xưa đến nay có người nào nói anh già? Có ai không khen anh đẹp trai, tuấn tú lại giàu có, là người đàn ông trong mộng của biết bao cô gái? Vậy mà hôm nay anh lại bị một đứa con nít vắt mũi chư sạch chê bai không tiếc, trở thành kẻ không đáng một đồng xu, tệ như Mã Giám Sinh thế này? QT nghiến răng nghiến lợi, mặt hầm hầm nói:
- Vậy tại sao cháu lại gọi MV là chú đẹp trai? Chú còn trẻ và đẹp hơn hắn mà. – Anh ai oán nhìn AD.
Câu nói của anh vừa vang lên khiến mọi người đang cười liền sững lại, từ từ đưa mắt nhìn ba người bọn họ. Đến lúc này QT mới biết mình lỡ lời, ngậm miệng lại đã không kịp, chỉ có thể nhìn MV áy náy.
Không khí bỗng trở nên tĩn lặng, không ai biết nói gì để chữa cháy…Bỗng tiếng của người dẫn chương trình vang lên, xóa tan bầu không khí ngượng ngập giữa mọi người. Trên sân khấu một MC trẻ trung, đẹp trai, mặc một cây vest trắng bước ra với màn giới thiệu hết sức chuyên nghiệp và lôi cuốn. Mọi người trên khán đài bùng nổ lên khi anh ta hô to tên nhóm nhạc ” SuJu” rồi biến mất vào sân khấu. Tất cả mọi ánh đèn vụt tắt, không khí lắng đọng, các fan nín thở chờ đợi… Và rồi pháo hoa nổ bùng trên sân khấu, đèn điện bật sáng trưng. Chín thành viên nhóm SuJu xuất hiện trên sân khấu, mặc đông phục vest đen, mở màn chương trình với ca khúc ” sorry sorry” một thời đình đám của mình.
Không im ắng rồi bỗng nhiên vỡ tung với những tiếng la hét điên cuồng vang vọng khắp nơi, thậm chí còn át cả tiếng hát của ca sĩ. Mọi người đều nhăn mặt nhíu mày, bịt tai lại, chỉ có chị Huệ là hào hứng hò hét theo rồi kích động đến mức nhảy tưng tưng trên ghế, lôi kéo tay NT và Hân bên cạnh phấn khích hét lên với họ:
- NT, là bọn họ, thật sự. Trời ơi, đây không phải mơ chứ? Aaaaaa… Shi Won kìa, đẹp trai còn hơn cả trên TV. Ki Bum nữa, nụ cười chết người. Ôi mình chết mất. – Vừa nói chị Huệ vừa ôm trái tim mình như sắp ngất vậy.
Tiếng la hét của mọi người đã đủ kinh khủng lại thêm chị Huệ la hét, lôi kéo nữa, NT không thể chịu đựng, đầu cô sắp nổ tung, mặt cắt không còn giọt máu, thều thào nói:
- Chị muốn giết em thì đâm cho em một dao là được, đừng có tra tấn kiểu này chứ. Em mà ngất ra đây liệu chị có đủ khả năng vác em vượt qua biển người này đến bệnh viện cấp cứu không?
Chị Huệ nghe vậy liền bỏ tay ra khỏi người cô, cười hối lỗi nhưng lát sau lại quay sang la hét, dường như quá xúc động, không thể kìm nén được. NT chỉ còn nước bó tay với chị, cô không đủ khả năng chữa bệnh fan cuồng của chị. Cách tốt nhất là không dây vào những người cuồng nhạc Hàn, nếu không chết chắc. Cứ nhìn cả sân khấu này, chắc cô mà mở miệng nói gì đó không hay về thần tượng của họ thì chỉ cần mỗi người thở một hơi cũng đủ thôi cô bay qua Thái Bình Dương rồi.
MV ngồi bên cạnh nhìn mặt NT có vẻ mệt mỏi, chán chường, lại nhìn AD trong lòng cô, vì vậy liền dịu dàng hỏi cô:
- Em mệt như vậy để anh bế AD được không?
Nghe vậy, NT quay lại nhìn vào mắt anh, thấy sự chân thành và khao khát trong đó làm cô lúng túng, không nỡ từ chối. NT đành quay đi, nhẹ nhàng cúi xuống hỏi nhỏ AD:
- Bé con có muốn ngồi với chú đẹp trai không?
- Mẹ mệt ạ? – AD ngước mắt lên nhìn vẻ mặt mẹ, lo lắng hỏi. NT cũng nhìn con chăm chú sau đó nhẹ gật đầu. AD thấy vậy liền nhoài người lên thơm vào má cô rồi sau đó quay sang MV giơ hai tay ra. Giật mình chưa kịp phản ứng, MV vội vàng giơ tay ôm lấy con, ánh mắt sáng rực niềm hân hoan.
Mọi người nhìn thấy cũng nở nụ cười vui vẻ. Chỉ có BN ngồi sau là nghiến răng nhìn một nhà ba người, các đốt ngón tay nắm lại kêu răng rắc, hai mắt tóe lửa hận không thể ăn sống nuốt tươi NT. Bọn họ hoàn toàn không nhớ đến sự tồn tại của cô ta, cũng không cho cô cơ hội xen vào một câu....