↓↓ Truyện Sự Nhầm Lẫn Diệu Kỳ Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Lưỡng lự hồi lâu AD cũng ngập ngừng đưa tay ra cho anh nắm nhưng không nói lời nào. Có lẽ thời gian và hoàn cảnh quá tuyệt vời, thôi thì hãy đắm chìm cảm giác hạnh phúc này và tạm thời quên đi tất cả, vì vậy không ai muốn phá vỡ nó, ngay cả AD.
MV hạnh phúc muốn nắm chặt tay con mãi không buông nhưng lại sợ làm đau bàn tay bé nhỏ của con cho nên chỉ dám nhẹ nhàng, nâng niu trân trọng vô cùng. Ba người hạnh phúc nắm tay nhau đi từng bước chậm chạp trên đường như một gia đình hạnh phúc nhất. Ai cũng mong khoảnh khắc này là mãi mãi, nhưng ai cũng đều biết không thể, bởi có những vêt thương vẫn chưa lành, còn cần thời gian chữa trị, cho nên cố gắng duy trì được bao nhiêu thì là bấy nhiêu đi.
Ngay khi bóng ba người lướt qua trên đường, một cái bóng khác cũng hiện ra nhàn nhạt ngay tại chỗ đó, trong nháy mắt lại biến mất như chưa từng tồn tại. Không khí dường như cũng có vẻ kì lạ như vậy, chỉ là ba người đằng trước đang chìm đắm vào niềm hạnh phúc mong ước mà không cảm nhận được.
Mấy ngày tết qua đi nhanh chóng, nhưng vẫn còn hai ngày nghỉ trước khi trở lại cuộc sống bận rộn hàng ngày, vì vậy ai cũng cố gắng tranh thủ chơi cho đã. Mọi lần khoản chơi luôn là Tuyết Nhi dẫn đầu nhưng lần này lại là chị Huệ, lý do rất đơn giản, mấy anh chàng đẹp trai trong nhóm Suju của Hàn Quốc yêu thích của chị Huệ nhân dịp năm mới sang VN biểu diễn, coi như là chúc mừng năm mới với các fan cuồng của họ ở nước ta, nhân tiện mở rộng thị trường sang nước ta hơn nữa. NT thực sự không muốn đi chút nào bởi cô không có hứng thú với nhạc Hàn, lại không có khướu thẩm mỹ để nhìn ra nét đẹp của mấy anh chàng đó. Chị Huệ cũng mù tịt về khoản âm nhạc, chẳng qua là bị ngất ngây bởi vẻ đẹp quá mức “hoàn mỹ” của họ mà thôi. Vì vậy, buổi đi chơi này phải gọi là đi “xem” ca nhạc mới đúng.
Từ sáng chị Huệ đã kéo TN sang nhà NT dùng đủ mọi cách từ nài nỉ, thuyết phục đến uy hiếp để bắt cô đi cùng khiến cô phải đau đầu, đánh mắt sang TN cầu cứu, ý bảo ” Cậu mau lôi con đỉa này ra khỏi người mình ngay đi. Chẳng phải cậu cũng không muốn đi xem sao?”. Thấy vậy TN cũng trừng mắt lại, ngầm đáp ” Cậu tưởng mình không thử sao? Khổ nỗi mình không thắng nổi sự điên cuồng của chị ấy dành cho mấy tên đẹp mã, ẻo lả đó, hiểu chưa? Mình cũng đã bị hành hạ như vậy suốt cả ngày hôm qua rồi đến nỗi bây giờ mình không còn chút sức lực nào nữa”.
Hai người dùng mắt giao tiếp với nhau, quên mất sự hiện diện của chị Huệ, vì vậy càng khiến chị bực mình hơn. Suy nghĩ một lát liền đánh mắt sang bên cạnh, AD đang ngồi đếm lì xì, thấy vậy chị Huệ liền nảy ra sáng kiến, cười gian bước lại gần bé, bắt đầu chiến thuật mới:
- AD à, con gái của mẹ năm nay được nhiều tiền mừng tuổi không? Cho mẹ xem với.
Đang ngồi đếm tiền chăm chú, AD không thèm ngước mắt lên nhìn mẹ nuôi vì hiểu rõ mục đích của mẹ, chỉ nhàn nhạt đáp:
- Cũng được tương đối ạ. Mẹ nuôi không cần giúp con đâu, AD đang học toán mà. Mẹ cứ tiếp tục việc công việc đi ạ.
Nghe thấy vậy chị Huệ liền trừng mắt nhìn AD, hận không thể cắn má bé. Trẻ con bây giờ sao mà khôn thế? Ngay cả một đứa nhỏ mình cũng không lừa được là sao? Không được nhất định phải sử dụng tuyệt chiêu, không thể để trẻ con coi thường, như vậy mất mặt lắm. Chị Huệ thầm giơ hai tay trong lòng hô ” fighting”, rồi lại tiếp tục tiến sát đến mục tiêu, nhẹ nhàng nhử mồi:
- Ở trong nhà thật là buồn chán, AD có muốn đi ra ngoài chơi không?
- Mẹ nuôi à, con không có hứng thú đi xem mấy người đó đâu, chẳng có gì là hay. Thật nhạt nhẽo và ấu trĩ. – AD chán nản nói, nhìn thấy vẻ mặt chuẩn bị nổi bão của chị Huệ bé cũng chẳng sợ, đảo mắt một cái liền nở nụ cười đặc trưng của gian thương, trịnh trọng đàm phán – Nhưng…nếu có cái gì đó khác thì có lẽ con sẽ suy nghĩ lại.
Vừa nói AD vừa vỗ vào bao lì xì trong tay, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, thấy vậy chị Huệ liền hiểu ý nhưng không thể chịu thiệt, đành cười lấy lòng, ra sức thương lượng:
- Vậy AD muốn gì nào? Mẹ Huệ lì xì cho nữa nhé.
- Ừm, mẹ lì xì rồi, con không cần nữa. Đây là tiền may mắn chỉ nên nhận một lần. – AD thẳng thắn từ chối.
- Vậy mẹ mua bim bim cho nhé? – Chị Huệ cười dỗ ngọt bé.
- Ừm… bim bim hình như hơi nhẹ, ăn vèo cái hết. – Vừa nói vừa nhăn mày tỏ vẻ không thích, AD bắt đầu thể hiện năng khiếu của một nhà tư bản cao tay.
- Vậy… mẹ mua cho con búp bê chơi nhé. – Chị Huệ lại đưa ra đề nghị.
- Con ghét búp bê, chẳn có gì đẹp. – AD vẫn không chịu thỏa hiệp.
- Vậy…vậy…máy bay thì sao?
-…
- Hay là bánh kẹo gì đó?
-…
Chị Huệ cố gắng đưa ra những lời mời hấp dẫn mà có lợi nhất cho mình nhưng AD vẫn không đáp ứng. Thở dài một hơi, chị đành cắn răng, chấp nhận ý đồ của bé:
- Thôi được rồi, trong vòng hai tuần mẹ sẽ dẫn con đi chơi công viên mà con muốn, được chưa?
- Thỏa thích theo ý con ạ? – AD nhanh nhẹn hỏi lại, trên mặt là nụ cười tươi rói vì thực hiện tuyệt đối chỉ tiêu của giới tư bản – tận dụng hết sức khả năng bóc lột nhân dân. Còn chị Huệ thì đau đớn gật đầu, mặt mếu như sắp khóc. Trong lòng trăm ngần lần hối hận vì mình đã nhận nuôi đứa con “ác độc” này, ngay cả mẹ nuôi cũng không tha, lọc đến tận xương tủy.
Được sự thỏa thuận của chị Huệ, AD cười tươi đến không thấy cả mắt đâu, vội vàng chạy đi thuyết phục mẹ. Đối với việc này thì dễ như trở bàn tay. AD đến gần kéo áo mẹ để gây sự chú ý bởi mẹ và mẹ TN vẫn đang say sưa “nhìn yêu” nhau. Hai người thấy AD đến đành dừng lại cuộc cãi vã bằng mắt, nghe bé nói:
- Mẹ ơi, chúng ta đi xem ca nhạc được không ạ? Dù sao thì cũng chẳng bận gì, lại thêm đó là vé miễn phí. Tội gì không đi, mẹ nhỉ? Vả lại con cũng không muốn làm mẹ Huệ buồn. – Nói xong AD còn nhìn về phía chị Huệ với ánh mắt buồn bã, không nỡ làm chị tức nổ đom đóm mắt. Đúng là hổ “mẫu” sinh hổ tử, đóng kịch còn hơn cả diễn viên Hollywood, mới vừa rồi vẫn còn xảo quyệt cò kè mặc cả vậy mà bây giờ còn nói là không nỡ làm mình buồn. Chị Huệ nghiến răng, nghiến lợi trừng mắt nhìn con gái “bé bỏng, hiền dịu”.
Thấy sắp được hiệu quả, AD tiếp tục tung ra chiêu cuối cùng, đánh tan mục tiêu gọn gẽ. Bé níu lấy tay mẹ, ra sức lắc, miệng chu ra làm nũng nói:
- Đi mà mẹ, được không ạ?
- Thôi được rồi… nghe theo con gái vậy. – NT thở dài đồng ý rồi cười xoa đầu con.
Cuối cùng mục tiêu đã đạt được, AD hiên ngang nhìn chị Huệ, khoe khoang chiến thắng chớp nhoáng của mình rồi hùng dũng ngồi lại chỗ của mình, tiếp tục đếm tiền. Còn trên đầu chị Huệ xuất hiện ba vạch đen, ôm đầu kêu trời không hay, khóc đất đất không cảm. Hai người còn lại thì cười đến cong cả lưng.
Trong sân vận động quốc gia Mỹ Đình, không khí như sôi sục hẳn lên, khán đài có sức chứa hơn 40 nghìn người gần như toàn một màu xanh nước biển. Điểm danh đa số là những khuôn mặt trẻ, trên tay cầm đầy băng rôn, hình ảnh rồi bóng bay…những thứ tượng trưng cho thần tượng của mình. Bọn họ đang ra sức hò hét, khuôn mặt vui sướng vì sắp được gặp thần tượng, tha thiết muốn bày tỏ lòng hâm mộ cuồng nhiệt của mình với họ. Cảnh tượng nhốn nháo, kịch liệt như vậy chỉ khổ cho những anh bảo vệ, đang phải gồng mình gánh chịu, mặc dù đã được bố trí đội ngũ công an dày đặc nhưng xem ra cuộc chiến giữa fan cuồng và họ vẫn vô cùng căng go....