↓↓ Truyện Sự Nhầm Lẫn Diệu Kỳ Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Sau khi đứng vững lại, trấn tĩnh ôm cánh tay đau buốt chưa kịp nhìn xem người va phải mình là ai thì đã nghe thấy giọng nói chanh chua, khó chịu quen thuộc:
- Không có mắt à? Va vào người ta cũng không thèm xin lỗi một câu? Phép lịch sự tối thiểu của con người cô cũng không biết sao?
Không ngoài dự đoán, người va phải và kiếm cớ gây sự với NT trong khách sạn luôn là Mai. Đã quá quen thuộc với tính cách và sự vô lí của cô ta, đặc biệt là nhằm vào cô cho nên NT cũng không tức giận hay có cảm xúc gì nữa, chỉ đứng yên lặng mặc cho cô ta tự biên tự diễn, nói thỏa thích thì thôi.
Sau một hồi mắng nhiếc, trách móc rồi lên án hùng hồn vẫn không đổi lại được một chút cảm xúc của NT, Mai thật muốn phát điên, cười khinh thường nhìn cô nói:
- Thì ra bây giờ tôi mới biết cô không những không có dây thần kinh cảm xúc mà lại còn bị câm, bị điếc nữa thì phải. – Mai mỉa mai, đay nghiến.
Nhưng NT chẳng buồn liếc mắt, lạnh lùng nói một câu:
- Nói xong chưa?
- Cô…- nghe NT nói như vậy Mai chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn, không nói được lời nào.
- Nói xong rồi thì tôi đi đây.
Dứt lời NT liền quay người bước đi, không thèm quân tâm đến ánh mắt tức giận đầy căm ghét của người đằng sau.
Sau khi Nguyền rủa NT thậm tệ Mai mới ngừng lại, trong mắt cô ta lóe lên tia thâm hiểm, có một chút sung sướng rồi cũng rời khỏi đó.
***
Lại là phòng làm việc như mọi khi nhưng hôm nay không khí có vẻ yên lặng, buồn tẻ và có chút gì đó căng thẳng bởi thiếu vắng tiếng cười nói và hình dáng nhỏ nhắn xinh xắn của một người vô cùng quan trọng.
MV đang ngồi sau bàn làm việc cùng với BN, hai người đang tranh giành nhau như đứa trẻ. MV cứ lấy tập tài liệu này ra là BN giành lấy để sang một bên, anh lại với tay lấy tập khác cô cũng nhanh chóng cướp lại. Cứ như vậy ba bốn lần, cuối cùng MV cũng hết kiên nhẫn, ngao ngán nhìn cô gái đang ngồi trên bàn ngang ngược:
- BN, hôm nay em làm sao vậy? Anh thực sự rất bận, em không thấy trên bàn đang có rất nhiều giấy tờ cần anh kí tên, phê duyệt sao?
- Công việc thì ngày nào chẳng vậy, nghỉ ngơi một chút có sao đâu? Hơn nữa anh lại là ông chủ, ai quản anh? Lần nào rủ anh cũng viện đủ cớ, lần này nhất định em không buông tha cho anh nữa.
BN kiên quyết nói. Đúng vậy, hôm nay là thời cơ hiếm có, không có con bé AD đáng ghét kia cản trở, ngăn cách cô tiếp xúc với anh cho nên cô nhất định không thể bỏ qua. Hôm nay lại còn có chuyện hay nữa, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Đến ông trời cũng giúp cô. BN nghĩ thầm, trong ánh mắt lóe lên tia vui sướng nhìn mà rùng rợn.
MV chẳng buồn liêc nhìn cô ta cho nên không phát hiện ra điều này, khó chịu nói:
- Để hôm khác không được sao? Cứ nhất định phải là bây giờ?
- Đúng vậy, nhất định, nhất định.
Nói xong BN bất chấp kéo tay MV đứng lên, bám chặt lấy anh không buông như con đỉa lì lợm, đáng ghét. MV chẳng thể làm gì khác là đầu hàng, đi theo cô ta. Đáng chết, hôm nay không có con gái ở đây giải nguy cho anh, MV đành phải thua trận trong tay người phụ nữ rắc rối, lắm chuyện này. Dù sao anh cũng không thể cư xử quá vô cảm, tuyệt tình với cô ta. Nếu không mẹ anh nhất định không tha cho anh. MV đau đầu nghĩ, quyết tâm không bao giờ để con gái xa mình nữa. Hôm nay chẳng hiểu sao NT lại kiên quyết muốn AD ở nhà học bài, không cho con gái chơi cùng anh.
Nghĩ đến cô và con làm cho MV lại càng buồn bực, hai người yêu thương và quan trọng nhất của mình không ở bên cạnh, anh chẳng có hứng làm gì, trong người cũng như mọc gai, ngứa ngáy vô cùng nhưng lại không biết gãi chỗ nào.Tuy con đường chinh phục cô của mình còn nhiều chông gai nhưng ít ra cô không còn quá căm ghét hay bài xích anh nữa, con gái ngày càng quấn lấy anh, MV cũng được an ủi và động viên phần nào.
Vừa đi vừa suy nghĩ MV không phát hiện ra mình đã đi đến tầng một của khách sạn. Tiếng nói chuyện, bàn tán xôn xao rồi có nhiều nhân viên vội vã chạy về phía phòng nghỉ ngơi của nhân viên gần đó thu hút sự chú ý của anh, nhưng bước chân vẫn không ngừng lại. Nghĩ đó chỉ là những nhân viên rỗi việc tán chuyện, MV chẳng có thời gian để ý. Nào ngờ người từ vừa nãy nằng nặc đòi anh ra ngoài với cô ta lại kéo tay anh dừng lại, tò mò hỏi:
- Có chuyện gì sao? Mọi người khẩn trương tập tụ ở phòng nghỉ ngơi làm gì vậy?
- Chắc là mấy nhân viên nhiều chuyện, chẳng có gì đâu, đi thôi.
MV hờ hững trả lời, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc với cô ta, không muốn dây dưa kéo dài thêm một giây phút nào. Đáng tiếc BN không chịu chiều ý anh, nhất quyết không đi, lay tay anh đề nghị:
- Nhỡ đâu có chuyện gì thì sao? Hay chúng ta đến đó xem thử một chút nhé.
Nghe vậy MV nhíu mày nhìn cô khiến cô ta hơi chột dạ, quay đi giả vờ đang nhìn mấy nhân viên bàn tán không xa. Anh nhìn cô một lát rồi nghi ngờ hỏi:
- Hôm nay em làm sao vậy? Lúc đầu thì tìm đủ mọi cách để anh đi cùng em ra ngoài, bây giờ lại khăng khăng không đi mà đòi anh đến xem chuyện nhảm nhí của nhân viên? Vậy rốt cuộc em muốn gì đây?
Thấy MV có vẻ khó chịu, BN nhanh chóng ra vẻ giận dỗi, phụng phịu:
- Anh…anh có ý gì vậy? Người ta lo có việc quan trọng gì xảy ra, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của khách sạn. Đã không cảm ơn thì thôi lại còn không biết đến ý tốt của người ta mà trách móc. – Lấy cớ quay đi, không giám đối diện với đôi mắt sâu thẳm, tinh tường của MV. Sau đó cô ta liền kéo anh về phía mọi người đang đi đến nói:
- Chúng ta cứ qua đó một lát xem có chuyện gì xảy ra, có mất gì đâu.
MV đành thở dài, mặc kệ cô ta lôi đi.
Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, ba người như thường lệ đang uống cà phê, nói chuyện phiếm. Chị Huệ và TN hăng say buôn đủ thứ chuyện, mãi sau mới thấy NT không tham gia cùng, chỉ im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm, nhăn mày vẻ khó chịu. Thấy vậy hai người liền quay sang hỏi:
- Làm sao vậy? Thấy khó chịu ở đâu à?
- Không sao. Chỉ là hơi khó chịu trong người một chút, cũng hơi đau đầu. – NT giật mình rồi trả lời qua loa.
Hai người kia nghe xong, thở phào nói:
- Trời, tưởng chuyện gì. Thấy khó chịu thì mua thuốc uống hoặc xin nghỉ một hai ngày là xong. Chuyện đấy mà cũng phải suy nghĩ đăm chiêu vậy sao? Càng ngày mày càng lạ lùng.
Hai người nói xong lại tiếp tục quay lại chủ đề đang nói dở, mặc kệ NT ngồi một mình tiếp tục trầm tư. NT cũng không nói gì, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Biết hai người hiểu nhầm ý cô nhưng không giải thích bởi cô không muốn họ biết được cảm xúc dao động, lạ lẫm trong lòng mình. Và cô tin mình có thể nhanh chóng áp chế được nó. NT khó chịu trong lòng chứ có phải khó chịu vì bệnh tật đâu mà có thuốc uống đây? Cô cũng rất muốn mua được loại thuốc có tên là “bình ổn tâm tình”. Nghĩ vậy, NT lại thở dài. Mình làm sao thế nhỉ? Chỉ là một hơi ấm thôi mà, sao lại có thể lưu lại lâu như vậy? Đã mấy ngày rồi mà vẫn có thể cảm nhận rõ nét cảm xúc đó, ánh mắt đó. Tại sao lại như vậy? NT cứ ngơ ngẩn nhìn bàn tay của mình, không phát hiện ra đang có người hùng hổ đi về phía mình.
Mọi người đang sôi nổi chuyện trò, chẳng ai để ý đến xung quanh. Không khí ồn ào, náo động như một cái chợ nhỏ. Bỗng có một tiếng nói cao, to mang vẻ gấp gáp và bực bội vang lên khiến mọi người dừng lại quay về phía cửa.
Một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, ăn mặc sang trọng, đắt tiền: váy đen dài quý phái, chiếc khăn voan tua dua màu đen có gắn kim tuyến óng ánh bên trên được khoác lên vai càng tôn thêm vẻ giàu sang. Khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ nhưng cũng không che hết được nếp nhăn của thời gian. Lúc này chị ta đang tức giận, ánh mắt có lửa đảo khắp phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó. Rồi chị ta bước đến giữa phòng, giọng nói to khỏe vang lên:
- Ai là nhân viên lao công Nguyễn Như Tuyết?
Câu hỏi của chị ta được truyền đi khắp phòng, mọi người sửng sốt nhìn nhau rồi nhất loạt nhìn về chiếc bàn gần cửa sổ có ba cô gái đang ngồi. Ánh mắt của họ tập trung trên người cô gái xinh đẹp nhưng lại tĩnh lặng và lạnh lùng như làn nước mùa đông. Quan sát tỉ mỉ mọi hành động và diễn biến của cô. NT thấy vậy vẫn như bình thường, không nhanh không chậm đứng lên, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ ở giữa phòng, dõng dạc đáp:...