↓↓ Truyện Sự Nhầm Lẫn Diệu Kỳ Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Dạ, thưa cô vậy chúng ta làm thế nào để nhận biết được tình yêu ạ? Tình yêu có thể nhìn thấy không ạ?- Một bé gái ngây thơ hỏi.
Nghe vậy NT không biết nên trả lời thế nào, bây giờ trẻ con lớn rất nhanh, chúng luôn có những câu hỏi khiến cho người lớn khó trả lời. Đang không biết trả lời cho các bé hiểu được thì đã có một giọng nói trầm ấm, mạnh mẽ vang lên:
- Tình yêu không thể nhìn bằng mắt mà phải cảm nhận bằng trái tim. Có một người đã nói với chú điều ấy.
Nghe xong câu trả lời đó, NT và các bé đều quay ra cửa nhìn. Đứng sừng sững trước cửa với bộ vest đen quen thuộc trên người, MV đang nhìn NT chăm chú với ánh mắt chan chứa tình cảm khiến cho khi mắt NT chạm phải ánh mắt đó không thể có dũng khí đối diện, đành nhẹ nhàng, không tiếng động quay đi.
Các bé nhìn thấy người đến là MV, cậu của Hoàng, đều rất vui vẻ, sự hiện diện của anh đã quá qquen thuộc đối với bọn trẻ. Vì vậy không hề sợ anh nữa, tiến lại vây xung quanh anh thích thú. Bé Tuấn- người đưa ra câu hỏi đầu tiên nhìn MV hỏi:
- Con không hiểu, dùng trái tim cảm nhận là như thế nào ạ?
Cậu bé ngây ngô hỏi, ánh mắt trong trẻo ánh lên những tia thắc mắc thuần khiết nhất của trẻ em. MV nghe xong, cười xoa đầu cậu bé rồi nhìn từng ánh mắt ngây thơ đang hướng về phía anh nghe câu trả lời, sau đó từ tốn, kiên nhẫn giải thích cho các bé:
- Tức là khi người đó làm nhiều việc cho con ví dụ như giúp đỡ con lúc khó khăn, ở bên con khi buồn, vui cùng con, kể cả chỉ là sự quan tâm từ xa hay đơn giản chỉ là một ánh mắt trìu mến…v…v… Tất cả những thứ đó, con đều cảm nhận được và hiểu được họ, hiểu được tấm lòng của họ dành cho con. Như vậy tức là con cảm nhận được tình yêu của họ dành cho con, hiểu chưa cậu nhóc?
Các bé nghe xong đều im lặng, nghiền ngẫm để có thể hiểu được lời nói của chú đẹp trai.
Không khí im lặng, bất chợt có một bạn reo lên:
- A, như vậy tức là chú đẹp trai yêu cô giáo Tuyết? Bởi vì ngày nào chú cũng đến đây, chú lặng lẽ nhìn cô giáo, quan tâm đến cô giáo. Thỉnh thoảng chú còn đến đây cùng cô dạy bọn con nữa. AD cũng nói chú rất tốt với bạn ấy.
Câu hỏi của bạn đó cũng chính là câu hỏi của các bạn trong lớp, các bé lại nhìn hai người lớn với ánh mắt tò mò, muốn biết. MV nhìn các bé, đang định trả lời đáng tiếc NT đã tranh mất, cô nhẹ nhàng cắt đứt câu chuyện:
- Được rồi các con, buổi học hôm nay kết thúc ở đây. Đến giờ về nhà rồi, hẹn gặp lại các con vào ngày mai nhé.
Nói xong cô dẫn các bé ra cửa cho người nhà, cô không muốn các bé tiếp tục chủ đề phức tạp của người lớn, đặc biệt là câu hỏi đó ngay đến chính cô cũng không thể trả lời cho các bé, cô lại không thể nói dối bọn trẻ được.
Tiễn các bé về hết, trong lớp chỉ còn Hoàng và AD, MV vẫn yên lặng đứng đó nhìn cô, vì vậy NT đành lạnh nhạt nói:
- Tan học rồi, anh có thể đón bé Hoàng về.
- Chúng ta có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không?…Anh, em, AD và Hoàng?- MV ngập ngừng đề nghị.
Đây không phải là lần đầu tiên MV mời NT ăn cơm nhưng luôn bị cô từ chối. Anh thực sự rất muốn tranh thủ thời gian lấy lòng cô, làm cho cô hiểu được tình cảm của anh đối với cô.
Cũng giống như những lần trước, NT đang định mở miệng từ chối thì hai cái miệng nhỏ xinh đã nhanh nhẹn hô:
- Được ạ, bọn con rất thích. Mọi người cùng đi sẽ vui lắm, được không mẹ/cô?
AD và Hoàng quay sang nhìn NT với ánh mắt mong đợi khiến NT chỉ có thể nuốt lại lời từ chối đã trực ra đến đầu lưỡi. Cô thực không đành lòng làm hai đứa trẻ đáng yêu trước mắt thất vọng. Vì vây đành chấp nhận và cố gắng bảo vệ trái tim băng giá của mình tránh khỏi người đàn ông trước mặt. Còn MV thì vui sướng đến suýt nhảy cẫng lên, thầm hứa nhất định phải khen thưởng hai đứa nhỏ xứng đáng vì công lao của chúng.
Trong một nhà hàng sang trọng, một người đàn ông mặc vest tối màu sang trọng đang bóc vỏ tôm cho đứa bé ngồi bên cạnh. Động tác của người đó thật tỉ mỉ, chăm chút đúng như một người bố chuẩn mực đang âu yếm, giúp con gái cưng của mình bóc vỏ tôm. Bộ vest gam màu lạnh trên người anh ta chẳng hợp với dáng vẻ hiện tại của anh chút nào, nhưng nó không làm anh lạnh hơn thậm chí nhờ sự tương phản như vậy lại càng tôn thêm tình yêu thương, chăm sóc của anh dành cho con gái.
Người phụ nữ ngồi đối diện mặc chiếc áo dài màu trắng đục nhẹ nhàng, nho nhã, tóc buộc đuôi ngựa năng động, tuy đơn giản nhưng rất thanh khiết kết hợp với cốt cách cao quý của mình càng làm cho không khí xung quanh dễ chịu.
Người phụ nữ đang gỡ từng miếng cá vào bát bé trai bên cạnh, rất cẩn thận và dịu dàng. Đó là hình ảnh của một người mẹ đúng mực. Có vẻ họ là một gia đình hạnh phúc, đang cùng nhau thưởng thức một bữa tối ấm cúng trong ánh đèn vàng dịu nhẹ của nhà hàng.
Trên chiếc bàn trước mặt đựng đầy thức ăn ngon nhưng AD chỉ chăm chú nhìn những con tôm được bóc vỏ kĩ càng, trắng nõn thơm ngon trong bát của mình. Bé cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp, dường như đây chính là cảm giác gia đình thực sự mà bé luôn ao ước: Một người cha yêu thương, chiều chuộng con gái hết mực, một người mẹ tuyệt vời và một anh trai chơi cùng mình. Có người cũng cảm nhận giống như AD, Hoàng cười vui vẻ, trong mắt là niềm hạnh phúc lần đầu được cảm nhận không khí đầm ấm của gia đình. Bé ngoan ngoãn ăn cháo với cá do “mẹ” NT lấy cho.
AD thích thú với sự cưng chiều đang được hưởng, vì vậy cũng trở nên nhõng nhẹo hơn. Sau khi ăn được vài con tôm, bé nhìn chú đẹp trai bên cạnh với vẻ mặt không thể cố thêm nữa:
- Cháu không thể ăn nữa, ngấy quá.
- Không sao. – MV cười âu yếm, xoa đầu con.
Lời nói của MV vừa dứt NT đã lạnh lùng nhìn anh cảnh cáo, sau đó nhìn con gái nghiêm khắc nhắc nhở:
- Hàng ngày mẹ dạy con như thế nào? Con có biết có bao nhiêu bạn như con phải nhịn đói không? Con thấy mình có đủ tư cách để lãng phí sao?
NT bỗng có vẻ hơi tức giận, không thích AD thân thiết với MV như vậy. Không ngờ chỉ mới tiếp xúc với con bé một thời gian ngắn mà hắn ta đã giành được nhiều tình cảm của con như vậy. NT lo lắng vị trí của hắn ta trong lòng AD sẽ quan trọng như cô, con gái sẽ không còn là của riêng cô nữa… Cô đang ghen sao? Cảm giác này thật không dễ chịu, NT nhăn mày buồn bã.
Biết mẹ đang giận, AD không dám nhõng nhẹo nữa, ngoan ngoãn cúi đầu, nhanh nhẹn liếc chú đẹp trai bên cạnh tìm người cầu cứu. Hành động này đều bị NT và MV nhìn thấy hết. Hai người hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau, một người càng tức giận hơn, còn một người lại vui vẻ, sẵn sàng giang tay bảo vệ con gái. Vì vậy MV liền nhẹ nhàng cười nói với NT:
- Chỉ là nhõng nhẹo một chút thôi mà, trẻ con nào chả vậy. Em nên nhớ AD mới năm tuổi thôi, không nên quá khắt khe với con.
MV nhẹ giọng khuyên giải, nào ngờ nhận lại được chỉ là ánh mắt ngày càng lạnh lùng hơn của NT. Cô lạng lùng nhìn anh rồi nhìn AD đang gật đầu lia lịa, chậm rãi đáp:
- Từ khi nào ngay cả việc dạy dỗ con gái của tôi cũng bị người ngoài xen vào vậy? – MV nghe vậy mặt trắng bệch, tức giận đến run người, đang định mở miệng thì NT đã quay sang nói với AD – Bây giờ có người hậu thuẫn rồi cho nên con không còn nghe lời mẹ nữa?
- Không phải ạ, sao mẹ lại nói vậy? AD luôn luôn nghe lời mẹ mà. Con biết lỗi rồi mẹ đừng giận nữa, cũng đừng trách chú đẹp trai, được không ạ? – AD nhanh chóng trả lời, cố gắng làm mẹ nguôi giận. Bé không hiểu nổi sao mẹ lại giận chỉ vì việc cỏn con này.
Hoàng thấy tình hình căng thẳng cũng mở miệng làm nũng, mong kéo sự chú ý của cô giáo lên người mình. Cậu bé chưa bao giờ thấy cô nặng lời với AD như vậy, chắc chắn cô đang rất giận:...