NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Sự Nhầm Lẫn Diệu Kỳ Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Ừm, thuốc đúng là rất đắng, chú không thích bằng ăn kẹo. Mặc dù chú cũng không thích ăn kẹo. – Anh nháy mắt lại với con.
QT ngồi bên cạnh, nhìn hai cha con vui đùa mà tủi thân, dường như không gian chỉ tồn tại mình họ, trong ánh mắt MV là sự hạnh phúc của người cha còn AD là niềm vui, ngây thơ của một đứa bé. QT cũng cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy nụ cười rực rỡ của con bé.
Đứng dậy xem bình truyền dịch, sau đó QT ân cần hỏi MV:
- Sao rồi? Đỗ hơn chút nào chưa?
- Không sao, chỉ là choáng đầu một chút, cậu làm gì mà phải đưa tôi đến tận đây. Đi làm thủ tục xuất viện cho tôi ngay, nằm trong này cho dù không ốm cũng thành ốm.
MV khó chịu đảo mắt nhìn căn phòng, rồi nhìn cây kim đang cắm trên tay mình nhăn mày. Đang định đưa tay ra rút thì bị QT ngăn lại:
- Cậu điên à? Có biết hôm qua sốt đến 40 độ không? Tôi mà không đưa cậu đi nhanh thì cậu chết lâu rồi, hiểu chưa? Bây giờ còn đòi xuất viện, đến đứng cũng không nổi lại còn ra vẻ. – Bĩu môi khinh thường.
MV nhìn bạn ngao ngán, day day hai thái dương:
- Sao cậu nói nhiều vậy? Tôi chưa bị chết vì sốt cao thì đã bị cậu làm phiền đến chết lâu rồi. Tôi vẫn thừa sức vặn cổ cậu xoay lại đằng sau đấy, không tin có thể thử. – MV khiêu khích, nhướn mày thách thức bạn.
- Được rồi, được rồi. Tôi biết cậu không còn là người nữa. Ngồi đây tâm sự với tâm can bảo bối của cậu, tôi đi làm thủ tục xuất viện. Nhưng có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu. – QT thở dài nói.
- Biến.
MV nhìn bạn cảnh cáo, vì vậy QT liền ngay lập tức biến mất. Không khí im lặng, chỉ còn hai cha con MV. AD từ nãy vẫn chăm chú lắng nghe không nói gì, chỉ cười nhìn bác Tiệp sợ hãi chạy mất dép.
***
Lại là những công việc hàng ngày, NT mặc quần áo lao công màu xanh, ôm một đống đồ đi trên hành lang. Có bóng người lướt qua nhưng cô không để ý, lát sau bỗng có giọng nói nhẹ nhàng của phụ nữ trước mặt:
- Cô làm rơi đồ nè.
Người đó đưa tay ra, NT nhìn xuống thấy một tập giấy màu xanh đúng là của mình, vội vàng để đống đồ sang một tay, cố gắng cầm lấy tập tài liêu trong tay người kia, cười đáp:
- Cảm ơn cô nhiều.
- Không có gì…Cô không nhận ra tôi sao?- Người con gái trước mặt hỏi.
Đến lúc này NT mới giật mình nhìn lên, cô luôn luôn như vậy, không quan tâm người đối diện là ai.
Ngước lên nhìn, lọt vào mắt cô là một khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng cao quí… Khuôn mặt này rất quen thuộc với NT bởi cô gái này chính là cô gái lần trước giúp cô ấn thang máy. Một nét mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng như vậy chắc chắn luôn để lại ấn tượng khó quên cho người đối diện.
Hôm nay cô gái này lại mặc bộ váy màu xanh nhẹ nhàng, tay đeo túi xách cũng màu xanh quý phái, chân đi giày cao gót màu đen. Trông cô ta lúc nào cũng xinh đẹp, đoan trang như vậy. NT cười hối lỗi với cô gái:
- Xin lỗi, tôi không nhìn, không ngờ cô còn nhớ đến người bình thường như tôi.
- Sao lại không nhớ được? Cô rất xinh đẹp còn đặc biệt, chắc chắn ai gặp cô rồi cũng không thể dễ dàng lãng quên. – Cô gái cười ngưỡng mộ.
Thấy vậy NT cũng cười đáp:
- Làm gì có chuyện đó… Thôi cảm ơn cô nhiều nha. Tôi phải mang cái này cho ông chủ gấp, chào cô.
NT hơi cúi đầu tạm biệt cô gái rồi đi luôn, cô gái không nói gì chỉ giữ nguyên nụ cười thích thú, trong mắt vẫn là ánh nhìn tràn đầy hưng phấn như kiểu sắp được xem kịch hay.
Trên chiếc giường trắng sang trọng, một lớn một nhỏ đang ngồi duỗi chân chơi nu na nu nống. Bé gái xinh xắn, khoác trên mình bộ áo phao màu vàng, vừa vỗ tay vào từng chân vừa đọc:
- Nu a nu nống, cái trống phất cờ mở cuộc thi đua chân ai sạch sẽ, gót đỏ hồng hào không bẩn tí nào được vào đánh trống.
Rồi thụt chân cuối cùng của mình lại, chỉ còn duy nhất một cái chân chưa thụt vào của người đàn ông, reo lên vui vẻ:
- A, cháu thắng rồi, chú lại thua nữa. Chúng ta chơi trò gi khác thôi, chú chơi dở quá, cháu toàn thắng không vui gì hết. – Đứa bé bĩu môi chán chường. thấy vậy người đàn ông vội vàng nói:
- Được được, chơi gì cũng được miễn là AD vui.
Dường như niềm vui của đứa bé cũng là niềm vui của người đàn ông, cái nhíu mày tỏ vẻ không vừa í của đứa bé cũng làm anh ta mọc gai trong người, ngứa ngáy đau đớn. Chỉ hận không thể dâng hiến cả thế giới để làm đứa bé vui lòng.
Người đàn ông đáng thương đó là Trần MV, không ngờ một đàn anh xã hội đen lừng lẫy như anh lại có lúc bị khuất phục, sốt ruột chỉ vì vài lời nói của một đứa bé năm tuổi. Một người lạnh lùng như anh lại có thể kiên nhẫn, tươi cười ngồi chơi hai ba trò trẻ con. Thật là một chuyện khó tin. Ngay cả bản thân MV cũng không ngờ được anh còn có mặt này, thì ra chơi mấy trò trẻ con không buồn chán hay đáng sợ như anh tưởng. Thậm chí là vui vẻ, bởi nó làm cho mình như trẻ lại. MV đang trải nghiệm lại những gì tuổi thơ chưa một lần làm với con gái yêu của mình. Anh rất vui vì điều đó.
MV say sưa ngắm nhìn con rồi cười ngây ngô như một kẻ mất hồn, bỗng nghe AD nói:
- Cháu rất vui khi có một người bạn là chú đẹp trai. Ước gì ngày nào cũng có thể được như vậy.
Lời nói nhẹ nhàng, chân thật và ngây thơ của AD làm MV giật mình, xúc động muốn ôm con vào lòng.
Nghĩ là làm, MV vươn tay ra bế con ngồi lên hai chân mình. Nhìn con chăm chú đầy yêu thương, trong ánh mắt có cả nỗi đau và tự trách:
- AD muốn ngày nào cũng chơi với chú thật sao?
MV run run hỏi, không dám tin vì tình cảm to lớn con gái dành cho mình, mặc dù đó chỉ là danh nghĩa của một người bạn. Niềm vui và nỗi đau đang dằng xé trong tim anh. Vui vì con gái tin tưởng, yêu quý anh như một người thân trong gia đình… Nhưng đau vì đó không phải tư cách của một người cha… Anh không dám tưởng tượng nếu con biết sự thật.
AD nghe hỏi không nói gì, chỉ gật đầu mạnh mẽ, ánh mắt kiên định nhìn chú đẹp trai làm MV không thể kìm lòng ôm chặt con vào lòng, đáy mắt như ẩm ướt, gật đầu lia lịa nói với con:
- Được, tất nhiên là được rồi. Chú luôn muốn điều đó mà.
- Vậy chúng ta móc tay với nhau được không ạ?
AD nghe chú đẹp trai đồng ý, cười vui vẻ đưa ngón tay út ra trước mặt MV. Anh cười, nhìn bàn tay nhỏ bé, xinh xắn của con, sau đó cũng vươn ngón tay út ra móc vào ngón tay bé xíu của con, cuối cùng là hai ngón cái dính vào nhau. AD vừa đung đưa tay hai người vừa lẩm nhẩm đọc ” móc ngéo, móc ngéo không rời. Từ nay AD và chú đẹp trai là bạn của nhau, luôn vui vẻ bên nhau mãi mãi. Ai thay đổi người đó là con ỉn con”.
Bức tranh tươi vui, hồn nhiên của hai bố con với nụ cười rạng ngời trên môi như bừng sáng, xua đi cái không khí lạnh lẽo trong phòng bệnh, khuôn mặt MV cũng hồng hào và có sắc hơn.
Trong phòng làm việc, MV đang lật dở giấy tờ xem xét, mắt thỉnh thoảng lại liếc sang chiếc ghế salông gần đó – Nơi AD đang chuyên tâm tập vẽ. Không ngờ trong phòng của tổng giám đốc khách sạn MV lại có một đứa trẻ ngồi chơi. Phòng làm việc của anh gần như biến thành cửa hàng đồ chơi, mà điều này lại do chính tay anh làm nên.
Để có được AD ngồi ở đây, bên cạnh mình, trong tầm mắt của mình, có thể nhìn thấy con từng giây MV đã phải thuyết phục NT rất nhiều. Mong cô tạo điều kiện cho anh và con bên nhau nhiều hơn, đồng ý mang con đến khách sạn cho MV chơi với con còn cô cứ việc làm những gì cô thích. Thực chất đây là một cuộc đàm phán. MV đã phải đưa ra cho NT hai sự lựa chọn: Một là anh sẽ chuyển công tác cho cô lên làm việc gì đó nhàn rỗi, thậm chí là không làm gì càng tốt… Hai là đưa con đến khách sạn cho anh trông. Và cuối cùng NT vẫn đồng ý mang con đến cũng không chịu nhận bất cứ sự giúp đỡ nào của anh dù là nhỏ nhất. Mặc dù trong lòng cũng hơi buồn vì điều đó nhưng bù lại Mv được gặp con mỗi ngày.
Đó là lí do tại sao căn phòng trở nên như vậy với đầy gấu bông và đồ chơi trẻ con. MV muốn làm cho con vui, tạo cho con nhiều đồ lí thú và muốn cho con tất cả những gì con chưa có....
« Trước1...5657585960...134Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Old school Easter eggs.