↓↓ Truyện Sự Nhầm Lẫn Diệu Kỳ Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Chap 12: Ánh Dương là con tôi.
Trong căn phòng xa hoa, rộng rãi với ánh đèn dịu nhẹ tỏa ra từ chiếc đèn chùm trên trần nhà, một người phụ nữ ăn mặc sành điệu, đắt tiền đang ngồi trên salông, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, xinh đẹp. Trên tay cô ta đang cầm ly rượu, thỉnh thoảng nhấm nháp, dáng vẻ thư thái. Một người phụ nữ khác mặc váy đồng phục đỏ đang nói gì đó với người phụ nữ quý phái, vẻ mặt cung kính, niềm nở, xun xoe giống như con cún nhỏ vẫy đuôi bên cạnh chủ nhân. Ngược lại người phụ quý phái không hề để tâm, khuôn mặt lạnh lùng, kiêu ngạo thậm chí coi thường người phụ nữ kia.
Đợi người phụ nữ đồng phục đỏ báo cáo xong, cô ta lạnh lùng nói:
- Tôi hiểu rồi, cô cứ tiếp tục theo dõi, có gì mới báo cho tôi ngay… Lui ra đi.
- Vâng, em biết rồi. Nhất định em sẽ hết lòng giúp chị. – Người phụ nữ kia lấy lòng, nhiệt tình đáp.
Nói xong cô ta đi ra ngoài, trong phòng còn lại người phụ kia, nâng ly rượu lên uống cạn rồi nói với một người đàn ông mặt vest đen vẫn đứng im lặng như tượng từ đầu đến giờ:
- Nghe hết rồi chứ? Biết mình cần phải làm gì không?
- Vâng, tôi biết thưa tiểu thư. – Người kia đáp như một cái máy, vẻ mặt vô cảm, chỉ có sự phục tùng.
- Vậy thì làm nhanh đi, tôi cần nắm rõ mọi chuyện. – Người phụ nữ lạnh lùng ra lệnh.
Người đàn ông nghe xong, cúi chào tuân lệnh, chớp mắt đã biến mất khỏi căn phòng, chỉ còn lại mình người phụ nữ trên salông.
Sau đó người phụ nữ cầm ly rượu lên, đi ra phía cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Ánh mắt cô ta lóe lên sự lo lắng, ghen ghét. Chưa bao giờ cô ta có tâm trạng tệ như bây giờ. Liệu đây có phải trường hợp đặc biệt hay cũng chỉ như những trường hợp khác? Là do cô ta quánhạy cảm? Người ấy chỉ vui đùa chốc lát? Nhưng ánh mắt của người ấy khi đó làm cô ta bất an, nó không vô cảm, băng giá như đối với với những người phụ nữ khác, thậm chí ngay cả cô ta cũng chưa bao giờ có được sự ấm áp, sâu sắc như vậy trong mắt người ấy. Điều đó làm cô ta phát điên, đố kị khủng khiếp. Có lẽ là do quá yêu? Tốt nhất vẫn nên đề phòng. Nghĩ vậy, cô ta bớt cảm thấy bất an hơn.
***
Trong phong làm việc, MV đang miệt mài với đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo. Một tay vẫn làm việc, một tay cầm chiếc di động cảm ứng tinh xảo lên áp vào tai, giọng nói trầm ấm, vô cảm cất lên.
- Alô.
…
- Đang làm việc.
…
- Được rồi. Ở đâu? Đợi tôi.
Ngắt điện thoại, MV ngửa người ra sau, thư giãn một lát. Sau đó anh đứng dậy, lấy áo khoác, bước ra ngoài. Có lẽ làm việc quá hăng say rồi, cũng nên giải trí một chút, MV nghĩ thầm.
Bước đi trên hành lang hướng đến thang máy, bỗng anh nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn của người phụ nữ đang chăm chỉ lau sàn nhà. MV khựng lại nhìn cô chăm chú, ánh mắt đong đầy nhớ nhung, lưu luyến. Thì ra anh nhớ cô đến như vậy, bao cố gắng của lí trí bấy lâu nay gặp cô đều bốc hơi ngày tức khắc. Tim anh đang đập dồn dập, từng nhịp tim đều khát vọng cô, giục giã bước đến, ôm cô vào lòng, đem giữ cô bên mình suốt đời. MV choáng ngợp bởi suy nghĩ của chính mình, không ngờ cô gái bé nhỏ trước mắt lại có ảnh hưởng lớn như vậy đối với anh. Chẳng lẽ anh cũng giống như những kẻ ngu dốt, mù quáng cho rằng thứ không có được mới là tốt nhất?
NT say xưa làm việc, bỗng có cảm giác nóng bỏng ở sau lưng, quay người liền giật mình, hoảng hốt trong một giây, sau đó lại trở về như cũ, khuôn mặt bình tĩnh, vô cảm. Cô không quan tâm đến người đàn ông đó, tiếp tục công việc của mình.
Thấy NT tỏ vẻ không quen biết, MV đau đớn, nắm chặt hai tay, nhẹ hít thở, tiến lại gần phía cô. NT vẫn điềm nhiên, bình thản, tay không ngừng nghỉ. Thật ra cô đang nín thở, cây chổi trên tay cầm chặt hơn, chỉ là người khác không phát hiện.
Lúc sắp đi qua, MV đột nhiên dừng lại, không kiềm chế được ghé sát vào cô nói nhỏ:
- Tôi nhất định sẽ thực hiện điều mong ước của em. Chúc em hạnh phúc.
Nói xong anh đứng thẳng người, đi nhanh. Anh không dám dừng lại vì sợ sẽ không khống chế được mà ôm cô.
MV bước đi cứng nhắc, đến khi vào thang máy, anh mới dám nhìn lại cô với ánh mắt say mê, lưu luyến. Từ bây giờ anh chỉ có thể đối với cô như vậy, đứng nhìn từ xa, nhìn cô hạnh phúc bên gia đình ấm áp của mình.
NT đang căng thẳng khi hắn ta ghé sát vào người cô lại càng căng thẳng hơn, cô cứng người, nín thở, không dám nhúc nhích, bên mũi thoang thoảng hơi thở nam tính của người đàn ông. Rồi giật mình bất ngờ khi nghe hắn ta nói những lời đó. Cô đã mong mước gì với hắn nhỉ, NT cố nhớ lại. Cô đã nói ” Điều duy nhất anh có thể làm cho tôi đó là tránh xa tôi ra, coi như chúng ta chưa từng có gì, không dây dưa, quen biết” chẳng lẽ hắn ta muốn nói đến điều này? Như vậy cô mong còn không được. Nhưng sao cô lại cảm giác giọng điệu của hắn ta hôm nay có chút gì đó khác với thường ngày? Dường như có sự dồn nén, khó khăn, chứa đầy cảm xúc, dáng vẻ cô đơn.
Bỗng NT rùng mình với suy nghĩ ngớ ngẩn đó, cô điên sao mà nghĩ như vậy? Đúng là quá nhạy cảm rồi, ác ma như hắn ta làm sao có thể có dáng vẻ cô độc? Hắn ta vừa nhiều tiền, vừa đẹp trai, được bao kẻ ngưỡng mộ, nịnh hót, muốn thứ gì mà không được? Vì vậy làm sao cô lại nghĩ hắn cô đơn, lẻ loi mà muốn đồng cảm? Chắc chắn là hoa mắt. NT lắc đầu thật mạnh, xua đi ý nghĩ điên rồ trong phút chốc.
***
Trên chiếc bàn bi- a có 15 trái bóng được xếp ngay ngắn phía trước, bi cái đặt phía sau, nhắm thẳng các bi còn lại.
Một người đàn ông dáng vẻ bất cần đang khom lưng, tay cầm gậy, ánh mắt tinh nhạy, chăm chú nhìn vị trí các bi. Tay anh ta đưa gậy thử vài lần rồi chợt dùng lực, dứt khoát đánh một cú vào thẳng bi cái, khiến nó bay đi đập vào các bị còn lại, chạy khắp bàn, có bi đã rơi xuống lỗ bởi cú đánh nhanh gọn, đầy uy lực của anh ta. Đây rõ ràng là một tay chơi siêu hạng.
Người đàn ông đắc ý, nhướn mày vẻ thách thức đối với người đàn ông đứng bên kia bàn.
Người đó không buồn để ý, cầm gậy lên, xoa thuốc vào đầu gậy rồi khom người xuống, ánh mắt quét qua bàn một lượt liền hướng bi cái đánh xuống chớp nhoáng, một đường chuẩn xác khiến bi cái va đập vào các bi con đưa xuống lỗ liên hồi. Cú đánh này còn tuyệt vời hơn cú trước rất nhiều khiến người đàn ông vừa mới thách thức cũng phải trợn tròn mắt trong khi người đánh ra chẳng tỏ vẻ gì là mãn nguyện, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, vô cảm như không nhìn thấy sự bất ngờ và ngưỡng mộ của bạn.
Sau giây phút ngạc nhiên, người đàn ông bừng tỉnh, lắc đầu nhìn bạn, tấm tắc khen:
- Tuyệt cú mèo. Cậu càng ngày càng lợi hại.
Người đàn ông còn lại không nói gì, nét mặt xem thường vẻ sùng bái của bạn. Thấy vậy người kia tức điên lên, giơ gậy trước mặt anh, nói:
- Cậu có phải là người không? Được người khác tán thưởng không tỏ thái độ vui sướng là sao? Hay đứt hết dây thần kinh cảm xúc rồi? Để tôi tìm người nối lại nhé? – Anh ta nháy mắt đầy ẩn ý.
Đến lúc này người đàn ông kia mới nhìn anh, vẻ mặt không thèm chấp kẻ điên, lạnh nhạt đáp:
- Tại vì trong mắt tôi lời khen của cậu không đáng một xu.
Người còn lại nghe vậy, trợn mắt há miệng, cứng họng, tức giận đến nỗi không nói được lời nào. Mãi sau mới nhìn bạn đầy ai oán:...