Duck hunt
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Sự Nhầm Lẫn Diệu Kỳ Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Bạn nào?
- Là Ánh Dương, cậu còn nhớ bạn ấy không? Cậu gặp bạn ấy hôm cậu đến đón con đó, mẹ bạn ấy đã băng bó đầu gối cho con. Bây giờ cô ấy là giáo viên dạy bọn con. Cô ấy rất xinh đẹp lại hiền dịu, các bạn đều yêu quí cô, con cũng vậy. – Hoàng nhanh nhẹn trả lời.
- Ừ…Thôi được rồi, nhắm mắt lại cậu mới kể chuyện cho nghe.- Nhìn ánh mắt trong veo đầy mong đợi của cháu, MV không đành lòng từ chối.
Nghe cậu đồng ý kể chuyện, vẻ mặt Hoàng bỗng tươi tỉnh hẳn, vội vàng nhắm mắt, rúc vào lòng cậu:
- Vâng ạ, cậu kể chuyện “sói và bảy chú dê con” nhé.
MV không đáp, bắt đầu kể luôn, giọng trầm đều ” Ngày xửa ngày xưa, có một con dê già và bảy chú dê con… Một hôm dê mẹ ra đồng hái cỏ” kể đến đấy Hoàng liền xua tay ngăn lại:
- Sai rồi, không phải là ” ra đồng hái cỏ” mà là vào rừng kiếm thức ăn.
MV không nói gì, sửa lại theo lời cháu rồi kể tiếp ” dê mẹ vào rừng kiếm thức ăn, trước khi đi dặn dò các con : – Các con ở nhà phải cẩn thận chó sói, nó rất ranh ma, hay trá hình nhưng các con cứ nghe thấy giộng ồm ồm và cái mõm dài, hàm răng nhọn của nó là biết…”
Lại một lần nữa Hoàng hô lên:
- Lại sai nữa rồi, không phải ” thấy cái mõm dài và hàm răng nhọn” mà là ” thấy cái chân đen sì”. Cậu kể sai nhiều quá, giọng còn không có cảm xúc. Khi kể giọng của dê mẹ giọng cậu phải dịu dàng, trìu mến chứ. Cô giáo con bắt trước giọng dê mẹ, dê con và chó sói khác nhau làm cho câu chuyện rất hay và sinh động. – Cậu bé ra dáng, chỉ cho cậu mình những khuyết điểm.
Nghe cháu nói mà đau cả đầu, MV làm sao giả giọng nhẹ nhàng, ấm áp của dê mẹ hay giọng nũng nịu, thánh thót của dê con được? Vì vậy anh liền nghiêm mặt nói với cháu:
- Cậu không kể được, thôi không nói nhiều nữa. Ngủ đi.
Sau đó anh liền tắt điền, đi ra ngoài đóng cửa lại. Càng ngày cháu càng kể cho anh nghe về cô giáo đó, dường như thằng bé rất quý cô, quan tâm đến cô, nó còn biết tâm trạng của cô mỗi ngày như thế nào? Thậm chí MV còn cảm thấy nó gần như coi cô là mẹ. Vì điều đó mà anh lại càng tò mò về cô hơn.
Trở về phòng mình, nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, đã mấy ngày MV không gặp NT, được biết cô nghỉ việc, hôm nay mới đi làm nhưng anh chưa có can đảm và chưa nghĩ thông suốt mọi việc cho nên chưa thể đối mặt với cô.
Từ khi biết sự thật MV rất hỗn loạn, đầu như muốn nổ tung, anh không thể diễn tả được cảm xúc của mình. Điều này quá kinh khủng, làm anh choáng váng, sửng sốt vô cùng. MV biết mình đã làm một điều rất đáng ghê tởm đối với cô. Trái tim anh như bị vò nát khi nghĩ đến từng câu nói gây tổn thương nặng cho cô. MV không biết làm gì mới có thể chuộc lại mọi lỗi lầm, thậm chí ngay cả việc mở miệng mong cô tha thứ cũng không có tư cách. Vì vậy mấy ngày nay anh đều dùng rượu, thuốc lá và cờ bạc để tê liệt cảm xúc của mình. Anh có nên chịu trách nhiệm với cô? Liệu bây giờ còn kịp hay cô đã có người khác từ lâu? Người đàn ông Nguễn Đức Minh đó là anh trai cô, vậy người đàn ông nho nhã, thân thiện kia có phải bạn trai cô? Cô yêu anh ta? Cuộc sống hiện tại của cô có hạnh phúc? Liệu việc anh xuất hiện và muốn chịu trách nhiệm có phải là việc cô mong muốn hay đó là một sai lầm?… Cứ như vậy, trong đầu MV có hàng đống câu hỏi, luẩn quẩn chưa có hồi đáp, cuối cùng anh cũng mang chúng vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Vài ngày qua đi không khí vẫn căng thẳng, hầu như toàn thể con gái trong khách sạn đều quan sát, chú ý đến NT, ghen ghét, soi mói có, ngưỡng mộ, thương cảm cũng có, bỗng chốc NT trở thành tâm điểm trong các cuộc buôn chuyện của chị em phụ nữ làm cho cô thực mệt mỏi và bức bách.
Lúc này là giờ nghỉ giải lao mười lăm phút, mọi người tranh thủ ăn khuya bàn tán một chút. Gần chỗ NT, chị Huệ và TN ngồi có một đám khoảng năm cô gái vừa ăn vừa tán chuyện, thỉnh thoảng lại quay ra nhìn NT:
- Haiz, thật đáng thương, chẳng hiểu cô ta làm gì mà bị ông chủ sỉ nhục trước mặt mọi người như vậy, làm sao còn mặt mũi nhìn ai nữa? – Một chị thở dài nói, ra vẻ đồng cảm.
- Hứ, cô ta đáng thương nỗi gì, giả bộ thôi. Tôi nghe cái Mai nói cô ta cố tình câu dẫn boss nhưng không được bèn quay ra cắn lại nên boss mới tức giận như vậy. Cứ tưởng cô ta lạnh lùng, vô cảm với đàn ông, nào ngờ cũng có tâm địa bất chính với boss, xem ra cũng giống bọn mình thôi, vậy mà còn ra vẻ thanh cao. – Cô khác bĩu môi nói.
- Đúng đó, đáng thương gì cô ta, các cô không nghe boss nói sao? Cô ta hồi trước từng làm gái mà. – Cô khác cũng nói, có vẻ biết rõ mọi chuyện.
Mấy cô còn lại cũng đồng thanh gật đầu “đúng, đúng” rồi đưa mắt nhìn NT với vẻ khinh khỉnh.
Chị Huệ, NT và TN đều nghe được nhưngNT vẫn bình thản như không nghe thấy gì, còn chị Huệ đã nuốt không trôi, hai tay nắm chặt lại, ánh mắt sắc bén nhìn những người kia, đang định đứng dậy thì bị một bàn tay kéo lại, nhìn xuống hóa ra là TN. Thấy chị Huệ nhìn, TN liền cười cười nói nhỏ:
- Để em, hôm trước chị xử mụ Mai em đã bỏ lỡ rồi, hôm nay để em ra tay đi. Hai người ngồi đây xem trò hay nhé.
Nói rồi TN nháy mắt với hai người, nở nụ cười “chuyên nghiệp” nhất đứng dậy đi về phía mấy người kia. Chị Huệ vui vẻ theo dõi còn NT thì thở dài lắc đầu, biết sắp có người chịu khổ vì mỗi khi TN cười như vậy trong lòng càng tức giận, mà càng tức giận lại càng bình tĩnh, tươi cười.
Năm cô gái kia vẫn hăng say tán chuyện không để ý TN đứng đằng sau, rồi khi họ định quay lại nhìn NT lần nữa bỗng thấy mặt TN phóng đại trước mắt mình, giật mình mắng:
- Cô làm gì vậy? Chúng tôi đang nói chuyện sao lại nghe lén? Có hiểu phép lịch sự không vậy?
Như thường ngày nhất định TN đã cãi lại ngay tức thì, nhưng lúc này cô lại cười tươi nhìn họ, thân thiện nói:
- Mấy người tán chuyện gì vui vậy? Cho tôi biết được không?
- Hừ, chúng tôi tán chuyện gì không liên quan đến cô, phải đề phòng gián điệp chứ. – Một cô hất hàm nói.
- À, à chắc là các cô biết nhiều chuyện bí mật lắm? – TN giả vờ thán phục.
Nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ của TN, bọn họ liền kiêu ngạo, tự hào vì mình biết nhiều chuyện:
- Đương nhiên.
- Vậy…các cô có biết tại sao boss lại cãi nhau với NT không? – TN ra vẻ thần bí nói.
- Hứ, tưởng gì, không phải là do cô ta muốn câu dẫn boss nhưng không thành sao? – Một cô nguýt mắt, chế giễu đáp.
TN lắc đầu thở dài nhìn bọn họ:
- Sai rồi, không phải cô ấy câu dẫn… Mà là do cô ấy chẳng may biết được một bí mật khủng khiếp của boss, vì thế boss sợ hãi liền đe dọa, sỉ nhục cô ấy để đánh lạc hướng mọi người. – TN nói trôi chảy như đó là sự thật trăm phần trăm.
Nghe vậy năm cô kia liền tò mò hỏi ngay:
- Bí mật gì?
Thấy mình đã thành công dụ họ vào bẫy, TN lại giả vờ sợ sệt nói:
- Tôi không thể nói, chuyện này rất nguy hiểm, nếu đến tai boss thì tôi bị đuổi việc là cái chắc. Các cô không được kể cho ai thì tôi mới nói.- TN lạ gì mấy con mụ miệng rộng đến mang tai này, cô là cố ý nói vậy để bọn họ buôn chuyện cho mọi người biết.
Quả nhiên bọn họ liền gật đầu khẳng định:
- Cô yên tâm, bọn tôi kín miệng lắm, nhất định sẽ không nói cho người thứ hai biết.
- Ừm…thì là…là. – TN cố tình lưỡng lự, kéo dài câu để họ sốt ruột hơn.
- Là gì? nói nhanh lên xem nào.- Bọn họ nóng vội, khó chịu giục TN.
Đến lúc này TN mới hít một hơi sau, ghé tai họ nói:
- NT phát hiện ra boss của chúng ta thật ra bị… bất lực. – Sau đó TN còn giả vờ thở dài tiếc nuối.
Năm người kia nghe xong trợn tròn mắt nhìn nhau, sau không tin nói:
- Làm sao thế được? Trông anh ta nam tính vậy mà, chắc chắn không thể có chuyện đó.- Mọi người cùng gật gù tán thưởng, sau đó lại hỏi – Mà sao cô biết?...
« Trước1...2526272829...134Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ