↓↓ Truyện Sự Nhầm Lẫn Diệu Kỳ Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nghe NT giới thiệu như vậy, ba người liền làm quen, rồi Hân quay ra hỏi:
- Vừa sàn thôi. Ai làm gì hai người sao mà mắng *** khiếp thế?
- Thì là tên Trần MV, tổng giám độc khách sạn của bọn mình, tên ***, mình ức chế mắng thay NT mà. – TN trả lời.
- À thì ra là con cẩu đấy hả, tưởng con gì. Mình biết lâu rồi, mỗi tội vẫn chưa biết mặt hắn, tớ mà gặp được thì tớ sẽ cho hắn sống không bằng chết. – Hân tức giận hươ hươ nắm đấm.
Lại thêm Hân vào nguyền rủa tiếp, ba người vì chung một đề tài, chung một kẻ thù liền nhanh chóng thân nhau, hăng say thảo luận xem cách nào trừng trị hắn dã man nhất, bỏ mặc NT ngồi một bên, nghe mà đau cả đầu.
- Hừ, nếu được tớ sẽ cho trói ngược hắn lên cao rồi từ từ thả xuống vạc dầu sôi, thời xưa bọn địch có nhiều cách tra tấn dã man lắm. Hay có thể xẻo từng miếng thịt của hắn ta mỗi ngày, cho nếm trải mùi vị của cái chết đến từ từ.- Hân nói, ánh mắt lóe lên niềm vui sướng như đang được chứng kiến tận mắt điều đó.
- Không, tớ nghĩ hay tạt a xít vào mặt hắn, hủy dung nhan cho hắn không thể phẫu thuật được luôn, cho hết đường dụ dỗ, lừa phỉnh làm hại con gái.- Tuyết Nhi lại nêu ra cách khác.
- Không, không, bọn mày biết đàn ông được gọi là gì không? Là động vật sống bằng nửa thân dưới, vì vậy đau nhất chính là việc hành hạ thứ mà bọn họ luôn kiêu ngạo nhưng lại rất dễ bị tổn thương đó. – Chị Huệ cười hắc hắc âm hiểm – Theo chị thấy thì nên nhốt hắn vào một phòng, khóa lại, cho hắn uống chục viên viagra rồi mở cho hắn xem phim XXX. Đến lúc đó thì có mà hắn còn tình nguyện chết luôn ý chứ. Haha.- Chị Huệ cười sung sướng như chuyện đó đã xảy ra rồi chứ không phải chỉ là tưởng tượng.
Bỗng dưng TN lại đập phản một cái làm mọi người thót tim lần nữa, hai mắt sáng lên như nghĩ ra diệu kế thật sự:
- Không được, những biện pháp này chỉ làm đau thể xác của hắn thôi, trong khi NT bị hắn hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn vì vậy cách trả thù tốt nhất và khiến hắn đau nhất chính là hành hạ hắn về mặt tâm hồn. Chúng ta phải làm thế nào cho hắn yêu NT điên dại, quỳ dưới váy của cô ấy rồi không chút lưu tình đá hắn như đá một con chó. NT phải nắm được trái tim của hắn rồi từ từ bóp nát trên tay, như vậy mới đúng. Haha. – Vừa nói TN vừa vừa nắm tay lại như đang cầm trên tay mình quả tim của Trần MV bóp, ánh mắt âm ngoan, đáng sợ đến nỗi NT phải rùng mình. Hai người kia ngược lại còn vỗ tay tán thưởng. Sau đó ba người đồng loạt như máy xoay qua nhìn cô làm NT liền sởn gai ốc, xua xua tay:
- Thôi, thôi, em xim ba chị tha cho. Mọi người bày mưu tính kế trả thù hắn làm gì? Dù sao hắn cũng không biết, không nghe thấy, chỉ có mình tự *** rồi tự nghe, tự tức thôi. Mặc kệ hắn đi. Em chỉ muốn một cuộc sống yên bình, coi như hắn không tồn tại trong thế giới của mình. Em không muốn trả thù hay dây dưa bất cứ điều gì với hắn nữa, chỉ mong hắn không bao giờ phát hiện ra AD rồi cướp nó khỏi tay e, em không thể sống thiếu con bé. Đó cũng là lí do em giấu mọi người về con bé. – NT nói chắc nịch.
Thấy vậy ba người im lặng suy nghĩ, rồi sau đó chị Huệ lên tiếng:
- Ừ, NT nói cũng phải, hắn ta giàu có lại là xã hội đen làm sao chúng ta động được đến một sợi lông chân của hắn? Đành nhịn đắng nuốt cay, chỉ mong yên phận sống qua ngày.- Bỗng dưng chị Huệ sụt sùi, khí thế mất hết, hai người kia cũng như quả bóng bị xì hơi. Rồi TN nhớ ra điều kì lạ liền hỏi:
- Vậy tại sao hắn ta lại hiểu lầm cậu? Mà sao cậu không giải thích?
- Mình làm sao biết được hắn ta lấy lý lẽ, chứng cứ ở đâu mà vu cho mình là *** chứ? Giải thích với hắn để làm gì? Mọi chuyện đề xảy ra rồi, có thay đổi được gì khi làm vậy không? Mà càng giải thích thì sự an toàn của AD càng yếu đi, vì vậy mình để cho hắn hiểu lầm luôn.
Nghe NT nói vậy ba người kia chỉ còn biết im lặng, không nói gì nữa. Bốn người ngồi lặng lẽ trên chiếc phản ngoài sân, nhìn bầu trời đang tối dần, mỗi người một tâm trạng, theo đuổi một ý nghĩ khác nhau.
NT thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi nói ra sự thật kìm nén lâu nay. Cô không muốn giấu giếm chị Huệ và TN hay những người bạn cùng làm vì họ đều rất quan tâm và yêu quí cô.
Cuối cùng thì sự kiện đó cũng không còn là bí mật của riêng gia đình cô. Bao lâu nay nó luôn là điều NT không muốn nhắc đến nhưng lại không thể nào xóa sạch được, vì vậy cô chỉ còn cách phong ấn nó lại nơi sâu nhất của trái tim. Hôm nay phong ấn đã bị phá bỏ, cô cũng lo sợ nó sẽ dẫn đến việc tan nát hoặc chảy một lượng máu lớn trong tim rồi đánh sâu vào thần kinh của cô, thật may là không tệ hại như vậy, chỉ chảy một chút máu đọng màu đen rồi trái tim laị được khai thông, dòng máu đỏ tươi tuôn trào, đập những nhịp đập mạnh mẽ của sức sống nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Có lẽ đã đến lúc NT có thể khép lại miệng vết thương, nhẹ nhàng nhớ lại những kí ức đau khổ mà coi nó như một cơn gió thoảng.
Sáu năm trước, vào một ngày bình thường như bao ngày khác của mọi người thì đó lại là ngày hạnh phúc nhất của NT cũng như gia đình cô- Ngày cô biết mình đỗ đại học. Niềm hạnh phúc lớn lao ập tới nhanh chóng khiến trái tim cô không chứa đựng nổi, máu như bỗng tăng gấp đôi trong cơ thể khiến trái tim phải làm việc điên cuồng mới có thể tải nổi, tim cô như phình to ra vì những nhịp đập mãnh liệt, sôi nổi chỉ sợ không chịu được mà nổ tung. Nước mắt cô trào ra nơi khóe mắt nhưng không phải đau đớn hay buồn tủi mà là hạnh phúc. Dường như niềm hạnh phúc quá lớn đến mức nó phải tạo thành vật chất rơi xuống, chứng tỏ sự tồn tại của mình. Người ta nói ” khóc không có nghĩ là buồn, cười chưa chắc đã là vui”. Đúng vậy, cảnh giới cao nhất của hạnh phúc không phải là cười mà là những giọt tinh khiết chảy ra từ mắt, đó mới là lời thật lòng từ con tim diễn tả niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất. NT đã đạt được đến niềm hạnh phúc đó. Một cuộc sống mới đang mở ra trước mắt cô với bao ước muốn và hào bão của tuổi trẻ. Mười tám tuổi, cuộc sống sinh viên, những giờ lên lớp, giảng đường rộng lớn, các bạn bè từ khắp mọi miền của tổ quốc, bao suy nghĩ, viễn cảnh hiện ra trong đầu NT khiến mạch máu sôi trào, ý chí càng mạnh mẽ hơn. Bao tháng ngày học tập lại ùa về nhanh chóng nhưng không còn thấy mệt mỏi, chán chường mà là niềm vui, đáng nhớ những kỉ niệm đẹp của thời áo trắng tiếp theo sẽ là thời sinh viên.
Những tưởng niềm hạnh phúc đó sẽ lâu bền, vĩnh cửu ai ngờ được nó chỉ thoảng qua như một cái chớp mắt. Khi con người ta vui sướng nhất cũng đồng nghĩa với việc họ lơ là và dễ bị tổn thương nhất. Khi đó, bão tố ập đến sẽ dễ dàng giết chết niềm vui và niềm tin vững chắc của họ.Trường hợp của NT chính là như vậy.
Buổi tối kinh hoàng đó khi NT mang trong mình niềm vui sướng đi tìm anh trai để báo tin và chia sẻ nó với anh mình, đáng tiếc lại biến thành thảm kịch, là sự chấm hết cho tương lai tươi sáng, cũng mang tất cả mọi niềm vui, hạnh phúc và ý nghĩa tồn tại của cô đi.
Trong giây phút nhìn thấy Trần MV bước vào căn phòng đó, NT đã thở phào và hi vọng biết bao, cứ ngỡ rằng anh là vị cứu tinh của cô nào ngờ bỗng chốc đã biến thành ác quỷ, chính anh mới là kẻ hủy diệt thế giới của cô. Nhìn vẻ ngoài thâm trầm, đầy nam tính, ăn mặc chỉnh tề, cao quý NT làm sao có thể nghĩ anh là một con quỷ? Bấy giờ cô mới hiểu rõ chỉ có những kẻ ngu ngốc, non nớt, ngây thơ mới dễ bị bề ngoài của một con người đánh lừa. Và rồi dĩ nhiễn sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả tàn khốc nhất, trừng phạt cho sự nhẹ dạ, cả tin của mình.
Thời khắc Trần MV chà đạp, phá hủy sự trong trắng của NT, khi cái đau xé người truyền đến, cô tin chắc rằng sinh mạng mình đã chấm dứt, có lẽ điều đó còn dễ chịu hạy nhẹ nhàng hơn là cô vẫn còn thở mà trái tim không đập. Nhưng đó chỉ là đối với riêng cô, còn gia đình cô làm sao chịu nổi được? Mọi chuyện vẫn tiếp diễn, mặt trời vẫn mọc lên, mọi người vẫn đi lại trên đường bình thản như bao ngày, NT vẫn tiếp tục sống nhưng sâu trong trái tim cô thì đã mất đi tất cả niềm tin và tình yêu đối với “một nửa còn lại của thế giới”....