↓↓ Truyện Sự Nhầm Lẫn Diệu Kỳ Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Từng khuôn mặt thân quen hiện lên trong tâm trí, NT nhẩm đếm tên từng người để tăng thêm sợi dây níu kéo với sự sống… Và cuối cùng tên người đó cũng xuất hiện, không hiểu trong vô thức cô đã cho cái tên đó vào danh sách của mình từ khi nào?
***
Vững vàng như đá cẩm thạch, ngồi bên cạnh canh NT ngủ, hai mắt nặng như chì vì kiệt sức, MV không biết mình đã thiếp đi từ bao giờ, chỉ biết rằng cho dù trong lúc ngủ anh vẫn có ý thức, nhắc nhở mình không được buông tay cô ra. Trong mơ vẫn là hình ảnh đáng sợ đầy máu me của NT khiến MV đau đớn và sợ hãi đến toát mồ hôi, hai hàng lông mày gần như dính chặt vào nhau. Anh muốn thoát khỏi ác mộng ngay lập tức nhưng làm thế nào cũng không tách hai mí mắt ra được. Đang cố gắng vùng vẫy thì trên tay truyền đến sự chuyển động, MV vội vàng giật mình tỉnh lại. Trước mắt anh là hình ảnh người con gái đang co mình lại, trán lấm tấm mồ hôi, cánh môi nhợt nhạt bặm chặt chứng tỏ cô đang chịu đựng đau đớn. Hoảng hốt đưa mắt nhìn khắp người NT, MV sốt ruột hỏi:
- Em bị đau ở đâu? Làm sao vậy? Nói cho anh biết đi.
Sau đó ý thức như quay trở lại, MV xoay mặt ra ngoài cửa hét lớn gọi bác sĩ. NT thấy vậy vừa tức giận lại vừa buồn cười, lên tiếng ngăn lại, nhưng do hôn mê lâu cho nên cổ họng khô khốc, giọng khàn khàn:
- Tôi không sao, chắc là do hết tác dụng của thuốc giảm đau. Anh gọi như vậy bác sĩ nào thèm đến.
- Bọn họ dám không đến? – MV ngay lập tức đe dọa nói, hai mắt hầm hầm nhìn ra cửa như thực sự sẽ thiêu rụi tất cả nếu các bác sĩ không đến ngay lập tức.
NT nhìn thấy chỉ biết lắc đầu ngao ngán, không thèm chấp kẻ có tiền, suốt ngày chỉ biết dùng bạo lực đe dọa người khác. Cô đưa mắt đánh giá căn phòng rồi quay sang hỏi MV:
- Sao anh lại ở đây? Người nhà của tôi đâu?
Giọng nói hết sức bình thản, vẻ mặt vô tội của NT làm MV muốn ngất xỉu nhưng vì cô đang bị thương cho nên đành cố gắng nén lại nỗi giận, nhẹ nhàng đáp:
- Em ở đây tất nhiên anh cũng phải ở đây rồi. Mọi người về nhà chắc cũng sắp quay lại. – Nói xong nhìn NT âu yếm hỏi – Em cảm thấy thế nào? Có muốn uống chút nước không?
- Ừm…Làm ơn…lấy cho tôi một cốc nước. – NT ho nhẹ, quay đi đáp.
MV nghe vậy, cười tươi vội vàng rót nước cho cô, định giúp NT uống nhưng cô từ chối, đành ngồi lại bên ghế chăm chú nhìn cô uống từng ngụm nhỏ.
NT cố lảng tránh ánh mắt thâm tình, cháy bỏng của MV, đưa trả cốc nước cho anh, cô quay đi không dám nhìn vào mắt anh hỏi:
- Tôi hôn mê bao lâu rồi?
- Em đã ngủ liên tục suốt một ngày một đêm. – MV nhẹ nhàng trả lời, giọng điệu đầy yêu thương còn có chút trách móc khiến NT nổi da gà. Sao vậy? Là do di chứng sau khi tỉnh dậy khiến mình nhạy cảm hay thực sự người đàn ông này ăn nhầm thuốc gì? NT khó hiểu nhíu mày nhìn anh.
MV cảm nhận ánh mắt của NT cũng ngước mắt lên nhìn cô. Vẻ mặt bình thản, tự nhiên, ngây thơ không hiểu chuyện gì của anh khiến NT hoảng sợ, bối rối đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Trên khuôn mặt trắng nhợt có vệt hồng thoáng qua, may mà ánh nắng chiếu vào làm cho người ngoài khó phát hiện. NT họ nhẹ, đè nén lại sự dao động, hoảng hốt trong lòng, nhàn nhạt đáp:
- Lâu vậy sao? Chắc chắn mọi người rất lo lắng. – Phớt lờ vẻ mặt bị tổn thương và ánh mắt trách móc của MV, NT hỏi tiếp – Vậy AD có sao không? Con bé có bị sợ hãi không? – NT sốt ruột hỏi. Nhắc đến con gái lòng cô như lửa đốt. Chắc chắn con bé đã rất sợ hãi và lo lắng.
MV giật mình khiếp sợ khi nghe NT hỏi. Anh không biết trả lời cô như thế nào? Từ lúc cô gặp chuyện anh chỉ quan tâm đến mỗi mình cô, cũng chỉ ở bên cạnh cô, con gái anh đã đáp đi tận đâu cũng chẳng nhớ nổi…nhưng chắc chắn MV không dám nói ra điều này nếu không NT nhất định chém chết anh. MV lúng túng né tránh ánh mắt truy hỏi của cô, lắp bắp nói:
- Anh… anh…không rõ.
- Sao lại vậy? – NT nghiên đầu nhìn MV thắc mắc. Thấy vậy anh đành thở dài đáp:
- Từ lúc em bị đưa vào phòng cấp cứu đến giờ, anh luôn ở bên cạnh em… Cho nên…cho nên con gái thế nào anh thực sự…không biết.
Câu trả lời của MV khiến NT trợn trừng mắt nhìn anh như nhìn kẻ mất trí. Cô không thể nào nghĩ tới anh sẽ trả lời như vậy. Ai cũng biết MV yêu thương và cưng chiều con gái đến mức nào. Hàng ngày anh chỉ hận không thể dâng cả thế giới cho con để đổi lấy nụ cười và ánh nhìn mãn nguyện của con bé. Vậy mà hôm nay anh lại nói anh không biết con như thế nào bởi anh không có thời gian quan tâm đến nó. Đây đúng là chuyện khó tưởng tượng nhất trên thế giới.
Nhìn vẻ mặt xấu hổ, khốn quẫn của MV, NT có cảm giác muốn cười thật to nhưng cũng muốn đập cho anh ta một trận. Lời nói chân thật nhưng lại vô cùng lãng mạn và ý nghĩa khiến cô ngại ngùng, bối rối không biết nên nói gì? Anh ta nói như vậy không phải là vì lo cho mình cho nên ngay cả con gái cũng không để ý đến sao? Như vậy chẳng phải trong lòng anh cô còn xếp trước con gái một bậc? NT biết nói sao đây? Chẳng lẽ lại trách mắng anh vô tâm, không chăm sóc tốt cho con hay không yêu thương con nhiều hơn mình? Trên đời này có mấy người đàn ông yêu vợ mình hơn con gái? Tình cảm này phải sâu đậm đến thế nào? NT sợ hãi và không dám tin.
Đang trong lúc bối rối, trái tim rối loạn thì cửa bật mở, đoàn bác sĩ vội vàng chạy vào giải vây cho NT.
Một vị bác sĩ vẻ ngoài ngũ tuần, trên trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, đằng sau ông là năm sáu bác sĩ trẻ và bốn nữ y tá bộ dạng cuống quýt cũng chẳng khác ông ta là bao. Vị bác sĩ vội vàng đi đến bên cạnh MV, khép nép hỏi:
- Chào cậu Vương, cậu có gì căn dặn sao?
- Cô ấy tỉnh rồi, các người kiểm tra cho cô ấy đi. Dường như cô ấy đang rất đau, các người xem có cách nào giúp cô ấy hết đau không? – MV lại trở về dáng vẻ thâm trầm, oai nghiêm nhìn ông bác sĩ ra lệnh. Thấy vậy vị bác sĩ liền đưa mắt nhìn NT rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Cô cảm thấy trong người thế nào? Có đau đầu hay khó hịu chỗ nào không?
Nhìn vẻ mặt sợ sệt của vị bác sĩ già và đội ngũ màu trắng hùng hậuđằng sau, NT chỉ muốn cười to. Không thể tin nổi, mình cũng được đãi ngộ “nghiêm trọng” như vậy. Liếc mắt nhìn kẻ quen thói ra lệnh, áp bức kia, cô nhăn mày ý trách móc, sau đó quay đầu lại cười lễ phép trả lời vị bác sĩ:
- Dạ cháu không sao. Chỉ là có chút váng vất và toàn thân rã rời như vừa được tháo ra rắp ráp lại toàn bộ xương cốt. Chắc là do hết tác dụng của thuốc, cũng là phản ứng bình thường ạ.
Đúng vậy, vừa rồi còn vướng vất với những suy nghĩ, bối rối trong lòng cho nên không cảm nhận rõ ràng cái đau. Bây giờ nghe vị bác sĩ hỏi NT mới thấy toàn thân đau đớn vô cùng, cảm giác đúng thật như vừa bị người ta đem toàn bộ xương cốt tháo rời rồi lắp lại từng bộ phận. Không có một chút sức lực nào, toàn thân bủn rủn. NT đau đớn nhăn chặt mày lại, MV đứng bên cạnh quan sát, vội vàng cầm tay cô dịu dàng hỏi:
- Em đau lắm hả? – Rồi sau đó quay đi, nhìn bác sĩ lạnh lùng ra lệnh – Các người mau cho cô ấy thuốc giảm đau đi.
- Không cần, ai bị thương không đau đớn chứ? Không thể cứ dùng mãi thuốc giảm đau được, như vậy cũng không tốt. – NT kéo tay MV ngăn lại, không muốn anh dọa chết mấy người này.
MV quay sang nhìn NT đang định mở miệng nói tiếp thì vị bác sĩ đã lên tiếng, cười thân thiện đáp:
- Đúng là dùng nhiều thuốc giảm đau thì không tốt, nhưng hiện tại cháu vẫn có thể dùng thêm một liều, chắc chắn không có bất cứ tác dụng xấu nào.
- Vậy thì đợi gì nữa, các người còn không mau làm đi. – MV nhanh nhẹn trả lời, trừng mắt nhìn ông bác sĩ, trách ông ta dông dài lắm chuyện....