↓↓ Truyện Sự Nhầm Lẫn Diệu Kỳ Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Đêm nay không gian quanh đây ám ảnh một màu đen của sự sợ hãi.
Bầu trời đã đen kịt lại, không có bất cứ một tia sáng nào ngoài mây đen tăm tối. Không trăng, cũng không có lấy một ngôi sao, bóng đen bao trùm bệnh viện, bao trùm khắp nơi trong tim MV, trong ánh mắt anh. Dường như ánh sáng trong mắt anh cũng đã tắt chỉ còn lại một màu đen giống như bầu trời ngoài kia…
Chap 26: Sự nổi giận của Trần Nhất Huy.
Trên hành lang bệnh viện, tiếng bước chân vội vã, dồn dập vang vọng khắp nơi, từng tiếng như dội vào rõ ràng ngay trong tai mỗi người, dội vào tâm trạng đang thấp thỏm lo âu càng khiến trái tim đập điên cuồng.
Phía cuối hành lang liền xuất hiện một đoàn người đang cuống cuồng chạy lại đằng này. Dẫn đầu là ĐM bế AD trên tay, vẻ mặt lo âu, hốt hoảng vô cùng. Khuôn mặt AD thì lấm lem, khóe mắt đỏ hoe, chứng tỏ bé đã khóc rất nhiều. Bên cạnh là bố mẹ NT và Nhất Huy, bà Hoa gần như không đi nổi phải nhờ Huy dìu. Trông ông bà như già đi mười tuổi vì sự lo lắng và đau đớn trên khuôn mặt, nước mắt bà Hoa chảy dài theo từng bước chân khiến người ta nhìn mà thương tâm.
Mấy người QT đang đợi bên ngoài trông thấy bọn họ vội vàng tiến đến dìu đỡ, bà Hoa gấp gáp níu áo chị Huệ, ngóng nhìn cánh cửa đang khép kín với dòng chữ đỏ lòe “ cấp cứu”, giọng thều thào vì mệt và sợ hãi:
- Con gái tôi thế nào rồi? Nó có sao không? Trời ơi, sao lại thành ra thế này? Làm ơn, nói cho tôi biết nó không có việc gì.
Bà Hoa không nói được hết câu đã ôm mặt khóc òa. Ba cô gái thấy vậy vô cùng xót xa, cẩn thận dìu bà ngồi xuống ghế, vỗ vai an ủi:
- Bác à, Tuyết đang được các bác sĩ tận tình cấp cứu, chắc chắn sẽ không có việc gì đâu. Bác đừng lo lắng quá. Nhất định sẽ không có việc gì. – Chị Huệ nhẹ nhàng trả lời, mặc dù lời nói rất hùng hồn, khẳng định nhưng mắt chị lại toàn là sự dao động, hoảng hốt. Nước mắt lại trào ra khỏi khóe mi, khóc cùng với bà Hoa.
Hai cô gái kia ngày thường luôn nhí nhảnh, lạc quan và mạnh mẽ nhưng hôm nay cũng trở nên yếu đuối và dễ xúc động bởi nỗi sợ hãi trong lòng. Đang cố gắng kìm nén nước mắt nhưng khi thấy bà Hoa khóc họ cũng bất lực, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.
Không khí yên tĩnh đã bị bọn họ một lần nữa khấy động lên. Tiếng khóc thê lương và đau đớn, xen lẫn sự thấp thỏm vang lên không dứt.
Mấy người đàn ông đứng đó chẳng biết làm gì, tiếng khóc càng làm cho tâm trạng rối loạn và hoảng hốt hơn. Ông Tần vẻ mặt đỏ bừng vì vừa chạy một đoạn đường, khuôn mặt hằn lên những nếp nhăn đau đớn, mắt cũng hoe hoe đỏ, nhìn bà Hoa gắt lên:
- Đã bảo bà ở nhà rồi còn không nghe. Đến đây thì chưa biết rõ sự tình gì đã khóc rống lên làm cho tất cả mọi người cùng lo lắng. Con nó đã có chuyện gì đâu mà bà kêu gào như nó chết rồi. Bà mong con thế lắm hả?
- Ông thì biết gì mà nói? Ông có sinh ra nó đâu mà thương nó. Ông có mạng nặng để đau nó suốt chín tháng mười ngày đâu mà biết tình mẫu tử cao quý và sâu nặng thế nào? – Bà Hoa tức giận mắng chồng. Từ trước tới giờ bà luôn là một người phụ nữ chuẩn mực của Việt Nam thời xưa: dịu dàng, đảm đang, chăm sóc chồng con chu đáo. Bà chưa bao giờ dám nặng lời với chồng bởi bà là người phụ nữ an phận thủ thường, coi chồng là trời. Cũng may ông Tần là người tốt, hiểu biết và quan tâm vợ con cho nên hai người sống với nhau mấy chục năm vẫn rất hòa thuận và vui vẻ… Nhưng hôm nay bà lại tức giận với ông và thậm chí là mắng ông như vậy bởi sự lo lắng, sợ hãi trong lòng quá nhiều, mặc dù bà biết ông cũng đau lòng và lo lắng cho con không kém bà.
Mắng chồng xong, bà Hoa lại ngậm ngùi lau nước mắt nói:
- Con tôi thì tôi đau, tôi xót chứ. Nếu nó có mệnh hệ nào thì tôi làm sao sống nổi đây? Sao số con tôi lại khổ vậy trời?
Ồng Tần không tức giận vì những lời vợ mắng, ông biết vợ ông yêu con cái hơn mạng sống của mình, bà là một người vợ tuyệt vời, ông thật sự may mắn khi cưới được bà. Ông Tần luôn biết rõ điều đó và ông cũng quan tâm, chăm sóc vợ con bằng cả tấm lòng. Nhìn vợ khóc, con lại đang nằm trong kia không biết sống chết thế nào? Ông Tần cũng muốn khóc lóc, yếu đuối như bà, nhưng ông là đàn ông, đã không làm được việc gì thì cũng không thể làm cho chúng nó phải lo lắng, an ủi. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, ôm vai vợ, ông nói mềm mỏng:
- Tôi biết bà thương con, lo lắng cho con, mọi người ở đây ai cũng vậy. Nhưng chúng ta cần phải mạnh mẽ, đừng làm mọi chuyện rối thêm. Con mà biết bà khóc lóc thương tâm như thế này chắc chắn đau lòng lắm. Tuyết nó lúc nào cũng lo cho bà nhất mà.
Bà Hoa nghe vậy, nhìn chồng nghẹn ngào, rồi ôm chầm lấy chồng, vùi mặt vào ngực chồng khóc. Ông Tần không nói gì nữa, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lưng vợ.
- Bà đừng lo, chắc chắn mẹ con không sao ạ. Mẹ nói AD là mạng sống của mẹ, là tất cả của mẹ vì vậy mẹ nhất định không bỏ rơi AD đâu. Mấy hôm trước AD vừa cầu nguyện trước Thành Hoàng cho AD được ở bên cạnh mẹ mãi mãi mà. Thành Hoàng đã nghe lời cầu nguyện của AD, người nhất định che chở cho mẹ vượt qua mọi chuyện. – AD vừa nói vừa nắm chặt tay lại, ánh mắt kiên định nhìn cánh cửa trước mặt.
Mặc dù mới năm tuổi nhưng bé đã hiểu được chết có nghĩa là gì. Bé cũng đã chứng kiến cụ họ của mình mất rồi. Bé tin chắc chắn mẹ sẽ không bỏ bé mà ra đi như vậy bởi bé là người mẹ yêu thương nhất trên đời này và mẹ cũng biết mẹ là người bé yêu thương nhất và là người không thể thiếu đối với bé trên thế gian này. AD tin mẹ bé là người mạnh mẽ, kiên cường nhất, không có chuyện gì là mẹ không vượt qua được. Bé tin… và mãi tin như vậy…
Âm thanh thánh thót, trong trẻo nhưng đầy sức mạnh tin tưởng vang lên giữa không khí đau thương và hỗn loạn khiến mọi người ngẩn ngơ nhìn AD. Sự kiên cường và tự tin trong mắt bé làm họ giật mình ngỡ ngàng, tưởng như NT đang đứng trước mặt họ. AD lúc này chính là hình ảnh thu nhỏ của cô: mạnh mẽ, tự tin, đầy sức sống như cây xương rồng trong sa mạc. Trong ánh mắt mỗi người đều là sự yêu thương và cảm động. AD chỉ là một đứa bé, vậy mà đã có thể hiểu biết nhiều chuyện như vậy, lại kiên cường, ngoan ngoãn, không khóc nháo hay hò hét đòi mẹ như những đứa bé khác. Thấy vậy mọi người đều trấn tĩnh lại, dường như từng lời nói của bé đã đánh mạnh vào tinh thần của từng người, vực họ dậy khỏi những nỗi sợ hãi và hoáng hốt của bóng đen. Ngoài kia, màn đêm cũng dao động vì run sợ trước khí thế của cô bé.
Bên này, QT vội vàng kéo ĐM sang một bên, trách mắng:
- Tôi đã bảo anh đưa AD về và an ủi mọi người ở nhà mà. Sao anh lại đưa họ đến đây? Hai bác già rồi, làm sao chịu được cú sốc này? Lại thêm AD bé như vậy, chẳng may vì chuyện này mà con bé bị sợ hãi thì sao? Đưa mọi người đến đây chỉ làm mọi chuyện rối loạn hơn. Bây giờ trong mắt MV chỉ có mình NT, cậu ấy không thể lo lắng cho con gái được nữa, anh hiểu không?
- Sao tôi không hiểu chứ? Nhưng bố mẹ tôi vừa nghe Tuyết gặp chuyện đã cuống cuồng lao ra khỏi nhà, tôi đuổi theo còn chẳng kịp. Anh nghĩ hai người biết chuyện sẽ chịu ngồi yên ở nhà chờ đợi sao? Tôi lại càng không thể để AD ở nhà một mình. Con bé rất hiểu chuyện, không như những đứa trẻ khác, bé rất mạnh mẽ. Tôi không phải lo lắng cho bé quá nhiều, bây giờ chỉ có em gái tôi là đáng lo nhất. Nó thế nào rồi? Rốt cuộc chuyện là sao? Anh nói rõ ra đi. – ĐM sốt ruột hỏi. Đứa em gái bé nhỏ của anh đang ở trong kia khiến anh như kiến bò trên chảo nóng. Mới chỉ mấy tiếng trước nó vẫn còn cười bắt nạt anh tiền mừng tuổi.
QT nghe ĐM hỏi liền thở dài, ảo não đáp:
- Khi chúng tôi xem ca nhạc xong, mọi người rủ nhau đi ăn lẩu. Lúc sang đường do đông người cho nên không ai để ý, nào ngờ NT đi cuối cùng. Chẳng hiểu sao cô ấy lại vì cứu một người mà bị xe đâm phải. Cô ấy được đưa vào phòng cấp cứu một lúc rồi, vẫn chưa thấy ai bước ra. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Mọi chuyện là vậy đó....