↓↓ Đọc Truyện Chuyện Tình Kem Kiwi Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
“Kem này?”
“Dạ?”
“Trước khi bắt tay vào thu âm ca khúc quan trọng này, cháu sẽ có khoảng thời gian hai tuần làm việc với những chuyên gia về thanh nhạc hàng đầu. Ta rất thích giọng hát của cháu, nhưng làm gì cũng cần có sự chuẩn bị kĩ càng. Được rèn luyện, hướng dẫn chu đáo, ta tin cháu sẽ ngày càng hoàn thiện hơn. Hai tuần, cháu thấy thế nào? Có hơi lâu không?”
“Dạ không ạ.” – Tôi lắc đầu.
“Tốt rồi! Vậy mỗi buổi chiều rảnh rỗi, cháu sẽ đến nhà ta học thanh nhạc. Kiwi, thời gian tới thỉnh thoảng cháu hãy đến thăm ông. Cháu ở nhà chú ý đến việc học của Kem, có gì khó khăn thì giúp đỡ nó. Hy vọng của ta, danh dự và sự tự hào cuối đời của ta, đặt cả vào các cháu đấy…khụ…khụ…”
Nói rồi ông lại ho dữ dội. Chú An Thông vội đem nước đến cho ông uống.
“Bố nằm nghỉ đi. Chuyện này cứ để con lo là được rồi.”
“Ừ…” – Ông An Mạnh nằm xuống một cách mệt nhọc.
“Ông ơi, vậy ông nằm nghỉ đi nhé. Ông đừng lo, chúng cháu sẽ không làm ông thất vọng đâu.” – Kiwi kéo chăn đắp cho ông, rồi khẽ ra hiệu cho mọi người ra ngoài.
Cửa phòng đóng lại, tôi, Kiwi cũng chú An Thông bước ra hành lang bệnh viện trò chuyện.
“Chú An Thông, cho cháu mạn phép hỏi, bệnh của ông là bệnh gì vậy? Có nặng lắm không?”
Nghe hỏi vậy, chú An Thông buồn bã thở dài.
“Là ung thư phổi, giai đoạn cuối rồi cháu ạ…”
Giai…giai đoạn cuối?
Nhớ lại gương mặt gầy gò của ông vừa nãy…tôi không khỏi đau lòng.
Tuy không phải người thân quen gì, nhưng từ khi gặp ông, tôi bỗng có cảm giác rất gắn bó, gần gũi như thể là ông của mình vậy.
Hẳn là ông đã phải chịu đựng những đợt hóa trị, xạ trị, rồi các loại thuốc giảm đau kinh khủng lắm…
“Đừng suy nghĩ nhiều Kem ạ, việc của cháu lúc này là chăm chỉ rèn luyện. Dù không thể giúp ông sống mạnh khỏe, nhưng được nhìn thấy ông hạnh phúc là gia đình chú đã mãn nguyện lắm rồi…”
“Vâng.” – Tôi nghẹn ngào.
“6h chiều rồi. Hai cháu về trước đi, nghỉ ngơi, ăn cơm rồi còn bài vở nữa. Chú ở đây với ông được rồi. Kiwi chở Kem về giúp chú nhé?”
“Vậy bọn cháu về trước đây. Khi nào rảnh cháu sẽ đến.” – Kiwi nói. – ”Ta về thôi Ice – cream.”
“Ừm vâng. Cháu chào chú An Thông.”
Nhanh chóng, tôi và Kiwi rời khỏi bệnh viện.
Hai bọn tôi đi song song nhau, Kiwi vừa đi vừa cho tay vào túi áo, bộ dạng rất thoải mái, thong thả.
Suốt quãng đường ra nhà để xe, trong thang máy, cả hai đều rất yên ắng. Chắc chuyện cuốn sổ ngu ngốc lần trước khiến anh ấy cảm thấy khó xử.
Vào trong xe, Kiwi quay sang thắt dây an toàn cho tôi. Lúc chạm nhẹ vào người anh ấy, mùi hương kì lạ trên áo Kiwi khiến tôi ngừng thở. Một mùi hương dịu nhẹ nhưng mạnh mẽ, nam tính và cuốn hút.
Gì thế này? Sao mình lại có cái cảm giác chết tiệt này nhỉ? Ôi không được, phải tống khứ nó ngay lập tức ra khỏi đầu!
Thế là t
ôi cứ niệm đi niệm lại câu: “Anh ấy là Shia Labeouf! Anh ấy là Shia Labeouf!” cả n lần.
Có vẻ tốt hơn đấy. Dù cho cả hai đối với tôi đều rất hot, nhưng nếu là thần tượng Shia thì tôi sẽ không còn cảm giác đó nữa.
“Anh Shia này.” – Tôi bâng quơ lên tiếng phá vỡ sự tĩnh mịch trong xe.
Úi chết! Câu thần chú ấy khiến tôi bị lậm rồi!
“Em nói gì cơ? Shia?” – Kiwi khó hiểu.
“À không, ý em là, anh Kiwi.” – Tôi tự đập cho mình một cái. – ”Em biết mình không phải ca sĩ chuyên nghiệp, cũng không chắc sẽ làm tốt như ông mong đợi. Nhưng em sẽ cố gắng hết mình! Nhất định!”
Tôi giơ nắm tay lên, bừng bừng quyết tâm. Kiwi thấy vậy liền bật cười:
“Ừ. Anh tin em nhất định sẽ làm được. Anh sẽ ở bên cạnh giúp đỡ em.” – Kiwi vừa nói vừa lái xe.
Anh – sẽ – ở – bên – cạnh – giúp – đỡ – em.
Rất chậm rãi. Rất bình thản.
Câu nói ấy khiến tâm hồn tôi suýt bay vút ra ngoài cửa xe.
“Cảm ơn anh…” – Tôi ngại ngùng cúi đầu xuống. – ”Em xin lỗi vì chuyện lần trước…về cuốn sổ…”
“Xin lỗi gì cơ? Đó đâu phải lỗi của em. Anh phải xin lỗi em mới đúng, lẽ ra anh nên ngăn không cho Antony đọc nó. Em không có lỗi gì hết.”
“Chuyện đó…đúng là em rất yêu mến, ngưỡng mộ anh, không hề có gì khác cả…” – Haiz. Lại bắt đầu tự lừa dối bản thân mình.
“Anh hiểu. Em đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Anh…cũng rất quý mến em.”
o_o
“Hơ…ồ, anh nhìn kìa, cửa hàng ốc! Lâu rồi em chưa đến đó ăn. Trông hấp dẫn quá!” – Tôi vờ chỉ tay ra ngoài đánh trống lảng.
“Ốc?”
“Vâng. Mùa đông ăn ốc luộc tuyệt lắm! Cửa hàng đó không chỉ bán ốc không đâu, còn có khoai tây chiên, nem chua rán, quẩy nóng,…ôi chao.”
Kittt…
Đột nhiên Kiwi dừng xe lại.
“Em nói em thích ăn ốc?” – Kiwi hỏi rất nghiêm túc.
“À ừm…sao ạ? Sao anh dừng xe vậy?” – Tôi rụt rè.
“Chúng ta vào đó ăn đi. Anh cũng đói rồi.” – Kiwi nhìn tôi cười híp mắt.
Hả?
“Anh nói sao cơ ạ? Vào đó?”
“Ừ?”
Nghĩ lại, chuyện này cũng thật kì quặc. Kiwi đi xe hơi thể thao, ăn mặc sang trọng thế này mà lại vào hàng ốc ăn, rồi xì xụp xì xụp…Có hơi hài hước không nhỉ?
“Xuống xe đi. Nghe em nói thì chắc khá là ngon đây.”
Không để tôi kịp từ chối, Kiwi đã mở cửa xe và kéo tôi ra ngoài. Bọn tôi bước vào cửa hàng ốc bé xíu có cái biển đèn ne – on rất bắt mắt: “A, đây rồi! Ốc luộc cô Lan!”
Tôi băn khoăn tự hỏi cô chủ quán đã thay cái biển xì tin này từ khi nào nhỉ? Mùa đông năm trước bọn tôi đến đây ăn nó chỉ đơn giản thôi mà. Còn năm nay thì…
“Chào cô! Cháu đến ăn ốc!” – Tôi tươi cười hớn hở chọn bàn tít trong cùng, kéo ghế ra mời Kiwi ngồi. Anh ấy có vẻ khá cao lớn so với cái ghế nhỏ xíu nơi đây.
“Cho cháu hai bát ốc vừa to vừa nhỏ, một đĩa khoai tây chiên bơ, một đĩa nem chua rán, hai đĩa quẩy nóng.” – Tôi í ới.
“Có ngay! Chờ cô chút.”
Tôi xoa xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh. Còn Kiwi thì ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn khắp quán trông thật buồn cười.
“Anh chưa ăn ốc luộc bao giờ ha?”
“Anh chưa.” – Kiwi nhún vai.
“Nem chua rán? Quẩy nóng?”
“Cũng chưa nốt.”
“Ý. Sao cái gì anh cũng chưa ăn vậy? Học sinh ở đây ai cũng thích ăn mấy món này lắm!”
“Không sao. Chưa ăn thì hôm nay ăn. Sau này ăn. Còn nhiều cơ hội mà.”
“Ừm.” – Tôi gật gù.
Đột nhiên, Kiwi nắm lấy tay trái của tôi và lật ngửa nó lên. Từng ngón tay anh ấy miết lấy đầu ngón tay chai sạn vì chơi đàn guitar của tôi. Như có một luồng điện xẹt qua, tôi vội rút lại ngay.
“Hầu hết bàn tay của những người chơi guitar đều như vậy.” – Tôi giải thích.
“Ừm.”
“Nó khá xấu xí. Nhưng em rất tự hào vì nó. Có chai sạn, có xấu xí thì mới chạm được tới cái đẹp, mới có được Kem của ngày hôm nay. Mất mát một chút cũng đáng.”
Vừa kịp lúc các món yêu thích của tôi được bê ra. Chà, thơm ngon, nóng hổi ghê!
“Để em hướng dẫn anh cách ăn nhé?”
“Okay.”
Nói rồi tôi cầm miếng kim loại hình tam giác nhọn trên tay, bắt đầu dạy Kiwi cách dùng.
“Miếng hình tam giác này thần kì lắm nhé. Nó có thể xiên khoai tây, nem chua rán, cũng có thể dùng để ăn ốc nữa.”
Kiwi nhìn và cũng làm theo.
“Thú vị thật!” – Anh ấy reo lên.
Sau đó, tôi cho một chút ớt vào bát nước chấm.
“Ý? Anh làm cái gì vậy?” – Tôi nhảy dựng lên.
“Lấy ớt?”
“Sao anh cho cả thìa to tướng thế? Nó là ớt nguyên chất đấy, cay lắm!”
“Không sao, anh ăn cay được mà.” – Kiwi cười hì hì rồi bắt đầu ăn thử miếng ốc đầu tiên.
“Nhưng nó cay lắm…” – Tôi ra sức khuyên can.
Đúng như dự đoán, vị cay của nó đã khiến Kiwi đỏ bừng cả mặt. Nước mắt giàn giụa trông đến khổ sở. Nhưng anh ấy vẫn cứ lì lợm tiếp tục.
“Không sao…rất ngon mà!”...