↓↓ Đọc Truyện Chuyện Tình Kem Kiwi Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
“Một chút.”
“Mình nghĩ cậu nên dừng việc này lại, Kem à. Tình cảm của cậu dành cho anh ấy chỉ dừng lại ở mức yêu mến, ngưỡng mộ thôi. Nếu cứ tiếp tục, nó sẽ không đi đến đâu cả, chỉ khiến cậu thêm buồn.”
Có lẽ vậy. Tôi đã ngộ nhận rồi. Tôi không hề thích anh ấy, tôi chỉ ngưỡng mộ thôi. Tôi thích Kiwi đơn giản vì các cô gái đều thích anh ấy, coi anh ấy như là thần tượng.
Có thật thế không?
Vậy ra những lúc tim đập thình thịch khi ở bên cạnh Kiwi cũng là vì hâm mộ?
Cảm giác ấm áp, hạnh phúc khi được Kiwi bế xuống phòng y tế, cùng Kiwi nghe nhạc, dựa vào lưng anh ấy ngủ thiếp đi, cũng là vì hâm mộ?
Cảm giác khi nghe anh ấy gọi tôi là Ice – cream, hay khi anh ấy dặn tôi đi về cẩn thận, cũng là vì hâm mộ?
Rồi lúc đạp xe đến trường cùng Kiwi, nghe anh ấy kể về Colorado tươi đẹp, thứ cảm xúc ngọt ngào lúc ấy, cũng là vì hâm mộ?
Chắc thế. Có lẽ thế. Là tôi hâm mộ anh ấy. Chỉ vậy thôi. Một lý do rất giản dị.
Sự thật này thật quá phũ phàng. Nhưng dẫu sao cũng cảm ơn cậu, My à. Cảm ơn vì đã cho mình thấy điều đó.
…
Tối hôm ấy, tôi đã gọi điện cho Kiwi, nói hết với anh ấy, rằng đúng là tôi thích anh ấy thật, nhưng chỉ dừng lại ở hâm mộ mà thôi, mong anh ấy không hiểu lầm.
Tôi cũng không khóc nữa, khóc nhiều mắt sẽ sưng lên và khiến tôi thấy khó chịu. Kiwi không nói gì nhiều, anh ấy có vẻ khá buồn và lo lắng.
“Giữ gìn sức khỏe nhé Ice – cream. Ngủ ngon.” – Đó là câu cuối cùng Kiwi nói với tôi.
Thế là xong. Mọi chuyện kết thúc ở đây. Thật là vui vẻ và nhẹ nhàng.
Từ mai đến lớp gặp Kiwi, tôi đã có thể mỉm cười với anh ấy và tự tin rằng: “Anh Kiwi, nhìn em này! Em rất vui vẻ! Rất rất vui vẻ anh có thấy không? Chúc anh, và Mai Linh nữa, hạnh phúc! Hai người thực sự rất đẹp đôi đấy!”
Tôi biết, việc này có thật khó khăn, nhưng không sao, thời gian trôi qua, tôi sẽ làm được…
…
Dẹp hết mọi chuyện không vui sang một bên đi. Ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng…!
Cuối cùng thì cái ngày – trọng – đại ấy cũng đã đến. Tôi cho rằng đó sẽ là một ngày tươi sáng hơn mọi ngày. Nhưng thực sự thì nó đã quá tươi sáng tới mức chói lóa và không thể tin nổi.
Ngày hôm nay, tạp chí Teeny ra số mới. Việc đó không có gì đặc biệt cả, Teeny vẫn ra số mới đều đều mỗi tuần, và mọi người cũng mua nó đều đều mỗi tuần để cập nhật thông tin, thư giãn, giải trí. Teeny là một tạp chí rất được giới học sinh, sinh viên ưa chuộng. Sẽ thật là “cool” khi bạn đến trường với Teeny ở trên tay
, quyển báo với bìa bóng loáng, màu sắc rực rỡ bắt mắt quả là một phụ kiện thời trang không thể thiếu giúp bạn trở nên nổi bật.
Quay trở lại vấn đề chính, về cái bài báo phỏng vấntôi ấy. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình sẽ được lên báo, tên tuổi, hình ảnh của mình cũng được biết đến rộng rãi hơn, mọi người sẽ biết đến những bài hát tôi sáng tác, và tất nhiên, họ sẽ nghe chúng, gật gù nói rằng: “À, hay đấy!”. Chỉ vậy thôi cũng khiến tôi hạnh phúc bay thẳng lên mây xanh rồi.
Nhưng…nó không hề đơn giản như tôi nghĩ.
Bài báo ấy – nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi một cách đáng kinh ngạc, đánh dấu một bước ngoặt lớn và mở ra cánh cửa đến với thế giới showbiz lộng lẫy, hòa nhoáng nhưng cũng đầy phù phiếm.
Nói cách khác, tôi – Kem – sắp trở thành một ngôi sao.
♥♥♥
Khi bước những bước chân đầu tiên vào cổng trường, tôi đã linh cảm thấy có gì đó khác lạ. Đó là cách những anh chị khóa trên cầm quyển Teeny trên tay, chụm lại với nhau sôi nổi bàn tán, khi nhìn thấy tôi thì các anh chị ấy không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và thốt lên: “Kem lớp 11E kìa!”
Rồi khi đặt chân đến hành lang khu nhà C, tôi còn cảm thấy sự khác lạ đó rõ hơn nhiều nhiều lần. Nó đang xảy đến với tôi, hệt như một trận động đất 10 độ richter.
Khu hành lang, rồi khu lớp học, đâu đâu cũng thấy Teeny. Sự việc tôi – một con bé vô danh được lên báo cùng với bài hát Mũ Len Nhỏ đã khiến cho trường trung học Isaac Newton gần như vỡ tung.
Lúc đi ngang qua các lớp học, tôi thấy rất nhiều bạn và anh chị lớp trên đang chụm lại vào những chiếc laptop, trên tay là tạp chí Teeny còn mới nguyên. Họ đang xem clip Mũ Len Nhỏ của tôi! Một cách đầy hào hứng!
“Cô bé đây rồi!” – Một bàn tay ai đó kéo lấy tay tôi.
Sau đó một nhóm các anh chị khóa trên ào ào xông tới, thay nhau ôm chầm lấy tôi, đèn flash từ máy ảnh nháy liên hồi. Tôi thật chẳng hiều nổi cái gì đang diễn ra nữa nên cứ đứng yên ở đó.
“Để yên nào mày! Đừng chen tao thế chứ?” – Một chị hét lên rồi tiếp tục tạo dáng xì tin chụp ảnh.
“Tao cũng muốn một kiểu! Bọn mày tránh ra giùm cái!” – Lại thêm một anh nữa chen vào.
Quá bất ngờ vì được vây kín, nhưng tôi vẫn tỏ ra rất thân thiện và khi được một anh nào đó yêu cầu, tôi đã cười thật tươi.
“Kem! Em có thể cho chị xin chữ kí được không?” – Chợt một quyển sổ và cây bút bi được giơ ra trước mặt tôi.
Xin chữ kí? Ôi trời!
“Em…em ư?” – Tôi luống cuống chỉ tay vào chính mình.
“Ừ!” – Chị ấy vui vẻ đáp.
“Cả mình nữa bạn ơi!”
“Chị nữa!”
“Anh nữa nè!”
Chỉ trong giây lát, có đến 5,6 cuốn sổ được chìa ra chờ tôi đặt bút kí vào đó.
Cảm giác choáng ngợp khủng khiếp! Có người xin chữ kí tôi? Thật có trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ tới! Người ta thường xin chữ kí những người mình yêu quí, hâm mộ. Vậy lẽ nào tất cả bọn họ đều yêu mến tôi ư?
“Chắc chắn rồi! Em sẽ kí!” – Tôi cười toe và run rẩy cầm lấy cây bút.
Trước khi kí, tôi còn hỏi tên người đó là gì rồi viết rất cẩn thận dòng chữ:
“Thân tặng anh/chị/bạn…
Kem ♥ ”
Kí xong, tôi còn vẽ thêm vào đó hình trái tim bé xíu nữa. Trông nó mới tuyệt làm sao!
“Cảm ơn em nhé! Chị rất thích bài hát Mũ Len Nhỏ của em.” – Chị vừa nãy cầm tay tôi khẽ thốt lên.
“Giọng bạn hay lắm! Bài hát cũng vậy!” – Một bạn thêm vào.
“Cả trường đều tự hào về em, Kem ạ!”
Chẳng biết nói gì hơn, tôi chỉ biết nhìn bọn họ cười trìu mến. Trong lòng tôi lúc này trào dâng lên một thứ hạnh phúc lạ kì. Tôi được yêu mến! Tôi được xin chữ kí!
“Kem đây rồi!” – Tiếng My và Siro reo lên. Rất nhanh chóng, hai cậu ấy kéo tôi vào lớp, thoát ra khỏi đám đông hỗn loạn.
“Mình còn tưởng bọn họ đã đè bẹp cậu Kem ạ.” – My lo lắng.
“Không hề! Bọn họ rất đáng yêu nhé, vài người còn xin chữ kí và chụp ảnh với mình nữa.”
“Vậy á? Xem ra cậu đã bắt đầu có những fan hâm mộ đầu tiên rồi! Hihi.” – My tủm tỉm cười.
“Cậu không biết được là mình đang hạnh phúc thế nào đâu!”
“Tất nhiên là bọn mình biết chứ. Nhìn lớp mình mà xem này!” – Siro chỉ tay về phía cuối lớp có bọn con trai đang túm tụm vào chiếc laptop. – ”Mình đã nói rồi, cậu đang làm nên một cơn sốt đấy Kem!”
Thật là một chuyện khác thường. Mọi ngày bọn nó đều chạy nhảy, đùa nghịch tưng bừng như những con choi choi, nhất là thằng Long. Thế mà hôm nay bình yên đến lạ kì?
“Tụi nó đang làm gì vậy?”
“Xem cậu hát chứ làm gì.”
“Nhìn kìa bọn mày! Kem của chúng ta đến lớp rồi kìa!” – Nhìn thấy tôi, thằng Long Hôi Nách rú lên.
Cái gì mà “Kem của chúng ta”? Đau tim quá.
Nhanh chóng, cả lũ con trai vây quanh tôi, ánh mắt của chúng nó khác hẳn với mọi ngày, rất thân thiện mới ghê chứ. Một đứa lôi tạp chí Teeny ra, giở trang có bài phỏng vấn, hết nhìn hình tôi rồi lại ngước lên, bắt đầu soi xét.
“Có đúng là Kem không vậy? Trông xinh hơn ngoài đời bao nhiêu.”
“Chắc người ta photoshop đấy.”
“Kem nhà mình đầu tóc rồi make up lên trông khác hẳn. Xinh ghê cơ!”
Lại còn “Kem nhà mình” nữa? Shock quá đi mất!...