↓↓ Truyện Anh Nhất Định Làm Em Yêu Anh
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Sau khi đi vòng một lượt các bạn trong lớp, nghe đủ những lời chúc của các bạn, Minh dừng lại ở nhóm những người bạn thân. Quang vỗ nhẹ vai Minh, nói:
- Cố gắng lên nhé, lạc quan lên, có rất nhiều người mong cậu trở về!
- Cảm ơn, tiếc là tôi không được ở lại để tiếp tục ganh đua với cậu!- Minh cũng dùng tay vỗ một phát yếu ớt lên vai Quang, cười đáp lại.
- Chậc. Yếu quá rồi đấy!
- Thông cảm đi. – Tâm xen vào. – Mà vụ đó hình như Quang đã rút lui vô điều kiện rồi mà, tính làm gì. Ha ha, Minh nhớ về đó, không về tớ sang bóp cổ ông bác sĩ đã phẫu thuật cho cậu.
- Không được. – Minh cau mày- Như thế cậu sẽ mang tiếng sát hại người khác, nhỡ phải đi bóc lịch thì sao? Khánh nó sẽ chuộc cậu ra hả?
- Trời ơi! Ai bảo đây là người ung thư giai đoạn giữa hả trời,? – Tâm chỉ chỉ vào Minh- Còn đùa được thế này, chắc không sao đâu nhỉ?
- Chắc vậy, ha ha… – Minh bật cười.
Mọi người xung quanh đều cười. Ai cũng muốn giảm bớt không khí căng thẳng, chỉ duy nhất có một người đứng ở đằng xa, nhìn mọi người mà không hề lên tiếng.
Mãi sau, Tâm mới quay lại nhìn Anh rồi hỏi:
- Sao im lặng vậy?
Lúc này Minh mới quay lại nhìn Anh, gương mặt trông thật nhợt nhạt. Nhìn thấy vậy, Anh đến gần Minh. Khi hai người đứng trước mặt nhau, Anh tháo chiếc khăn mình đang quàng ở cổ ra, đeo vào cho Minh rồi quấn cho mấy vòng quanh cổ. Lát sau cô mới nói:
- Giữ gìn sức khỏe, mau chóng trở về!
Đặt tay lên chiếc khăn, nó vẫn còn hơi ấm của cô. Minh mỉm cười nói:
- Ừ, cậu yên tâm đi.
Lát sau, khi đã đi vào bên trong, Minh lại chạy ra. Tay vẫn đặt lên chiếc khăn ca rô, nhìn thấy Anh vừa quay người đi, cậu lập tức nhào đến, ôm cô thật chặt thì thầm:
- Nếu một tháng tôi không về, thì đừng chờ đợi tôi…
Anh chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã rụt tay lại, đi vào bên trong để lại cô đứng ngơ ngác với một đám hỗn độn trong lòng được bao lại bởi vẻ lạnh lùng bên ngoài.
Những ngày sau đó, Minh đi đến bệnh viện bên Mĩ. Bệnh của cậu chưa đến mức nghiêm trọng nhưng lại hiếm gặp. Trong suốt một tháng cậu đã được chuyển hết khu nọ đến khu kia, rốt cuộc cũng đã được chuyển đến một nơi có thể chữa được bệnh cho cậu. Trong một tháng mà cậu thực hiện đến bao lần chuyển viện, bao lần xét nghiệm. Cuối cùng bệnh của cậu đã có thể chữa lại.
Sau gần một tháng chiến đấu với căn bệnh, cuối cùng thì nó cũng đã được chữa lành tận gốc. Cứ ngỡ mình sẽ được trở về Việt Nam, Minh vui vẻ đi chơi lần cuối cùng với mẹ tại một số nơi nổi tiếng của đất Mĩ. Nhưng như người ta nói, chỉ giây trước bạn còn được cười nói vui vẻ, giây sau có khi bạn đã không còn trên thế giới… Một chiếc xe tải lao đến khi Minh đang đi sang đường, chiếc xe vượt đèn đỏ…
Một tháng trôi qua tại Việt Nam.
Không hề có tin tức gì của Minh. Tâm thì suốt ngày đi ra đi vào, thỉnh thoảng lại đến hỏi Anh:
- Sao không có tin tức gì từ cậu ta nhỉ? Đã một tháng rồi mà. Lẽ ra phải có một cuộc điện thoại chứ? Mình biết gọi đường dài hơi đắt nhưng có cần keo kiệt vậy không? Nè Anh, cậu không nghe mình nói gì à? Nè..?
Tâm cau mày, giật giật áo Anh. Đã qua tết được mấy ngày rồi, Mấy ngày tết ngày nào Anh cũng ở nhà. Lúc nào cô gọi điện rủ đi chơi đều nhận được câu trả lời là đang ngủ. Ngủ hết tết sao trời? Hôm trước tết, cô có đi với Anh đến lấy lương, Anh còn được một khoản thưởng mà, không thể nói là thiếu tiền được, nhưng cũng không thể nào mà ngủ suốt ngày chứ? Ngủ nhiều đâu có tốt, hơn nữa sẽ thành heo mất.
Anh không nói gì với Tâm, cô vẫn chăm chú đọc cuốn sách mới mượn ở thư viện. Một cuốn sách khoa học có ghi về một số căn bệnh hiểm nghèo, ung thư, và một vài bệnh khó chữa. Suốt mấy ngày tết cô không hề ra khỏi nhà, sáng nào cũng dậy chạy bộ một lúc rồi lại chui vào chăn ôm lap top. Cô tìm mọi tư liệu về bệnh của Minh và thấy rằng có thể chữa khỏi. Nhưng đã một tháng rồi, nếu chưa về được thì ít nhất cũn phải gọi điện hay gửi một cái email về cho cô yên tâm chứ???
Buổi tối hôm đó, đang ngồi làm bài tập cô nghe có tiếng gõ cửa. Mặc dù không biết là ai nhưng trong đầu cô lại nghĩ đến một người. Mở cửa…không phải là người cô mong đợi.
- Xin lỗi, chị là Hoàng Anh phải không ạ? – Một cậu bé chừng 14, 15 mặc bộ đồng phục của một tiệm bán hoa, tay ôm một bó hoa hồng trắng, hỏi cô.
- Phải!
- Có người gửi hoa cho chị.
Đỡ lấy bó hoa, kí nhận theo yêu cầu của cậu bé, xong Anh ôm bó hoa vào phòng. Ngắm xung quanh một lượt, mắt cô dừng lại ở một bức thư được cài trong đó. Mở ra xem. Là thư của Minh.
“Tớ đã đặt hoa tại cửa hàng này từ hôm tớ đi ra nước ngoài. Nếu một tháng sau tớ trở về thì ngay lập tức tớ sẽ hủy và đến chỗ cậu ngay, còn nếu tớ không trở về thì lá thư này sẽ được chuyển đến cậu. Anh à, nếu bức thư này có chuyển đến tay cậu thì cũng đừng quên tớ nhé. Cậu hãy tìm cho mình một hạnh phúc riêng, nhưng đừng quên tớ…hãy nhớ về tớ như một kỉ niệm thời học trò nhé. Tớ luôn hi vọng có thể đi vào trong vỏ bọc của cậu nhưng hơi khó, dù gì thì tớ cũng muốn nói rằng: “Tớ thích cậu nhiều lắm, Anh à!”
Your friends,
Minh.!!!oxoxo”
Cộng với lá thư là hai bức ảnh. Một bức là hai người đang đứng trên bãi biển lần đi Hải Phòng. Nhìn góc độ chụp thì khá rõ nét và đẹp. Bức còn lại là Anh, cô đang đứng trước biển, sóng biển đánh đến ngang bọng chân, gió biển làm mái tócdài tung bay, mặt thì có vẻ gì đó u ám ẩn sau một vẻ ngoài lạnh băng hoàn hảo. Nhìn bức hình vô cùng đẹp và có tính thẩm mĩ…
- Tóc…tách…
Hai mắt dần nhòe đi, nhìn vào lá thư và hai bức hình, không hiểu sao nước mắt Anh lại chảy ra. Cô khóc. Phải, khóc vì một người con trai…lần đầu tiên, cô khóc vì một người con trai (Không tính bố nha!). Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, làm nhòe đi nét mực được viết bằng bút máy của Minh. Từng giọt, từng giọt làm cho bức thư và tấm ảnh ướt nhòe…
Hết nhìn bức ảnh, cô lại nhìn sang bó hoa, cầm nó lên, ôm chặt vào lòng, nước mắt tuôn ra như mưa, cô từ từ nhắm mắt thì thầm: “Tôi thích cậu rồi…Minh ngốc à!…Sao lại bỏ tôi vào lúc này chứ?… Tôi có thể yêu thương lại một lần nữa sao?…Cậu thật đáng ghét mà!…Tôi ghét cậu…nhưng lại thích cậu rồi… ”
Hòa lẫn với tiếng nói là những tiếng nấc ngắt quãng, cô khóc mãi và tự nhủ rằng…đây là lần cuối cùng cô khóc cho người khác…
Chap 26: Luật sư băng giá.
4 năm sau.
- Rầm!
- Tôi phản bác. Điều 239 luật dân sự quy định về tài sản vô chủ, trong đó chỉ cần một cá nhân có ý đồ sở hữu khi chiếm dụng, người đó có thể toàn quyền sở hữu chúng. Đó chỉ là những thứ được xác nhận rằng thân chủ của tôi đã nhặt được chúng, và qua xét nghiệm cũng cho rằng như vậy. Tôi yêu cầu bên nguyên cáo rút lại những lời nói, cũng như những hành động quá phép vừa rồi. Trên mọi chứng cớ đều cho thấy rằng, thân chủ tôi không hề giết người!
- Nhưng tại sao, luật sư Hoàng? Tôi rất tiếc rằng trong cái túi mà thân chủ của cô cầm có chiếc áo dính máu và con dao dính máu chồng tôi, cô ta đã giết chồng tôi! – Vợ nạn nhân lên tiếng.
- Vậy tôi hỏi cô, khi cô biết cô đang cầm hung khí và chứng cớ trên người, cô có dám vào khu mua sắm không? Có dám lượn lờ dạo phố để bị nhận dạng chiếc túi không? Tôi nghĩ cô nên suy nghĩ lại lời mình nói!
- Cô…
- Đủ rồi! – Quan tòa lên tiếng. – Lời nói của luật sư Hoàng có lí, tôi nghĩ chúng ta phải suy xét lại. Hơn nữa kết quả xét nghiệm đã thấy một dấu vân tay lạ trên con dao hung khí, chúng tôi đang tiến hành kiểm tra.!...