NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Anh Là Đồ Khốn Nhưng...Em Yêu Anh Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- NÓI DỐI, TẤT CẢ ĐỀU LÀ NÓI DỐI – Hắn hét lên rồi chạy ra ngoài, chiếc Ferrari màu đen phóng nhanh đi.
- Không xong rồi, bác giúp cháu chăm sóc Giao Châu, cháu phải chạy theo Chấn Phong, không thì chắc cậu ấy sẽ gây tai nạn khi lái xe với tâm trạng này – Gia Long vội nói.
- Được, giúp ta khuyên Chấn Phong – Ông Minh cau mày, nhận lấy nhỏ từ tay anh, ông không thể nói được câu “Đừng quá đau lòng” bởi chính ông cũng đang rất đau đớn khi nghe tin dữ về nó.
- Vâng, chào bác cháu đi – Gia Long gật đầu rồi chạy nhanh ra ngoài, phóng xe theo hắn.
Trên đường, hắn phóng xe như vũ bão, chiếc Ferrari màu đen lao đi như xé gió. Đầu óc hắn chẳng thể suy nghĩ được gì, hắn đã mất nó rồi, mất nó thật rồi, nó không còn cần hắn nữa nên mới bỏ hắn mà đi, nếu vậy thì hắn sẽ đi tìm nó, sẽ đi theo nó. Nghĩ vậy, hắn lại tăng tốc tới mức tối đa, chiếc xe lại tiếp tục lao đi trên con đường.
Ở phía sau, Gia Long vẫn kiên trì phóng xe theo hắn, điều khiến anh đau đầu là không biết làm sao để có thể khiến hắn dừng lại. Vận tốc xe lúc này quá lớn, chỉ cần đâm vào một vật nào đó là sẽ rất nguy hiểm. Chợt nghĩ ra một cách, anh gọi cho hắn, tuy biết hắn sẽ không nghe máy nhưng may mắn là điện thoại của hắn có chế độ phát tin nhắn thoại, chỉ cần gửi tin nhắn thoại vào máy là điện thoại tự động sẽ phát lên cho người sử dụng nghe thấy
Tuy cách này cũng rất nguy hiểm nhưng nếu để hắn tiếp tục lái xe như vậy thì càng nguy hiểm hơn nên Gia Long đành phải làm vậy. Lấy điện thoại ra, anh gọi cho hắn, cố hét lớn nhất có thể:
- CHẤN PHONG, BẠCH NGUYỆT CÒN SỐNG, MAU DỪNG LẠI ĐI!
Quả nhiên đúng như anh dự đoán, chiếc xe giảm dần tốc độ, nhưng đột nhiên, chiếc xe đâm sầm vào cái cây bên đường, anh vội vàng thắng lại và chạy đến xem, hắn đã bất tỉnh, đầu bị chấn thương còn chiếc xe thì bị móp mui do đâm vào cây. Vội đưa hắn lên xe mình, anh gọi người đến câu xe hắn về nhà mình rồi chở hắn đến bệnh viện. Rất may là chiếc xe đã giảm tốc độ đáng kể, không thì chắc chắn mạng sống của hắn khó giữ được.
Lo cho hắn xong xuôi, Gia Long gọi về nhà nó để hỏi thăm tình hình. Sau một hồi chuông dài, cuối cùng papa nó cũng bắt máy:
- Alo? – Papa nó nói, giọng đầy mệt mỏi
- Cháu là Gia Long, bác gái và Giao Châu sao rồi thưa bác? – Gia Long lễ phép nói.
- Hai người đều tỉnh rồi, cháu đừng lo, còn Chấn Phong sao rồi? – Papa nó nói, giọng có một chút tức giận
- Chấn Phong không sao đâu thưa bác, chỉ có điều lúc nãy cậu ấy tông vào cây nên cháu vừa đưa cậu ấy đến bệnh viện – Gia Long thở dài – Cháu có thể hỏi một chuyện được không ạ?
- Cháu cứ nói – Ông minh nói nhanh
- Thật sự là…uhm…thật sự là Bạch Nguyệt có mặt trên chuyến bay đó sao? – gia Long hơi ngập ngừng, anh không muốn nhắc đến việc này nhưng vì hắn nên anh đành phải hỏi – Xin lỗi nếu cháu có làm bác không vui.
- Không, không sao – Papa nó trầm giọng – Con bé thật sự đã đi chuyến bay đó, nó thật sự đã rời xa chúng ta rồi cháu à.
- Cháu xin lỗi – Gia Long nói – Cháu không nên nhắc tới việc này.
- Không sao, cháu lo cho Chấn Phong đi, khi nào cậu ta tỉnh thì hãy bảo cậu ta quên con bé đi, bác nghĩ con bé cũng không muốn nhìn thấy cậu ta đau khổ đâu – Papa nó thở dài.
- Vâng, cháu biết rồi – Gia Long nói rồi tắt máy.
Vậy là nó thật sự đã ở trên chuyến bay đó, anh biết phải nói gì với hắn khi hắn tỉnh dậy đây, rồi còn lời mà papa nó nhờ anh chuyển lại nữa, liệu hắn có bình tĩnh nổi khi nghe về nó hay không? Nghĩ đến đó, anh khẽ cau mày và lắc đầu, chuyện này thật là khó xử mà…
Phần 80:
Lúc này ở nhà nó, nhỏ và bà Như Huỳnh đang ngồi cạnh nhau trong phòng. Hai người đang xem những những cuốn album của nó, những tấm hình ghi lại quá trình lớn lên của nó, từ một đứa bé gái, nó dần lớn lên và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, hồn nhiên và trong sáng, tuy bề ngoài nó lạnh lùng là thế nhưng nó sở hữu một trái tim ấp áp. Nhỏ nghẹn ngào nói, mắt vẫn dán chặt vào bức ảnh hai đứa chụp chung khi 5 tuổi:
- Cháu nhớ có một lần khi ra đường, Nguyệt gặp một bà lão ăn xin, nó chẳng nói chẳng rằng rút ra cho bà ấy 5 triệu đồng, rồi còn lén lút điều tra xem nhà bà ấy ở đâu và thường xuyên ghé thăm bà ấy nữa.
- Bác cũng nhớ một lần bác ốm nặng, nó thì đang đi cắm trại với lớp, vừa hay tin, nó đã bỏ về nhà, còn mua cháo trứng mà bác thích ăn nhất về nữa – Mama nó bật khóc.
- Cháu không thể tin được, tại sao nó lại bỏ rơi cháu chứ? Rõ ràng nó đã hứa với cháu sẽ cùng nhau kết hôn, vậy mà bây giờ nó lại dám thất hứa – Nhỏ cũng không kềm được nước mắt.
- Lúc sáng khi bác thức dậy, ba nó mới nói cho bác biết rằng tối qua nó đã đi Mỹ rồi, trước khi đi, nó còn nhờ ba nó nhắn với bác rằng nó yêu bác và nó xin lỗi – Bà nức nở – Tại sao nó lại khờ như vậy? Tại sao nó lại bỏ đi chứ?
- Bởi vì nó đã chịu quá nhiều tổn thương, nó không thể đối mặt với Chấn Phong nên mới quyết định ra đi, tất cả là do con nhỏ Tuyết Lan đó mà, nếu không có sự xuất hiện của cô ta, chắc chắn nó và Chấn Phong bây giờ vẫn đang hạnh phúc bên nhau – Nhỏ đau đớn nói
- Cháu kể cho bác biết tất cả những chuyện xảy ra đi – Mama nó nắm lấy tay nhỏ, mắt ánh lên sự đau đớn và giận dữ – Bác sẽ đòi lại công bằng cho nó.
- Vâng – Nhỏ thở dài, cố nuốt nước mắt vào lòng – Chuyện là như thế này…
Địa điểm: bệnh viện nơi Trang Linh đang nằm
- Eric à, anh có tin tức gì của chị Nguyệt không? Không hiểu sao em cảm thấy lo lắng quá – Trang Linh nắm lấy tay của anh
- Em cứ nghỉ ngơi đi, anh đang cố liên lạc với Gia Long, nãy giờ anh gọi nhưng anh ta không nghe máy – Eric mỉm cười trấn an cô dù trong lòng anh lúc này cũng đang rất lo lắng.
- À, anh tìm thấy Tuyết Lan chưa? – Trang Linh sực nhớ ra
- À, vẫn chưa – Eric mỉm cười, tránh ánh mắt của cô – Anh vẫn đang cho người tìm cô ấy.
Eric đã nói dối, thật ra anh không hề cho người tìm cô ta bởi vì một phần phải chăm sóc cho Trang Linh, một phần lo lắng cho nó và vì anh không hề muốn tìm cô ta. Cô ta đã gây ra cho nó – đứa em gái của anh – quá nhiều đau khổ, anh muốn nhân dịp này cho cô ta phải trải qua những gì mà nó từng chịu đựng.
Sau khi dỗ cô ngủ, Eric ra ngoài và điện thoại cho Gia Long, vẫn không ai nghe máy, lúc anh vừa định cúp thì tiếng nói mệt mỏi của Gia long vang lên:
- Alo?
- Cuối cùng anh đã nghe máy, May sao rồi? – Eric lo lắng hỏi
- Cô ấy…– Gia Long ngập ngừng, giọng nói trầm xuống pha chút đau đớn và buồn bã – Anh hãy thật bình tĩnh nhé?
- Được, tôi đang rất bình tĩnh, anh hãy nói đi – Eric đáp lời
- May…cô ấy đã…chết rồi – giọng anh nhỏ dần ở những từ cuối
- Cái gì? Anh đang đùa sao? – Eric ngạc nhiên cực độ, đôi mắt mở to vì kinh ngạc
- Tôi không đùa, cô ấy đã chết rồi, đó là sự thật – Gia Long đáp, giọng nói được buồn.
- Chết sao? Tại sao? Sao chuyện này lại xảy ra được? – Eric ngồi phịch xuống ghế, tai như không tin vào những gì vừa nghe được.
- Tai nạn máy bay – Gia Long đáp – Cô ấy sang Mỹ để tránh mặt Chấn Phong, khi bay ngang qua biển, chiếc máy báy đó đã…
“Bốp”, cái điện thoại trên tay Eric rơi xuống đất, đôi mắt anh đầy nỗi kinh hoàng, nó thật sự đã chết rồi sao? Sao lại như vậy? Mới ngày hôm qua thôi anh vẫn còn nhìn thấy nó, sao bây giờ lại như vậy? Làm sao anh dám nói với Trang Linh đây?
Chợt giọng nói trong trẻo của Trang Linh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:
- Chị Nguyệt đã chết rồi sao? Tại…sao…? – Trang Linh khuỵ xuống đất – Tại sao lại như vậy chứ?
- Tai nạn máy bay, chiếc máy bay chở cô ấy đã đâm xuống biển – Eric vội đỡ cô đứng lên, gương mặt rất đau đớn – Em hãy bình tĩnh đi, coi chừng sức khoẻ....
« Trước1...4647484950...55Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Polaroid