↓↓ Anh Là Đồ Khốn Nhưng...Em Yêu Anh Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Sao lại mưa nhỉ? Rõ ràng lúc nãy trời vẫn còn rất đẹp mà.
- Thôi, lo lên tìm Chấn Phong đi – Nhỏ nhắc nó
Nó gật đầu rồi đi tiếp, khi cánh cửa phòng hé mở, mọi người như chết sững khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hắn và Tuyết Lan đang nằm trên giường, cô ta đang ôm lấy hắn, quần áo thì vương dưới sàn. Nó nhìn hắn, không muốn tin vào những gì mình đang nhìn thấy, trong lòng như có thứ gì đang bị xé nát, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nhỏ lo lắng nhìn sang nó, trong lòng dâng lên một nỗi giận dữ. Eric thì khẽ thở dài, nắm nhẹ lấy hai vai nó để an ủi. Lúc đó, bỗng nhiên có một giọng nói đánh thức cả bốn người đang đứng bất động:
- Các người đến đây làm gì? – Hắn lạnh lùng nói.
Vẫn không có một tiếng trả lời, bỗng nhiên có một giọng nói trong trẻo phát lên:
- Ưhm, anh Phong, chuyện gì vậy? – Tuyết Lan lấy tay dụi dụi mắt, khi nhìn thấy nó, cô ta vội nói, giọng nói đầy hối lỗi – Chị Nguyệt, em xin lỗi, nhưng em và anh Phong đã…
Hắn khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Tuyết Lan và mình đang nằm trên giường, thân thể không có một mảnh vải, vốn định giải thích nhưng khi nhìn thấy Eric đang đứng sau nó, hai tay đang nắm lấy vai nó thì hình ảnh hai người thân mật lại tràn về trong đầu hắn, kéo theo ngọn lửa của lòng ghen tuông. Hắn vòng tay ôm lấy Tuyết Lan, nhìn thẳng vào nó, giọng đầy mỉa mai:
- Cô về đây làm gì?
Nhìn thấy hắn ôm cô ta vào lòng, trái tim nó rướm máu, nó khó nhọc nói, giọng run run:
- Anh và cô ta thật sự đã làm chuyện đó?
- Phải, thì sao? – Hắn lạnh lùng nói
Nghe câu trả lời của hắn, niềm hy vọng trong nó vụt tắt, nó vẫn cứ thuyết phục bản thân rằng việc này là do cô ta làm ra nhưng hắn đã xác nhận điều đó là sự thật. Cả người nó run run, nó bật cười chua chát:
- Thì ra, ngay từ đầu, tôi chỉ là một con ngốc, tôi yêu anh, một lòng với anh, để giờ đây nhận được kết quả là đây, hahaha
- Yêu tôi? – Hắn vẫn lạnh lùng, tuy trong lòng có chút dao động khi nhìn thấy nó đau đớn – Nực cười, trước mặt thì nói yêu tôi còn sau lưng thì đi thông dâm.
Nó như hoá đá khi nghe hai chữ “thông dâm” phát ra từ miệng hắn, đứng cạnh nó từ nãy giờ, nhỏ tức giận vô cùng, nghiến răng gằn từng chữ:
- Anh nói vậy là sao hả?
- Giao Châu, để tui, bà đừng nhúng tay vào – Nó ngăn nhỏ lại rồi nhìn thẳng vào mắt hắn – Tôi có thể biết lí do vì sao mình lại nhận hai chữ “thông dâm” không?
- Sao lại hỏi tôi? Lẽ ra cô mới là người biết rõ chứ, vậy được, tôi sẽ nói cho cô biết, tôi vốn tưởng cô vì giận tôi chuyện Tuyết Lan nên không về nhà, nào ngờ đó chỉ là một cái cớ để cô đi chơi với hắn, tôi thấy hai người mua sắm rất vui vẻ mà – Hắn mỉa mai – Hôm nay lại còn mặc nhiên dẫn hắn về đây nữa chứ.
- Ý anh là tôi và Eric sao? Chẳng lẽ anh đã nhìn thấy chúng tôi ở siêu thị vào hai hôm trước? – Nó ngạc nhiên – Đó chỉ là hiểu lầm, thật ra là…
- Hiểu lầm? Cô đã nói với tôi hai từ này bao nhiêu lần rồi? – Hắn cắt ngang lời nó – Bây giờ thì mời đi cho, tôi cần nghỉ ngơi với Tuyết lan.
Nói rồi, hắn cúi xuống hôn phớt vào môi cô ta như để chứng minh lời mình nói. Nó đứng đó nhìn hắn, trong lòng đau đớn tột cùng, cố kìm dòng nước mắt, nó nghẹn ngào nói:
- Được, tôi đi đây, chúc anh hạnh phúc, hôn ước giữa chúng ta xem như chưa từng tồn tại.
Nói rồi, nó chạy vụt đi, nhỏ hét lên:
- Đồ khốn, anh vì con ả này mà phản bội nó, lẽ ra Nguyệt không nên yêu anh, anh không hề xứng đáng với tình cảm của nó. Cứ ở đó mà hạnh phúc với cô ta đi, rồi sẽ có một ngày bộ mặt thật của cô ta hiện ra trước mặt anh.
Một dòng nước mắt chảy dài trên mặt nhỏ, nói xong, nhỏ vội chạy theo nó, chỉ còn Eric và Gia Long đứng đó. Gia Long lên tiếng, gương mặt đầy thất vọng:
- Tôi không ngờ ông lại là người như vậy
- Tôi không hiểu mọi người nói gì nhưng xem ra May đã chọn nhầm người, dù sao cũng chúc mừng sinh nhật anh.
Nói rồi, hai người chạy theo hai đứa nó. Hắn nghe Eric nói xong thì giật mình, tại sao Eric lại biết hôm nay là sinh nhật của hắn? Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Tronglòng hắn thật sự rất đau khi nhìn thấy ánh mắt của nó, phải chăng hắn đã sai?
Phần 72:
Nó chạy mãi, chạy mãi, mưa thấm ướt đẫm cả bộ váy nó đang mặc, nó chợt dừng lại và nhìn lên trời, nước mắt của nó hoà quyện cùng mưa, từng giọt, từng giọt tí tách rơi, có lẽ mọi người đã nói đúng, tình đầu thì khó thành, vậy mà nó cứ hy vọng, nó cứ hy vọng thật nhiều để giờ đây thất vọng cũng thật nhiều. Nó chẳng trách ai mà chỉ trách bản thân sao quá ngu ngốc, nó đã tin nhưng rồi lại thất vọng. Ánh mắt lạnh lùng, giọng nói khinh khi và cả nụ hôn của hắn dành cho Tuyết Lan, tất cả như một mũi dao xoáy sâu vào con tim nó, khiến trái tim rướm máu. Nó đau, đau đến không thở được, lẽ ra hôm nay là một ngày hạnh phúc đối với nó, vậy mà giờ đây đã trở thành một ngày tồi tệ nhất, cái ngày mà chứng kiến người nó yêu lên giường cùng người con gái khác. Những lời mật ngọt, những cử chỉ lo lắng, ân cần, sự chở che và tình yêu thương của hắn đã từng khiến cho nó thật hạnh phúc, nhưng giờ đây, những điều đó như một nhát dao chí mạnh vào trái tim vốn đã rướm máu và tan nát. Nó khuỵ xuống, ôm chặt lấy ngực, cố kiềm chế cơn đau đớn trong lồng ngực, cắn chặt môi đến bật máu…
Nó vẫn khóc, vẫn khóc trong đau đớn, nó tự hỏi bản thân đã làm chuyện gì sai để bây giờ phải gánh chịu nỗi đau đớn này, phải chăng nó đã sai lầm khi yêu hắn? Có lẽ nó đã sai lầm thật rồi, trong tình yêu, nếu không tin tưởng lẫn nhau thì cũng vô ích, điều đó chẳng phải nó là người hiểu rõ nhất hay sao?
Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ…Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ.
Mưa, mưa vẫn rơi, rơi như trút nước lên người nó, nó ngồi lặng người trong mưa, đôi mắt vô hồn không chút cảm xúc, những giọt nước mắt đã được mưa rửa trôi, cả thế giới này đã sụp đổ mất rồi, không còn gì tồn tại nữa, tất cả chỉ còn một màn đêm bao phủ, mọi âm thanh, niềm vui trên cõi đời này đều biến mất, tất cả còn lại chỉ là tĩnh lặng…
Nó cố gắng đứng dậy, nó vẫn cứ đi, không quan tâm đến việc mình sẽ đi đâu, mục tiêu của cuộc đời nó đã biến mất rồi, tất cả chỉ còn lại một khoảng không vô tận, cơn ác mộng ba năm trước lại kéo về…
Liệu một trái tim tan nát có còn hàn gắn lại được hay không? Nó cũng chẳng biết, những mảnh đá pha lê đã vỡ tan,điều đó đồng nghĩa với việc trái tim của hắn không còn do nó nắm giữ nữa, bây giờ nó sẽ chẳng còn liên quan gì tới hắn nữa…
Cái chết có thể khiến con người trở nên nhẹ nhàng hơn hay không? Sẽ thật tuyệt khi không còn cảm nhận được bất kì sự đau đớn, một trái tim đã chết đồng nghĩa với việc sẽ không thể yêu và điều đó đồng nghĩa với không đau khổ, nhưng liệu trái tim rướm máu của nó sẽ mất bao lâu để trở nên nguội lạnh khi mà hình bóng của hắn vẫn cứ tràn ngập…
Nó vẫn cứ bước đi, hình bóng dần trở nên mờ nhạt trong mưa…
Trong lúc này, nhỏ, Gia Long và Eric vẫn đang tìm kiếm nó. Mưa đã xoá đi những dấu tích của nó, như chợt nhớ ra điều gì, nhỏ chạy đến những con đường gần đó, miệng không ngừng gào lên:
- Bạch Nguyệt, bà đang ở đâu? Bà không được làm điều khờ dại, đừng để bóng ma 3 năm trước chế ngự bản thân của bà, Bạch Nguyệt, bà đang ở đâu, trả lời tui đi, làm ơn trả lời đi – Nhỏ hét lên – Mau đi tìm ở những con đường gần đây, nhất định con Nguyệt sẽ ở đó, nhanh lên trước khi quá muộn.
- Được rồi – Hai người đồng thanh
Rồi ba người chia ra 3 ngả để tìm nó.
Nó vẫn bước đi, đi mãi, trong miệng ngân nga một giai điệu quen thuộc, đôi chân cứ bước đi, không có điểm dừng. Rồi con đường hiện lên trước mắt nó, nó mỉm cười hạnh phúc:...