↓↓ Anh Là Đồ Khốn Nhưng...Em Yêu Anh Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Cho em biết lí do
- Lí do gì? – Hắn ngây thơ
- Tại sao bắt em mặc cái áo này? – Nó giở chiêu mắt long lanh với hắn – Cho em biết điiiiiiiiiii!!!
Nhìn thấy bộ mặt đó của nó, hắn không chống cự được nên đành phải nói ra, hắn cảm thấy ngại kinh khủng, vậy mà nó còn nhìn hắn chăm chăm nữa chứ, khó khăn lắm hắn mới nói được thành câu:
- Tại anh không muốn người ta ngắm em thôi, dù gì em cũng là vợ anh mà.
Nhìn gương mặt đỏ ửng của hắn, nó cảm thấy rất đáng yêu, thì ra hắn cũng biết ghen, nó cảm thấy vui không thể tả được. Nắm lấy tay hắn, nó dịu dàng:
- Thôi, mình đi bơi đi, hihi
Nói rồi, nó kéo hắn đi.
Trong 3 ngày còn lại ở Hawaii, hai người vô cùng vui vẻ, toàn bộ những trò giải trí ở đây nó và hắn đều thử qua. Những cửa hàng đồ lưu niệm đều có dấu chân của nó, khi đi nó chỉ mang theo cái vali mà khi về thì một đống túi xách.
Ngày cuối cùng…
- Anh sắp xếp đồ chưa mà nằm xem tivi vậy?
- Rồi, anh xong lâu rồi, chỉ có em là còn loai hoai thôi, có cần anh giúp không? – hắn mỉm cười.
- Gì chứ? Tại em mua hơi nhiều đồ thôi mà, mau lại giúp em đi – Nó năn nỉ.
- Một đống đồ luôn chứ ở đó mà hơi nhiều, thôi nhanh đi, chúng ta còn phải ra sân bay nữa. – Hắn bay lại phụ nó sắp xếp đồ đạc.
Xong xuôi, nó và hắn đi làm thủ tục trả phòng rồi ra sân bay. Trong suốt chuyến bay về Việt Nam, hầu như nó đều ngủ. Vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, nó đã thấy nhỏ và Gia Long đứng đợi. Vừa thấy hai người, nhỏ đưa tay vẫy vẫy, cười toe và hét lên:
- Tụi tôi ở đây nè.
Nghe tiếng hét “thánh thót” đó, mọi người đổ dồn cặp mắt về phía nhỏ, nó vội tiến về phía nhỏ, ngượng ngùng nói:
- Sao bà vẫn không thay đổi gì vậy? Biết đây là nơi công cộng không?
- Hihi, tại tui nhớ bà mà – Nhỏ lè lưỡi – Có mua quà cho tui không?
- Nhớ tui hay nhớ quà? – Nó cười cười.
- Nhớ bà mà, hihi, cũng nhớ quà nữa – Nhỏ kéo nó đi – Thôi, về nhà đi, chắc bà mệt lắm rồi.
Chưa kịp trả lời, nó đã bị kéo đi, không đếm xỉa tới hai người đang phải ngậm ngùi xách một đống đồ theo bước hai nàng.
Trên đường về, hai đứa tíu ta tíu tít không biết bao nhiêu chuyện. Hắn đưa nó và nhỏ về nhà trước để tặng quà cho ba mẹ nó. Vừa tới nơi, hai đứa đã phóng vù vào nhà và trốn biệt lên phòng, bắt đầu “tám”
- Bà đang quen với Gia Long hả? – Nó cười gian
- Ừ, hihi – Nhỏ đỏ mặt – Còn bà thì sao? Bà và Chấn Phong cũng yêu nhau rồi phải không?
- Ừhm, hihi, xem ra hai đứa mình đều có nơi gửi thân rồi nhỉ? Chừng nào cưới đây? – Nó trêu nhỏ.
- Cưới gì chứ? Tụi tui chưa quen được lâu mà – Nhỏ ngượng chín cả mặt – Còn bà với Chấn Phong hết năm nay sẽ làm đám cưới hả?
- Không, tui phải ra trường mới tính tới chuyện đó, mà ai nói tui cưới hắn chứ? – Nó đỏ mặt
- Vậy là một năm rưỡi nữa – Nhỏ gật gù – Thôi đi bà, muốn gần chết mà xạo quài.
- Cái gì chứ? Dám trêu tui hả? – Nó cốc vào đầu nhỏ
-…
Đang nói chuyện thì hai đứa nghe tiếng gõ cửa, bà Như Huỳnh nói vọng vào:
- Hai đứa xuống nhà dưới đi, mọi người đang đợi đó.
- Vâng ạ – Hai chị đồng thanh rồi đi theo bà xuống phòng khách.
Hôm đó, cả nhà nó rất vui vẻ. Mẹ nó nấu những món nó thích, nó và nhỏ đi phụ trong khi papa nó, hắn và Gia Long ngồi đánh cờ. Bữa cơm rất ngon, rất ấm cúng, bất giác nó và nhỏ nhìn nhau, thì thầm gì đó rồi cười tủm tỉm khiến hai chàng ngơ ngác. Chính vì hiểu nhau như thế nên hai đứa cực kì thân thiết với nhau cho đến bây giờ.
Phần 28:
Từ ngày về Việt Nam, tình cảm hai người ngày càng bền chặt, hằng ngày nó đi học ở trường xong, về nhà còn nấu cơm cho hắn và dọn dẹp nhà cửa. Ban đầu hắn phản đối nhưng rồi cũng bị nó thuyết phục nên đành phải để nó làm với một điều kiện là phải để hắn giúp. Nếu nó rảnh rỗi, nó còn giúp hắn giải quyết công việc.
Rồi một ngày kia, hắn giới thiệu cho nó gặp một người, cô gái đó tên là Vũ Tuyết Lan, là tiểu thư của tập đoàn Shark đứng 15 trên thế giới. Qua cách nói chuyện của hắn, nó cảm nhận được tình thương của hắn dành cho Tuyết Lan, giống như tình cảm của người anh trai đối với người em gái vậy. Cô ấy cũng rất đáng yêu nhưng không hiểu sao nó vẫn không thật sự có cảm tình với Tuyết Lan. Tuyết Lan cười tươi với nó:
- Chào chị, em là Tuyết Lan, rất vui được gặp chị.
- Chào em – Nó mỉm cười thân thiện.
- Tuyết Lan, giới thiệu với em, đây là vợ chưa cưới của anh – Hắn đặt một tay vào vai Tuyết Lan.
- Vợ chưa cưới? – Tuyết Lan ngạc nhiên một lát rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười – Vậy sao? Chừng nào hai người kết hôn?
- Năm sau anh và chị ấy sẽ kết hôn – Hắn mỉm cười, nháy mắt với nó.
- Vậy sao? – Tuyết Lan trầm ngâm một lát rồi mỉm cười – Thôi, mình đi ăn đi, em đói quá.
Cô ta ôm lấy tay hắn, nũng nịu rồi quay sang nó mỉm cười:
- Được không chị?
- Ừ, em muốn ăn gì? – Nó mỉm cười
- Em muốn ăn sushi, được không anh? – Tuyết Lan nắm lấy tay áo hắn.
- Ừ, đi thôi.
Hắn vừa dứt lời, Tuyết Lan đã kéo hắn ra khỏi cửa, nó từ từ bước theo sau, cảm thấy hơi khó chịu khi thấy hắn thân thiết với người khác. Rồi nó lấy tay gõ vào đầu mình, cố xua đi suy nghĩ ngốc nghếch đó.
Tại nhà hàng, Tuyết Lan dùng đũa gắp một khoanh sushi đưa lên miệng hắn:
- Nói a đi nào!!!!!!!
- Thôi, anh tự ăn được rồi, sao hôm nay em lại nổi hứng muốn đút cho anh ăn vậy?
- Em muốn chăm sóc anh mà,nói AAAAA đi – Cô ta vẫn tươi cười
Hắn mỉm cười, mở miệng ra theo lời Tuyết Lan. Cô ta sau khi đút cho hắn, cười toe toét:
- Ngon không?
- Ngon, mà anh tự ăn được rồi – Hắn quay qua nó – Em ăn có ngon không?
- Ngon lắm, anh đừng lo – Nó mỉm cười, che đi sự khó chịu trong lòng.
Ngồi nhìn hắn thân thiết với nó, Tuyết lan khẽ cau mày khó chịu, cô ta giật giật tay áo hắn, miệng cười rất tươi:
- Anh này, em đút cho anh nữa nè.
- Thôi, anh tự ăn được rồi.
Tuy phản đối nhưng Tuyết Lan bỏ ngoài tai, tiếp tục gắp cho hắn, hắn cũng đành phải bó tay mà thuận theo cô ta. Trong suốt bữa ăn, hắn và Tuyết Lan nói rất nhiều chuyện, chủ yếu là về gia đình hắn. Nó chỉ ngậm tăm ngồi ăn, không nói gì cả bởi vì nó có biết gì để nói đâu, ba mẹ hắn nó chỉ mới gặp có một lần thôi (đi tặng quà lưu niệm ák), hầu như nó chưa biết gì về gia đình của hắn cả. Ăn xong, hắn đưa Tuyết Lan về nhà, trước khi vào mà, Tuyết Lan hôn vào má hắn một cái rồi mới chạy đi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, sự khó chịu trong lòng nó lại gia tăng nhưng nó vẫn cố che giấu. Trên đường về nhà, hắn hỏi nó:
- Sao lúc đi ăn em không nói gì vậy?
- Em đâu biết gì mà nói hả anh? – Nó mỉm cười – Tuyết Lan hình như rất thân thiết với gia đình anh thì phải?
- Ừ, con bé giống như em gái của anh vậy, mẹ anh cũng xem Tuyết Lan như con cái trong nhà, mà em hỏi có gì không?
- Không, em chỉ hỏi vậy thôi mà, không có gì đâu.
Nói rồi, nó quay ra cửa ngắm nhìn cảnh vật, hắn thấy vậy cũng không hỏi gì thêm. Bỗng nhiên điện thoại nó rung lên, là nhỏ gọi đến.
- Alo, bà gọi tui có gì không? – Nó bắt máy.
- Tui muốn rủ bà đi chơi đó mà, đi không?
- Ừ, tui cũng đang rảnh. Chừng nào?
- Bây giờ nè, bà lại nhà tui đi, tui đợi.
Nói rồi, nhỏ cúp máy, nó quay qua hắn:
- Anh chở em lại nhà Giao Châu được không?
- Ừ, em và cô ấy đi chơi hả?
- Ừhm, em cũng muốn đi chơi một chút, hihi – nó cười
- Đi đâu thì đi nhưng tối về sớm với anh nha, xa vợ anh nhớ lắm đó – Hắn cười gian
- Anh này, em đi có một chút thôi mà – Nó đỏ mặt
Tới nhà nhỏ, trước khi nó xuống xe, hắn kéo tay nó, mỉm cười:
- Có gì điện thoại cho anh nha.
- Ừ, em biết rồi, thôi em đi à – Nó bước xuống xe.
- Ừ, tối gặp....