XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Bắt Được Rồi, Vợ Ngốc!

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- “Gác việc học sang một bên, con phải đến tham gia khoá đào tạo ở tổ chức.”- Hai bàn tay ông Hàn đan vào nhau, câu nói được chất giọng trầm khàn thể hiện một mệnh lệnh không thể chối từ.
- “Đào tạo? Ông muốn đang muốn biến tôi thành thứ gì?”- Minh Vỹ ngồi đối diện, khoé môi khẽ nhếch lên nở một nụ cười khinh khi, và dĩ nhiên Minh Vỹ không hề có ý định đồng ý lời yêu cầu kia.
- “Trở thành một vị lãnh đạo đúng chất của tổ chức.”- Ông Hàn điềm nhiên trả lời, như thể ông ta biết rõ câu hỏi mà Minh Vỹ sẽ đặt ra.
- “Nếu tôi từ chối?”- Ngay sau câu trả lời của ông Hàn, lập tức một câu hỏi nghi hoặc lạnh lùng vang lên.
- “Ta sẽ khiến vợ con không còn thể cùng hít thở chung một bầu trời với con nữa…”- Gương mặt ông Hàn trông vẫn thật điềm đạm, chất giọng ông ta tuy rất hời hợt nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác ghê sợ.- “…và con cũng chưa hề chính thức tuyên bố Vương Ái Hy là vợ của con.”
- “Liên quan đến ông? Nên nhớ tôi mới là người có quyền được chọn lựa.”- Nụ cười khinh bỉ trên gương mặt của Minh Vỹ ngày càng lộ rõ hơn,tựa người vào chiếc ghế sofa đối diện với ông Hàn, nét mặt Minh Vỹ lại được thay đổi bằng một vẻ ngang ngạnh bất trị.- “Nếu đồng ý tham gia thì tôi được gì?”
- “Con sẽ thừa kế tổ chức Knight, thay ta quản lí nó…”- Chất giọng ông Hàn vẫn điềm tĩnh cất lên, đôi mắt tuy lạnh lùng nhưng lại vô cùng sắt bén.- “…và ta sẽ không động vào vợ con nếu con ngoan ngoãn nghe theo lời ta.”
- “Ông nghĩ ông có cái quyền chạm vào cô ấy?”- Minh Vỹ nhướn mày nhìn ông Hàn vẻ khó chịu, sau đó cười khẩy một tiếng.- “Đừng nghĩ tôi sẽ đứng yên nhìn ông hại cô ấy như ông đã từng làm với Thy Thy.”
- “Tuỳ con, nhưng ta không chắc con bé sẽ an toàn nếu con cứ một mực làm trái ý ta.”- Bầu không khí bắt đầu trở nên vô cùng căng thẳng sau câu nói của ông Hàn, gương mặt ông vẫn vô cảm nhưng vẫn lưu lại nét mặt đáng sợ khi bóng tối dần buông xuống.
- “Được thôi, tôi sẽ làm theo lời ông.”

Ái Hy ngồi trên chiếc giường êm ái, dồn tất cả sự tập trung vào chiếc đồng hồ cát màu xanh lam trên tay…
Không hẳn là cảm thấy buồn phiền, nhưng Ái Hy cảm thấy vô cùng trống rỗng khi Minh Vỹ bước đi, mặc dù Ái Hy hiểu rõ Minh Vỹ không hề có ý bỏ mình ở lại, chỉ là đi thực hiện bổn phận của chính mình…
Cứ vô thức lật ngược chiếc đồng hồ cát trên tay, thích thú ngắm nhìn những hạt cát thay nhau lọt qua lỗ hổng liên kết giữa hai mặt trái của đồng hồ cát…
*Cạch*
Minh Vỹ bước vào phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại, sau đó tiến lại gần nơi cô vợ ngốc nghếch đang mải mê quan sát chiếc đồng hồ cát trên tay…
Dường như Ái Hy không hề nhận thức được sự có mặt của Minh Vỹ trong phòng, vẫn dán chặt đôi mắt vào những hạt cát li ti bên trong đồng hồ cát…
Minh Vỹ đứng trước mặt Ái Hy, chuyển tầm nhìn sang vật thể nhỏ bé mà Ái Hy đang cầm trên tay, nhíu mày.
- “Em có chuyện không vui sao?”- Những hạt cát nhỏ màu xanh lam vẫn tiếp tục chạy dài theo một đường thẳng từ lỗ hổng không gian ở giữa đồng hồ cát, nhưng nó lại khiến Minh Vỹ khó chịu hơn.
Chất giọng lạnh lùng của Minh Vỹ khiến Ái Hy giật mình, từ từ ngước mặt lên, và cũng bắt gặp đôi mắt màu hổ phách cũng đang chăm chú nhìn mình.
- “Minh Vỹ, có chuyện gì sao?”- Phớt lờ câu hỏi của Minh Vỹ, Ái Hy lại đặt ra những câu nghi hoặc hỏi ngược lại Minh Vỹ, vì chẳng lẽ nói rằng chính Minh Vỹ khiến mình hụt hẫng sao?
- “Không, chẳng qua là có chút chuyện ở tổ chức, nhưng xong cả rồi.”- Minh Vỹ nhìn Ái Hy, đưa tay giật lấy chiếc đồng hồ cát nhỏ bé kia.- “Em không cần phải làm cái trò trẻ con đó nữa, nếu buồn thì cứ nói với anh, tạm thời anh tịch thu cái này.”
Không để Ái Hy kịp phản ứng, Minh Vỹ lập tức bước vào phòng tắm, để mặc Ái Hy ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của mình từ phía sau…

Minh Vỹ thoải mái bước ra khỏi phòng tắm, chiếc khuyên tai bạc hình đầu lâu thấp thoáng sau mái tóc nâu vẫn còn ướt nước…
- “Minh Vỹ, này này, anh lại đây!”- Ái Hy đang ngồi tựa vào đầu giường, vừa trông thấy Minh Vỹ lập tức cất cao giọng, sau đó ngồi xích sang một bên, đưa tay đập đập vào vị trí bên cạnh như đang ra lệnh cho Minh Vỹ.
Dĩ nhiên hành động của Ái Hy khiến Minh Vỹ tò mò, không biết cô vợ này lại định giở trò gì…
Minh Vỹ tiến lại gần, sau đó ngồi bên cạnh Ái Hy, trên gương mặt kia đang nở một nụ cười lém lỉnh…
Ái Hy đưa một tay với về phía sau cầm lấy một thứ gì đó, nhưng vẫn đưa đôi mắt lặng lẽ nhìn Minh Vỹ.
- “Minh Vỹ này, anh yêu em mà phải không?”- Trên đôi môi xinh xắn kia nở một nụ cười dịu dàng, tay còn lại đặt nhẹ lên tay Minh Vỹ.
Và Minh Vỹ gật đầu…
- “Anh chấp nhận làm mọi điều em yêu cầu?”- Ái Hy nheo nheo mắt nhìn Minh Vỹ nghi hoặc, đôi mắt vẫn dán chặt vào Minh Vỹ chờ đợi một cái gật đầu xác định.
Nhưng lần này không hề có một cái gật đầu nào cả…
- “Nếu có thể…”- Minh Vỹ nói đều đều, nét mặt trầm tư…
…Nhìn thôi cũng đủ hiểu Minh Vỹ đang đề phòng Ái Hy…
- “Chỉ cần anh làm được thì anh sẽ làm?”- Ái Hy nhẫn nại hỏi lại một lần nữa, nhất định phải dồn Minh Vỹ vào đường cùng…
- “Ừ.”- Và câu trả lời của Minh Vỹ đã đúng như Ái Hy mong đợi.
Chợt Ái Hy lấy từ sau lưng ra một quyển sách nhỏ, sau đó đưa ra trước mặt Minh Vỹ, chất giọng ngọt ngào lại vang lên, kèm theo động tác dụi dụi đầu vào ngực Minh Vỹ như một con mèo nhỏ.
- “Thế anh đọc cho em nghe nhé!”- Đúng là lúc này đến kẹo đường cũng không thể ngọt hơn giọng điệu làm nũng của Ái Hy…
…thế này thì sao Minh Vỹ từ chối được…
Minh Vỹ đưa tay đón lấy quyển sách từ tay Ái Hy, một dãy tiêu đề “sặc sỡ” đập vào tầm nhìn của Minh Vỹ…
“Alice ở xứ sở thần tiên.”
- “Tại sao em không tự đọc?”- Minh Vỹ nhíu mày nhìn quyển sách trong tay, rõ ràng đây là truyện cổ tích, tại sao Ái Hy lại muốn mình đọc.
- “Không thích, em muốn anh đọc cho em nghe cơ!”- Ái Hy tiếp tục dụi dụi đầu vào người Minh Vỹ, sau đó tựa thẳng người vào vòng tay của Minh Vỹ, hạ giọng nài nỉ.- “Anh bảo chỉ cần anh làm được thì sẽ làm mà, chỉ cần nhìn vào cuốn sách và đọc cho em nghe, đơn giản mà!”
Đúng là Ái Hy có một sở thích khác người, tại sao lại phải là truyện cổ tích cơ chứ?!
- “Alice bắt đầu chán ngấy cái việc cứ phải ngồi cạnh chị gái trên bờ đất giữa cánh đồng mà chẳng có việc gì làm cả. Đã đôi lần cô bé ghé mắt vào cuốn sách mà chị cô đang đọc, nhưng trong sách không có tranh ảnh cũng chẳng có lời thoại…”- Minh Vỹ khẽ thở dài, sau đó lật cuốn sách ra, miễn cưỡng đọc những hàng chữ trong nội dung của cuốn sách lên, chất giọng lạnh lùng hời hợt của Minh Vỹ đúng là chẳng hợp với cái thể loại này chút nào.
Ái Hy khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe từng lời đọc của Minh Vỹ, cả người run lên cố gắng không bật cười thành tiếng…
Nếu người khác biết được thiếu gia của tổ chức mafia danh tiếng Knight nay lại phải ngồi trên giường đọc truyện cổ tích cho vợ yêu nghe có lẽ sẽ chết vì cười mất!

- “…Rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng gấp gáp lên cầu thang. Alice biết chắc đó là Thỏ Trắng đang đến tìm cô và cả người cô run lên đến nỗi ngôi nhà cũng rung lên bần bật. Cô hoàn toàn quên rằng giờ đây cô đã to hơn Thỏ Trắng gấp nghìn lần và chẳng có lí do gì phải sợ nó…”- Minh Vỹ vẫn thờ ơ nhìn vào những hàng chữ nhỏ trong cuốn sách, cố gắng đọc cho cô vợ yêu của mình nghe, đôi mắt liếc sơ vào bóng người nhỏ bé đang tựa vào người mình.
Dường như Ái Hy đã chìm sâu vào giấc ngủ, gương mặt ửng hồng trước ánh đèn phòng mờ nhạt trông cực kỳ đáng yêu, hàng mi dài khẽ lay động nhẹ, đôi lúc cựa mình trong lòng Minh Vỹ....
« Trước1...3738394041...53Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ