NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Hay One Way Ticket Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

“Không, đâu có gì. Hì hì.”
“Đừng cố cười nữa, anh nhìn ra được.”
“Em nói thật mà, chắc dạo này học nhiều nên hơi cáu gắt chút thôi.”
“Có gì thì em nói nhé, đừng để trong lòng, khóchịu lắm.”
“Ừ…”
Cả tuần nay, nhìn em lúc nào cũng ủ rũ, giống như một bông hoa xinh đẹp nhưng lại thiếu đi người chăm sóc. Mặc dù em vẫn cười ra đó, vẫn vui vẻ mỗi khi gặp tôi, nhưng tôi cảm nhận được sự miễn cưỡng, gượng gạo từ bên trong tâm hồn của em. Nó bắt đầu từ cái hôm mà tôi từ nhà em trở về. Tại sao lại như vậy, tôi không nghĩ ra mình đã làm lỗi điều gì…

Hai hôm rồi tôi không lên lớp của em, cũng không nhắn tin hay gọi điện, cứ tan học là lủi thủi cùng thằng dê già la cà khắp nơi. Điều ngạc nhiên là em cũng như vậy, bình thường mới có vài tiếng ngắn ngủi không liên lạc là em đã gọi điện làm cái máy muốn nổ tung.
Chuyện gì đang xảy ra với cả hai?Thôi thì cứ coi như đây là khoảng thời gian để bình tâm lại, nhưng ai sẽ chủ động để phá vỡ sự im lặng này?Và nó sẽ kéo dài trong bao lâu?
Tôi cũng không biết được…
Giờ ra chơi…
“Rảnh không?” Nhóc hỏi cụt lủn.
“Rảnh, sao vậy?”
“Nói chuyện với em một chút.”
“Ừ…”
Tôi bước theo nhóc ra phía cuối hành lang. Trường tôi có cấu trúc cũng khá là đặc biệt, cứ sau mỗi dãy lớp là lại có một khoảng trống hơi rộng và yên ắng. Thường thì nơi này là nơi các cặp trong trường hẹn hò nhau ra thủ thỉ tâm tình sau mỗi giờ học. Hôm nay nó thật vắng vẻ…
Đến nơi, nhóc dừng lại, dựa lưng vào tường, em hỏi:
“Hôm nay không lên gặp BQ à?”
“À không…”
“Có chuyện gì à?”
“Chẳng có gì cả. Làm biếng thôi.”
“Cãi nhau à?”
“Sao em quan tâm thế?”
“Tò mò thôi mà.”
“Không phải em nói không thèm chú ý gì đếnchuyện đó nữa sao?”
“Thì bây giờ muốn biết. Cãi nhau phải không?”
“Chắc vậy.”
“Chừng nào chia tay?”
Cái gì thế này?Tự nhiên hôm nay nhóc thật là quá đáng. Hỏi những câu ngắn ngủn, lại không đâu vào đâu, hình như em đang muốn chọc tôi thì phải.
Tôi nghiêm mặt.
“Này, đừng có quá quắt như thế.”
“Chỉ hỏi thôi mà, chuyện đó không sớm thì muộn.”
“Cái gì mà sớm với muộn. Làm sao em chắc như vậy?”
Vẫn cái kiểu nói năng vô lý đó. Bình thường, chỉ cần mỗi khi nhóc đùa hơi quá, tôi chỉ cần tỏ vẻ không vừa lòng là nhóc sẽ thôi ngay, hôm nay làm sao thế?Tôi bắt đầu thấy bực.
“Thì anh có thích nó đâu. Quen cho đỡ buồn mà.”
“Ai nói với em như thế?”
“Anh đã từng nói tại ghét thằng H nên muốn giành lấy nó thôi mà.”
“Anh nói chơi thôi.”
“Anh có.”
“Đã nói là đùa thôi.”
“Có.”
Vẫn lỳ lợm.
“Đủ rồi, em vô lý quá, anh không muốn nói chuyện nữa.”
Nhóc nhẹ giọng:
“Đừng quen với BQ nữa.”
“Tại sao?”
“Chẳng vì sao cả, em thấy khó chịu thôi.”
“Em suốt ngày cứ như vậy. Làm gì mà em khó chịu.”
“Anh cứ đi với nó, bỏ mặc em.”
“Hồi nào?Nhớ lại đi, chính em là người tránh mặt anh đấy.”
“Tại em không thích anh quen với nó.”
“Cứ suốt ngày không thích không thích. Em không kiếm được một lý do à?”
“Chẳng có lý do gì hết.”
“Đừng có cái kiểu dở hơi như vậy nữa.”
Tôi nói như quát vào em.
Tự dưng nhóc ôm mặt, khóc tức tưởi, khóc rấtto…Chắc em muốn tôi vỗ về như thường lệ, nhưng hôm nay em quá đáng lắm, chuyện gì cũng có mức độ của nó thôi. Con người vô lý như vậy, ai mà chiều cho được.
Mấy hôm nay trong lòng cứ mãi suy nghĩ về chuyện của BQ, tôi đã phiền lắm rồi, tưởng gặp nhóc tôi sẽ được an ủi phần nào, ai ngờ em lại làm cho tôi bực thêm.
“Tự nhiên khóc. Điên khùng.”
“Ừ, tôi điên…Bởi vậy tôi mới thích anh.”
Không tin được vào tai mình, tôi lay mạnh vai em, hỏi lại:
“Cái gì?Em vừa nói gì đấy?”
“Bỏ ra…Tôi nói tôi là một con khùng…nên mới thích anh…”
Tôi đứng yên đó như trời trồng, không nói được lời nào. Chuyện gì đã xảy ra?Từ lúc mới biết nhóc cho đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ thích em. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ coi em như em gái, đâu phải em không biết điều đó.
Tại sao mọi chuyện càng ngày càng trở nên rắc rối, phức tạp như thế này. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản, bình thương thôi mà, chẳng lẽ lại khó khăn đến như vậy?
Nhóc đẩy mạnh tôi ra, vùng chạy trong nước mắt.
Tôi không biết rằng lúc đó còn có một người khác nghe được,
Còn có một người khác đang khóc.
Lệ đã tuôn rơi…
Từng giọt, từng giọt một…
Tí tách…
Gió chiều thổi mạnh làm những tán cây rung lên xào xạc, không khí ảm đạm bao trùm khắp xung quanh, báo hiệu một cơn bão sắp sửa kéo đến…
Mưa đã dứt nhưng sao những giọt nước vẫn còn lắng đọng trên mí mắt để vô tình đụng vào khẽ vỡ tan ra?Tôi cứ lang thang trong vô định, cố tìm lại một chút ấm áp của những ngày yêu thương, cố gom góp, chắt chiu chúng lại để làm dịu đi nỗi đau trong lòng nhưng vẫn vô vọng.
Vì nỗi đau quá lớn, hay đơn giản là vì tình tôi và tình anh đã sớm không quyện vào nhau trong những ngày đầu tiên gặp gỡ?Có lẽ là cảhai, vì nó là tình đơn phương, và trong trái timcủa anh không hề có hình bóng của tôi.
Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, làm những hạt mưa long lanh rơi xuống vai áo. Trên cao, trong tán cây rậm rạp, những chiếc lá mọc san sát nhau, không theo một trật tự nào. Có phải cô đơn quá không mà lá cứ mãi ngã nghiêng bên nhau như nương tựa, dựa dẫm, tìm về hơi ấm trong cảm giác gần gũi, thân thương giữa cuộc sống đầy tất bật và lẻ loi.
Đến những chiếc lá vô tri vô giác cũng cần cónhau, vậy tại sao anh lại không cần tôi?Lừa dối, tất cả chỉ là lừa dối thôi sao?
Tôi tự hỏi nên cám ơn hay căm thù số phận?
Nó đã cho tôi gặp anh, yêu anh rồi cuối cùng đau khổ vì anh…Có phải nó quá trớ trêu với mình không?

Cố kìm nén nỗi đau vào lòng, nuốt đi nước mắt, tôi cầm lấy cái điện thoại đang run lên từng chập. Là anh gọi…
“Alo.”
“Em đang ở đâu vậy?Có rảnh không?”
“Em rảnh, có chuyện gì?”
“Không, mấy ngày nay không gặp em nên nhớ. Chỗ cà phê cũ nhé.”
Nhớ?Anh mà nhớ tôi sao?Trong lòng anh đâu hề có tôi…Nhưng dù sao thì cũng phải gặp mặt một lần. Cứ như vậy chắc tôi sẽ phát điên lên mất.
“Ừ, em sẽ đến.”
Mấy hôm trước tôi luôn mong anh sẽ liên lạc với mình, sẽ thì thầm rằng anh nhớ tôi, rồi sẽ nắm lấy bàn tay tôi truyền sang hơi ấm như trước đây. Tại sao bây giờ tôi lại buồn như thế, tôi không muốn đi gặp anh một chút nào. Tôi đang sợ, sợ rằng đây sẽ là lần cuối haiđứa gặp nhau, sợ rằng mình sẽ mất anh…

Vẫn là quán cà phê này, nơi anh và tôi thườnghẹn hò, thường ngồi bên nhau, lặng lẽ nhìn nhau, thủ thỉ tâm tình và mỉm cười khi thấy sự đồng điệu trong mắt nhau. Nó vẫn như cũ, không hề có chút thay đổi, nhưng sao hômnay nó lại lạnh lẽo như thế.
Bước vào cửa, nhìn thấy tôi, anh cười thậttươi.
Vẫn còn cười được hay sao?Nếu nụ cười giả dối như vậy thì đừng cười…
“Chị cho em ly cà phê đá không đường.”
Dứt lời, anh quay sang phía tôi:
“Kẹt xe quá nên anh hơi trễ, em đợi lâu chưa?”
“Không lâu, em cũng vừa mới đến.”
“Cuối tuần em không đi đâu với gia đình à?”
“Không có hứng đi.”
“Sao thế, mà nhìn em có vẻ tiều tụy…”
Còn giả vờ như không biết nữa hay sao?
“Chẳng có gì cả. Chắc tại học nhiều.”
“Lúc nào anh hỏi em cũng nói như vậy. Có chuyện gì em phải nói ra chứ, lúc nào cũng đểcái mặt chù ụ như vậy.”
Trong lúc nói, anh nắm chặt lấy tay tôi, bàn tayấm áp ngày nào giờ cũng trở nên lạnh lùng. Rút tay mình lại, anh thoáng chút ngạc nhiên, tôi lên tiếng:
“Anh đóng kịch giỏi lắm đấy, anh biết không?”...
« Trước1...33343536Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Disneyland 1972 Love the old s