XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Hay One Way Ticket Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Tuy rắc rối là vậy, nhưng tôi yêu mẹ lắm, yêu nhất trên đời. Hồi nhỏ tôi sức khỏe yếu, hay bị sốt cao, cả đêm mẹ không ngủ, ngồi cạnh giường, lo lắng từng chút một cho tôi. Mẹ nói trong ánh mắt buồn bã:
“Phải chi mẹ được chịu thay cho con thì tốt biết mấy.”
Rồi năm ngoái, tôi đi chơi với lũ bạn, mới tập tành chạy xe, bị ngã, khắp người trầy xướt, đau đến nỗi khóc nhè, mẹ lẳng lặng thaybăng, bôi thuốc, giã nghệ đắp lên vết thương cho tôi.
“Con gái mang thẹo xấu lắm, con mẹ tính tìnhlại khó chịu, không ai thèm lấy.”
Con không thèm lấy chồng, con chẳng thích aihết, chỉ muốn ở bên mẹ mãi thôi. Mẹ yêu…

Trễ mất rồi, chết mất thôi…
Ủa mà tại sao mình phải gấp như vậy, trước giờ cũng hay đi trễ, có thằng con trai nào dám ghi tên mình đâu. Mà kể cũng lạ, mình đi đâu cũng có ánh mắt nhìn theo, rồi mỗi ngày lễ, nào là hoa, là thư, còn có cả chocolate ngày Valentine nữa chứ, tất cả tới tấp đến tìm mình. Mình hỏi lũ bạn, thì bọn nó bảo tại vì mày đẹp…Mình đẹp lắm sao?Không biết nữa.
Thôi kệ, cứ đi từ từ vào trường, chạy làm chi cho mệt, nghĩ vậy, tôi thong thả bước từng bước chậm rãi, vừa đi vừa ngân nga điệu nhạc Titanic hôm qua vừa xem. Phim hay quá, xem bao nhiêu lần không chán. Lần nào xem cũng khóc, báo hại hôm sau hai mắt sưng vù…Mới đầu tuần, đi trễ kì kì sao ấy…
“Này, đi đâu đấy. Biết mấy giờ rồi không.”
Một đứa con trai tay cầm cuốn sổ, tay kia xoaycây bút vòng vòng, cất tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. nhìn điệu bộ thật là khó ưa.
“Đi học chứ đi đâu. Hỏi lạ.”
Tôi cao giọng trả lời, mà hôm nay đổi sao đỏ rồi à?Mình nhớ mấy bữa trước còn là thằng Trung lớp Vật Lý, ngày nào cũng sang lớp mình trồng cây si mà.
“Tên gì?Lớp nào?” Hắn vẫn lạng lùng, đầu đội sụp cái mũ, không thèm nhìn mình lấy môt cái.
“Có trên bảng tên nè. Không thấy à?”
Tôi cầm cái bảng tên đính trên ngưc áo, chìa ra trả lời.
Hắn bỏ mũ xuống, từng tia nắng sớm làm sáng bừng khuôn mặt. Không có chút cảm xúc, trơ trơ như tảng đá, người gì mà lạnh lùng quá vậy.
Thở dài trách móc, nhìn thẳng vào tôi, hắn lên tiếng:
“Đã đi trễ, lại còn giở giọng tiểu thư. Để xem. BQ…lớp Anh…Rồi, mời cô giờ ra chơi xuống phòng giám thị uống trà nhé.”
Thấy ghét thật.
“Hồi đó tui cũng đi trễ hoài, mấy người kia cũng đâu có ghi đâu. Bạn bỏ qua đi nhé…Ủa mà bạn không biết tui hả?”
Tôi ngạc nhiên chớp chớp đôi mắt.
Hắn bật cười:
“Cô là ai mà tôi phải biết?Nói chuyện nực cười. Mà câu đó để tôi hỏi lại mới đúng. Bộ cô mới chuyển trường hay sao mà không biết tôi?”
Rõ lạ. Tôi nhìn vào cái bảng tên trước ngực của hắn…Tên gì lạ hoắc, không quen, chưa hềnghe đến…Lại còn cái bộ mặt khinh khỉnh đónữa…Mới sáng sớm gặp sao quả tạ rồi. Xui quá đi mất.
“Này, nhìn đủ chưa, nãy giờ cô nhìn được 35 giây rồi?Nhìn cái gì?Con gái con lứa gì mà tóc tai bù xù, mắt thì sưng húp. Chắc đi bay đêm chứ gì. Tưởng mình đẹp lắm hay sao ấy.”
“Nói bậy, tui không có…”
“Thôi đủ rồi. Đi về lớp đi. Hay cô muốn đứng nhìn tôi đến hết ngày?”
Tôi quay người bước thẳng, không dám ngoái đầu nhìn lại. Quê quá, mà sao tự nhiên mình đỏ mặt thế này. Vớ vẩn…
“Tại sao em đi trễ.”
“Dạ…Hôm qua em thức khuya…học bài.”
Híc. Làm sao dám nói hôm qua mình thức coi phim rồi nằm khóc rũ rượi trên giường được. Quê chết.
“Thôi được rồi. Dù sao em cũng là học sinh giỏi của trường. Lần này cô tạm tin. Em có thể về lớp, không cần viết bản tường trình, nhưngkhông được tái phạm nữa nhé.” Cô giám thị ôn tồn.
“Dạ, cám ơn cô nhiều.”
Đó, thấy chưa, cũng có bị gì đâu. Ít ra mình cũng là con ngoan trò giỏi chứ bộ. Đâu phải như cái tên đáng ghét kia nói, người gì dzô dziên dễ sợ, dám nói mình đi bay đêm nữa. Phải chi giờ mà hắn có mặt ở đây, mình sẽ cười cho thúi đầu. Ha ha…
“Cô ơi, có người hút thuốc trong nhà vệ sinh.”
Một em học sinh lớp 10 chạy vào thông báo.
“Cô biết rồi. Em ra ngoài đi, lát cô xử lý.”
“Dạ.”
Cô thở dài…
“Cái thằng, đã nói bao nhiêu lần rồi mà…”
“Ai vậy cô?”
Tôi tò mò.
“Bạn mà sáng nay ghi tên em đó.”
Cái gì?Tôi có nghe lầm không vậy trời. Sao đỏ mà như vậy sao?Loạn rồi, lấy tư cách gì mà phê bình mình?
“Vậy sao làm sao đỏ được hả cô?Vi phạm nộiquy trầm trọng rồi.”Tôi bực dọc.
“Nó trước giờ là vậy. Cô có lý do riêng, thầy hiệu trưởng cũng thông qua rồi. Em không cần bận tâm.”
Loạn thật rồiiiiiiiiiiii…
“Mà chẳng lẽ em không biết nó?” Cô thắc mắc nhìn tôi.
“Không ạ.”
Tôi lắc đầu, làm sao tôi quen với cái hạng người này được chứ. Mơ đi.
“Ừm, chắc trước giờ em lo học, không để ý chuyện trong trường. Thôi em về lớp đi.”
……
“Này…Này…”
“Sao?Gì vậy?” Tôi giật mình.
“Đang suy nghĩ gì mà thờ thẩn vậy?Rồi rồi, kết anh nào rồi chứ gì?Giờ ngồi nhớ người ta phải không?” Nhỏ bạn thân cười châm chọc.
“Làm gì có. Bậy bạ.”
Mình mà thích cái tên kì quặc đó hả?Mơ đi. Mình cũng có nhớ tới hắn hồi nào?Nhưng mà quả thực mình đang suy nghĩ đến chuyệnhồi sáng, thế hóa ra mình nhớ người ta à?Lung tung hết cả lên…Tôi buột miệng:
“Nè, bà biết ai tên không?”
“Biết. Mà hỏi làm gì?Đừng nói với tui là…” Nó trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
“Bậy bạ, không có. Chỉ là tò mò thôi.”
“Thôi chết rồi. Tiêu rồi, hoa khôi của trường, một học sinh giỏi giang xinh đẹp lại thích cái thằng đó…Nam mô a di đà phật. Tội lỗi…”
“Đã bảo không có mà. Điên à?”
Tôi la to vào mặt nó, tự nhiên sao mình phản ứng dữ vậy, rồi sao tự nhiên thấy mặt nóng bừng?Chỉ là thấy hắn là lạ, có chút tò mò thôi mà…
“Không có thật à?Vậy thì tốt, lâu lâu chơi giật gân thật.”
“Thế có biết không?Lắm chuyện.”
“Tui cũng biết sơ sơ à…”
“……”

Hóa ra là thế à?Hồi trước giờ mình cũng không để ý chuyện trong trường lắm. Cũng vài lần nghe phong phanh có chuyện này chuyện kia, hóa ra toàn là hắn làm. Coi người lạnh như băng, khó ưa vậy mà ngày xưa cũngcó bạn gái sao, rồi tại sao lại chia tay, tự nhiên mình thấy quan tâm tới mấy chuyện vớ vẩn đó vậy kìa. Trước giờ mình đâu phải như vậy…
Từ đó, mỗi buổi sáng tôi cố gắng không đi học trễ để tránh phải chạm mặt với tên đó lần nữa. Mỗi lần đi ngang qua hắn, tôi đều cố làm cái vẻ mặt kênh kiệu nhưng mà hình nhưhắn không thèm để ý, tự dưng thấy có chút gìđó thất vọng…
Tôi cũng không hiểu dạo này mình sao nữa, cứ thích kiếm cớ chạy đi chạy lại, ra vào cổng trường, hết ra ngoài ăn sáng, rồi đến đi mua bút hoặc thước ở cửa hàng tạp hóa đối diện, trong khi đó căn tin có đầy đủ lại không thèm mua.
Vẫn là cái dáng vẻ khó ưa đó, mũ lưỡi trai đội sụp che đi khuôn mặt lạnh lùng, một tay cầm quyển vở, tay kia xoay bút bi vòng vòng. Thật là dễ ghét mà, nhưng sao mình cứ muốn nhìnthấy?
Hình như mình bị cảm nắng mất rồi…
Rồi dần dần, tự nhiên mỗi giờ ra chơi, mình hay đi ngang qua lớp hắn, lén lén nhìn vào, hắn đang nằm ngủ gục trên bàn. Lúc ngủ trông cũng hiền lành, dễ thương đó chứ, mìnhlại phì cười. Mỗi lần mà không thấy, tự dưng trong lòng thấy thiếu thiếu, thấy buồn buồn.
Con bạn thân cũng hỏi dạo này mình làm saovậy, lúc trước đến giờ ra chơi, hết rủ rồi nài nỉ, mình cũng không chịu bước khỏi lớp, vậy mà giờ toàn tung tăng đi mãi, mà toàn đi mộtcon đường cũ rích, lúc nào cũng phải vòng sang cái lớp tuốt trong góc đó mấy lần mới chịu…Không biết trả lời nó thế nào nữa, vì chính mình còn không hiểu…...
« Trước1...2223242526...36Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ