↓↓ Truyện Công Chúa Hoa Tường Vi Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
T/g (cầm dao): im đi, không biết gì. cấm nói leo
Tường Vi (mặt méo xệch): sao lúc nào cũng là tôi trước vậy? hức
T/g: nín. ai làm gì mà cô khóc hả…âu Triết Vũ, cậu làm gì thế hả. dập lửa đi, có biết cái áo đấy tôi thích thế nào không hả, tên dở này (cầm dao rượt Triết Vũ 1 vòng)
PV: thôi, không sao đâu, đừng lo. ss không hỏi khó em đâu mà ^^
Tường Vi: ss tốt quá, chẳng bù cho ai kia…
T/g (ánh mắt củ tỏi): ai kia là ám chỉ ai hả?
Triết Vũ: thì là cô đó, lại còn giả ngốc…ákkkkkkkkkkkk
Chấn Thiên (vẻ mặt bình thản): Tử Khiêm, gọi cấp cứu đi. Triết Vũ bị trúng dao rồi.
PV: Tường Vi này, em đã đọc bảng xếp hạng top nam sinh được yêu mến của trường Dracate mới được update chưa?
Tường Vi: Dạ rồi ak. sao không ss?
PV: Nếu có thêm anh trai của em nữa thì em nghĩ ai sẽ là người đứng đầu?
Tường Vi (suy nghĩ mất mấy giây): chắc là anh em
Triết Vũ (đang bất tỉnh nhân sự bỗng bật dậy làm Tử Khiêm giật thót tim): cái gì, đầu heo. cậu cho là mình không bằng lão anh cậu sao
Tường Luân (xuất hiện đột ngột làm PV phát hoảng vì tưởng là ma): nhóc gọi ai là lão hả?
Giai Đình: trời ơi, ai mà đẹp trai vậy? anh ơi, anh đẹp trai quá. anh tên gì thế? cho em sdt và nick yahoo của anh đi.
Đan Linh (đáp thẳng cái gối vào mặt Giai Đình): đi chỗ khác chơi. biết đó là ai không mà đòi làm quen. biến
Giai Đình: hứ, bà chị xí xớn
PV (cục tức nổi trên đầu): mấy người…có thôi đi không hả? nên nhớ là tôi đang… (bị 1 viên gạch ném trúng đầu)
Mọi người: ak, PV bị trúng gạch, bị thương rồi aki ơi. tính sao bây h
Chấn Thiên: còn sao nữa. ném xuống vực phi tang xác chết đi
PV (thều thào): ta chưa chết mà…mau cứu ta. đưa ta tới bệnh viện…
Trúc Lam: mà ai ném chuẩn vậyk
T/g: không rõ, hình như là của…
Kì Bình (cười nhăn nhở): hình như là tác phẩm của anh.
T/g: vậy thì còn đợi gì nữa. Anh là người gây ra tội mà không mau…
PV (cười hạnh phúc): ss biết là em sẽ đứng về phía ss mà, em tốt lắm aki. không phụ công ss thương em
T/g: mất nhiều máu quá nên mê sảng rồi. . Đỗ Kì Bình, còn đứng đó làm gì nữa. anh không nghe Giang Chấn Thiên bảo gì sao? tìm xem có chỗ nào thì phi tang đi…
PV (sùi bọt mép chết): Thật là độc ác mà
Mọi người (hớn hở ra mặt): vậy là trò này kết thúc ở đây. chưa có ai bị tổn thất hay bị thương
PV (vùng dậy): thế mấy người nhìn ta máu me be bét thê này mà bảo là không bị thương hả? mấy người (lãnh trọn một viên gạch nữa) là ai?
Mọi người (bỏ đi hết mà không thèm đưa PV đến bệnh viện): đi thôi, chúng ta đi dã ngoại thôi. lâu lắm rồi chưa đi. Aki, sao thế? định nói gì với bà PV đó thế?
PV: muốn xin lỗi ss phải không? ta sẽ không chấp nhận đâu. đừng hòng nhâậnđược sự tha thứ từ ta.
T/g (cười mím chi): ak, không. ss hiểu lầm rồi. em chỉ định nói với ss là lần tới em sẽ công bố danh sách các nhân vật được yêu thích nhất do khán giả bầu chọn thôi. nếu ss rảnh thì đưa tin hộ em naz. thôi, em đi đây, kẻo mọi người chờ
Tường Vi: Aki ak…thế con gái có được vào trong danh sách đó không vậy
T/g: có chứ, con trai và con gái đều được xếp chung hết trong danh sách mà. Đan Linh nhìn Tường Luân đầy hoảng hốt.
Đan Linh: anh, mấy đứa nó đâu rồi. Tường Vi…
Tường Luân: đừng lo Đan Linh. Tường Vi có khả năng dịch chuyển tức thời nên chắc không sao đâu.
Dyland (nhìn thấy Tường Luân đầu tiên): Tường Luân? Cậu…
Tường Luân (mỉm cười thân thiện): mình đến giúp mọi người nè
Thiên Dã+hội hs + những người ở gần đó: Tường Luân? Hạ Tường Luân uk?
Tường Luân (nhún vai): Chào, lâu rồi không gặp em, Thiên Dã và cả mấy thằng nữa. Vẫn khẻo chứ
Chí Kiệt+Kì Bình+Vô Kị (vui mừng): Anh Luân. Đúng là anh rồi
Thiên Dã (lao đến bá vai Tường Luân): Anh, em không dám tin đây là sự thật nữa. em cứ tưởng là anh và Carey đã chết.
Đan Linh (nhíu mày): tất nhiên rồi, cậu nghĩ anh Tường Luân và Tường Vi là ai hả?
Thiên Dã: Đây là…
Chí Kiệt: Cô là ai vậy?
Kì Bình: Nhìn cũng xinh quá!
Đan Linh (trừng mắt nhìn): hỗn xược. Dám nói thế với đàn chị ak?
Dyland: Là Đan Linh phải không?
Đan Linh (gật đầu): Phải, là bổn đại tiểu thư đây. lâu rồi không gặp anh Dyland
Chí Kiệt (mắt tròn xoe): Chị là Phạm Đan Linh?
Kì Bình: Cái gì? Nữ hoàng tuyết trường mình đấy hả?
Thiên Dã: em tưởng chị đã chuyển đến Anh sống rồi cơ mà.
Đan Linh (cười bí hiểm): suýt nữa là thế rồi.
Lynxia (bỗng dưng xuất hiện): tán gẫu đủ rồi đấy. đừng có quên là bọn mày đang ở trong tình huống nào?
Đan Linh (ngạc nhiên): Lynxia Queen?
Lynxia (nổi cáu): tên tao để cho mày gọi tự tiện thế ak
Đan Linh (vẻ mặt lạnh lùng): Này cô bạn học cũ, đừng có quá quắt vậy chứ
Lynxia (nhíu mày): Phạm Đan Linh…là mi phải không?
Tường Luân (bỗng lên tiếng): Mọi người, để nói chuyện sau nhé. h chúng ta có việc để làm rồi
Lynxia: Ngươi là…
Khi Tường Vi mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong 1 phòng học. Nó có vẻ gì đó hơi khang khác. bàn ghế cũ hơn và cổ lỗ sĩ hơn. Trên tường không có dán nội quy trường học mà thay vào đó là các câu thần chú và công thức pha chế ma dược. Tường Vi nheo nheo mắt cứ ngỡ là mình đang nằm mơ. Cô thấy đầu mình đau như búa bổ. Sau 10s nhăn mặt suy nghĩ, cô bắt đầu nhớ lại mọi truyện đã xảy ra. Cô nghe thấy tiếng hét của anh Tường Luân bảo phải cẩn thận. Ở phía sau có cái gì đó. và cô cùng âu Triết Vũ quay đầu lại nhìn. một quả cầu năng lượng bóng tối đang phóng về phía cô và sau đó thì cô không còn nhớ gì nữa. tỉnh lại, cô đã thấy mình nằm ở đây. Tường Vi ngó xung quanh: “không biết mọi người đâu rồi nhỉ?”. và cô bắt đầu lên tiếng gọi: “Triết Vũ, anh Luân, chị Đan Linh, Tử Khiêm, Trúc Lam, Chấn Thiên…mọi người đâu hết rồi. lên tiếng đi chứ”. không có ai trả lời, thay vào đó là 1 tiếng ồn ào vọng từ bên ngoài vào. Cô nghe tiếng ai đó nói vui vẻ trên mic: “Theo mọi người, năm nay ai sẽ giành được vương miện hoa khôi của trường Dracate chúng ta”. Tường Vi vô cùng ngạc nhiên. Đây đúng là Dracate rồi? nhưng quang cảnh sao có vẻ là lạ thế nhỉ? ngoài kia đang diễn ra cuộc bình chọn hoa khôi sao? chắc là Giai Đình sẽ được thôi. mà khoan đã. sao trường mình lại tổ chức cuộc thi vào lúc này. chẳng phải trường đang bị phe chống đối tấn công sao?
Tường Vi hốt hoảng chạy ra khỏi phòng học. vừa lao ra đến cửa thì Tường Vi đã đâm sầm vào ai đó. Tường Vi lồm cồm bò dậy.
Một giọng nam ngọt ngào vang lên: Bạn không sao chứ? sao lại chạy vội như vậy? mà sao h này bạn lại ở đây? chẳng phải thầy hiệu trưởng đã yêu cầu tất cả hs phải có mặt ở sân trường sao
Tường Vi (nhăn nhó và xoa xoa vết xước ở tay): vậy uk? thế thì cậu đang làm cái quái gì ở đây hả?
Người con trai kia: Trốn. không thích ở đó nữa thì về lớp thôi. đùa thôi, thật ra là tôi đang chờ 1 người rất quan trọng. hôm nay, con bé sẽ đến thăm chúng tôi nên tôi đến đây đợi. Dù sao thì… (bỗng ko nói nữa mà im lặng)
Tường Vi (thấy lạ nên ngẩng đầu lên xem): Sao đang nói mà… (khuôn mặt cô nhìn thấy đẹp trai hoàn hảo không tì vết, sống mũi cao cao, đôi mắt sắc, lông mi dài và cong vút, nụ cười có duyên chết người…sao bộ mặt này quen thế nhỉ? – Tường Vi chớp chớp mắt định thần)
Tường Vi+nv kia (đồng thanh): Anh Tường Luân/Như Nguyệt, sao anh/em lại ở đây?
Tường Vi+nv kia (đồng thanh tập 2): Cái gì cơ? Như Nguyệt/Tường Luân?
Tường Vi+nv kia: Anh/em không phải là Tường Luân/Như Nguyệt sao
Tường Vi+nv kia: tất nhiên là không phải rồi
Tường Vi +nv kia: mà nói thế thì anh/em là… (im lặng 5s)
nv kia (lên tiếng trước): Carey phải không?
Tường Vi (hai tay bịt chặt miệng, gật đầu): papa…
Nói về nhóm của Âu Triết Vũ. Cả bọn 4 người đang bàng hoàng với những gì diễn ra trước mắt. theo trí nhớ mơ hồ của họ thì có ai đó cảnh báo cho bọn Triết Vũ biết về quả cầu bóng tối đang phóng về phía họ. rồi 1 luồng ánh sáng chói loà bỗng phát ra từ người Triết Vũ làm cả bọn phải nhắm nghiền mắt. lúc mở mắt ra thì đã thấy họ đứng ở đây, giữa một đám hs trường Dracate đang điên cuồng hò hét. Triết Vũ, Chấn Thiên, Tử Khiêm và Trúc Lam tưởng mình bị hoa mắt khi nhìn thấy dòng chữ trên các banner màu đỏ: “Chào mừng cuộc bình chọn nữ hoàng của trường Dracate niên khoá xx- Xy”. ...