↓↓ Truyện Công Chúa Hoa Tường Vi Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ê, hoàng tử hắc ám. Tôi có làm gì đắc tội với cậu ak mà mở miệng ra thì nào kêu tôi là”nhỏ điên”rồi”đầu heo”? – Tường vi bức xúc. Hoàng tử hắc ám mặt tỉnh bơ.
- Hoàng tử hắc ám? trước lúc cô kêu tôi là hoàng tử hắc ám thì cô ko đắc tội gì với tôi cả. nhưng bây giờ thì có rồi đấy. tôi mà là hoàng tử hắc ám hả cô gái đầu heo bị điên kia?
- Tôi…cậu…- Tường Vi mặt đỏ phừng phừng vì tức.
- Mặc kệ cô đấy, đầu heo. ko nói chuyện với cô nữa. tạm biệt nhé. nhỏ điên. tôi đi trước
đi.
Hoàng tử hắc ám nói xong rồi bước đi thật nhanh. Lúc cách xa Tường Vi 5m, cậu ta hét lên:
- Ê, nhỏ điên. Tôi là Âu Triết Vũ hãy nhớ kĩ tên tôi nhé!cấm cô ko đc quên đấy. phải nhớ tên tôi đó, hiểu chưa, Hàn Tường Vi?
- Cái gì? tôi…- Tường Vi sửng sốt -…sao tôi phải nhớ tên cậu chứ?
Tại phòng 502, kí túc xá (thực chất là chung cư vì phòng của nam có thể nằm ngay cạnh phòng của nữ. Ở trường Dracate ko phân chia riêng biệt kí túc xá cho nam và nữ mà cho phép sống hỗn loạn thế này đấy, ặc).
Có 3 anh chàng đẹp trai trạc tuổi nhau đang ngồi nói chuyện.
- Này, Triết Vũ. Phòng của cậu là 504 chứ ko phải 502. yêu cầu cậu về phòng của cậu ngay lập tức. phòng thì bé như mắt muỗi mà bắt 2 thằng con trai ở cùng nhau, giờ lại còn thêm cậu nữa. chật lắm, tôi thở ko nổi đâu. anh chàng có mái tóc nhuộm đỏ mồ hôi nhễ nhại, nhìn anh chàng có mái tóc dài như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Giang Chấn Thiên, chẳng phải ông nội cậu là 1 trong những cổ đông lớn của trương này sao? sao ko yêu cầu hiệu trưởng xếp phòng riêng cho? – anh chàng tóc dài thắc mắc.
- Âu Triết Vũ, tôi là 1 hs chăm ngoan, tốt bụng. tôi hi sinh tự do, quyền lợi đc sống 1mình trong 1căn phòng. tôi muốn nhường phòng cho các bạn khác. tôi chịu khổ vì hạnh phúc của nhiều người chứ ko ích kỉ, chỉ biết riêng đến mình như cậu – anh chàng tóc đỏ tên Giang Chấn Thiên vẻ mặt tự hào.
- Chấn Thiên này, vậy theo ý cậu là việc phải chung phòng với mình là cậu đang chịu khổ, bị thiệt thòi sao? – anh chàng còn lại trong phòng bây giờ mới lên tiếng. trong số 3người này thì anh chàng cuối cùng này có vẻ đẹp trai theo kiểu thân thiện nhất, tóc ngắn, da trắng, ánh mắt luôn ánh lên niềm vui và sự tự tin. anh chàng Chấn Thiên hốt hoảng.
- Oh, ko phải đâu, Tử Khiêm. tớ chỉ nói đùa thôi mà. Âu Triết Vũ, cậu còn cười cái gì chứ?
- Tôi thích cười, cậu cấm đc tôi chắc? !Trần Tử Khiêm, ông bạn thôi cái bộ mắt thiên sứ đó đi đc ko? kẻo có ngưòi ngắm nhìn suốt đấy:
- Triết Vũ ý cậu là gì? – Tử Khiêm nhìn Triết Vũ.
- Ý tôi là…lũ hs trường mình đó. mà mai là thứ 7 rồi, 2 ông có định về nhà ko? Tôi nhớ cái giường đệm dày trắng muốt của mình quá!mà ko biết em BMW của mình có đc đem mang đi bảo dưỡng tốt ko nữa?
- Triết Vũ cậu thích BMW đến thế ak – Tử Khiêm cười.
- Thì giống cậu hâm mộ Hạ Tường Luân thôi.
- Vũ, cậu thử hỏi các học viên Dracate có ai mà ko hâm mộ Hạ Tường Luân ko? thiên tài của những thiên tài. mới 12 tuổi đã trở thành người đứng đầu của ngũ hành. tiêu diệt bao người của phe chống đối Dracate.
- Huh, nhưng dù sao thì anh ta cũng đã chết rồi. mấy người có thần tượng cũng đâu có tác dụng gì? – Âu Triết Vũ lầm bầm. – mà ko biết đầu heo bị điên đã tìm đc đường tới đây chưa nữa nhỉ?
- “Đầu heo bị điên”? ai vậy? – Chấn Thiên 2 mắt tròn xoe như 2 viên bi.
- Có phải là cô bạn mới chuyển đến trường mình mà cậu kể lúc nãy ko, Vũ?
- Đúng rồi đó. Các cậu mà gặp cô ta thì cười vỡ bụng mất thôi. ngớ ngẩn ko chịu nổi. – Triết Vũ vừa nói vừa cười.
- Ê, Vũ. Tôi thấy cậu lạ lắm nha! từ trước tới giờ thấy cậu nhắc tới hay để ý 1cô gái nào cả. Vậy mà vừa mới gặp nhỏ đầu heo bị điên thì cậu…ko phải là cậu bị”tiếng sét ái tình”đấy chứ?
- Giang Chấn Thiên. một con người đẹp trai, thông minh, giàu có như tôi mà lại thích con nhỏ”đầu heo”ngốc đấy sao? cậu có bị làm sao ko thế?
- Nhưng Vũ này. từ trước đến giờ mình luôn thấy cậu đối xử rất lịch sự và galăng với các bạn nữ mà. sao mới gặp cô bạn này lần đầu cậu lại đối xử bạc bẽo vậy? mà tên cô ấy là gì nhỉ? Hàn Tường Vi phải ko? tên của một loài hoa ak? chắc cô ấy cũng xinh đẹp lắm nhỉ? [
- Tử Khiêm, tôi thấy cậu mới là người đang”đổ”con bé đầu heo chứ ko phải là tôi. tôi cũng chẳng biết sao tôi lại bắt nạt cô ta nữa? nhưng kể ra chọc cô ta cũng hay hay, thú vị phết. mà ông bạn Tử Khiêm, bớt hi vọng đi. cậu mà gặp cô ta, cậu sẽ hối hận cho coi. một con vịt xấu xí (????) (hừ, ko biết mắt tên này có vấn đề ko nữa? Hàn Tường Vi xinh đẹp như thế mà cái cậu Âu Triết Vũ này dám bảo là con vịt xấu xí) điêu quá!)
- Vậy ak? – Tử Khiêm thoáng nét thất vọng- Nhưng dù sao mình cũng muốn gặp cô bạn này 1 lần. kể ra cô ấy cũng dũng cảm đấy chứ? dám kêu hoàng tử dracate- Âu Triết Vũ là hoàng tử hắc ám.
- Thôi, cho tôi xin đi, 2 vị hoàng tử. sao tự dưng lại bàn tới nhỏ điên thế? ko thấy chán sao? chúng ta ra ngoài chơi bóng rổ đi.
- Ừ, đc rồi. đi thô – Hoàng tử dracate Trần Tử Khiêm gật đầu.
- Cũng đc. Chấn Thiên, tôi sẽ cho cậu khỏi ngóc đầu lên luôn. – giọng hoàng tử dracate Âu Triết Vũ hí hửng.
- Cứ thử xem. làm đc rồi hãy nói. – Hoàng tử Chấn Thiên cười đểu.
Và khi 3 chàng hoàng tử của Dracate vừa bước ra khỏi phòng, họ liền đụng độ với 1cô gái dáng người thanh mảnh, mái tóc mượt mà, óng ả như suối.
Triết Vũ: oái, đầu heo bị điên, sao cô lại ở đây?
Tường Vy (quay đầu lại giọng thảng thốt): Hoàng tử Hắc ám? cậu…tôi…sao cậu cứ gọi tôi là”đầu heo bị điên”hoài vậy? đây mới là lần thứ 2 chúng ta gặp nhau mà.
Triết Vũ (cười ranh mãnh): thì sao? Cô ko vừa lòng ak? mà sao cô ko trả lời câu hỏi của tôi?
Tường Vy (ánh mắt tức giận): tôi ở đây (chỉ vào phòng 503). được chưa?
Triết Vũ (môi giật giật): 503 hả? (cười đểu – mà chính xác hơn là cưòi nham hiểm). Ồ, đúng là”hữu duyên thiên lí năng tương ngộ”mà. tôi xin long trọng thông báo cho cô 1 tin vui. tôi chính là hàng xóm của cô đây. Tôi ở phòng 504, phư phư phư…
Tường Vy hoá đá, miệng há hốc, sắc mặt tái nhợt. cái gì chứ? mình…sao mình lại có một linh cảm ko tốt nhỉ? mà sao tên Âu Triết Vũ đáng ghét kia lại có ác cảm như thế với mình vậy? mình đâu có làm gì đắc tội với cậu ta chứ? nếu bảo lần gặp đầu tiên mình trót lỡ tay làm đổ tách cà phê lên mái tóc đẹp của cậu ta hay vô tình xô ngã cậu ta làm cậu ta bị gãy mất răng cửa, chẳng hạn như thế thì đã đành. Đằng này mình nhớ là mình đâu có làm gì. chẳng qua chỉ là đứng chặn đường cậu ta mất mấy giây thôi mà. Đúng là đồ hẹp hòi, nhỏ nhen, xấu tính.
- “thì ra bạn là Hàn Tường Vi hả? rất vui đc gặp bạn. mình là Trần Tử Khiêm, phòng 502. nếu cậu có khó khăn gì thì cứ nói với mình. Đừng ngại nhé!”. một giọng nói ấm áp, thân thiện vang lên. Tường Vi lập tức nhìn Tử Khiêm, 2 mắt tròn xoe. Đây mới chính là thiên thần trong số những thiên thần. ấn tượng đầu tiên về Khiêm trong mắt Vi là 1 hoàng tử có đôi cánh thiên thần. ko hiểu sao chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Trần Tử Khiêm, Hàn Tường Vi lại thấy yên tâm, an toàn đến lạ lùng. chẳng giống tên Vũ đáng chết kia gì cả. cái đồ ác ma đội lốt thiên sứ. ko biết bao nhiêu người cả tin bị đánh lừa bởi cái vẻ ngoài hoàn hảo (nhưng thực chất chẳng hoàn hảo gì cả) đấy rồi. Tường VY nhìn Tử Khiêm rồi nhìn Chấn Thiên.
Tường Vy: chào, sao cậu lại biết tên mình? hy vọng sẽ nhận đc sự giúp dỡ, chỉ bảo của mọi người. cám ơn nhé, Tử Khiêm và…Chấn Thiên
- Giang Chấn Thiên. cậu có thể gọi mình là Chấn Thiên hoặc Thiên cũng đc,”đầu heo bị điên”ạ! Tôi cùng phòng với Khiêm.
Tường VY: hử? đầu heo bị điên?
Triết Vũ: mặc kệ đầu heo đi, 2 người. chúng ta đi thôi (liếc nhìn Tường Vi bằng ánh mắt sắc lạnh, gian sảo và có chút gì đó hiểm độc). tạm biệt đầu heo....