↓↓ Đọc Truyện Khoảng Cách Tình Yêu Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Cũng có thể là như vậy – Bảo Nam gật đầu.
Sau đó, cậu ngẩng đầu nhìn Bảo Phương nghiêm khắc cảnh cáo:
- Em không được liều lĩnh, cứ xem như chưa biết gì. Nếu anh thấy cần, sẽ phối hợp cùng em. Nghe lời anh được không?
Bảo Phương mím môi nhìn đôi mắt lo lắng của Bảo Nam, cô quyết định gật đầu cho cậu an lòng.
- Còn nữa, tránh xa Lăng Phong ra – Bảo Nam nhìn cô khuyên.
- Anh ấy là manh mối duy nhất để truy ra hung thủ giết ba mình – Bảo Phương bèn đáp.
- Bảo phương – Bảo Nam rít nhẹ – Em có biết là không được liều lĩnh một mình như vậy hay không, nếu em có bề gì, anh làm sao ăn nói với ba mẹ được đây. Nghe lời anh, tránh xa cậu tar a.
- Anh ấy không làm hại em, biết bao nhiêu lần anh ấy cứu em thoát hiểm – Bảo Phương bèn kể ra.
- Nhưng bên cạnh cậu ta đầy rẫy nguy hiểm, với lại chắc gì cậu ta thật long với em. Nếu cậu ấy thật lòng với em, thì Andy là như thế nào. Em có biết cô ta là ai hay không? – Bảo nam bèn gặn hỏi.
Bảo Phương cúi đầu, không dám đối mặt với chất vấn của Bảo nam. Cô quả thật không biết mối quan hệ giữa Lăng Phong và Andy là như thế nào. Cô chỉ là tin vào lời của cậu, cô chọn lựa tin tưởng mà không gnhi ngờ.
- Em đừng nghĩ cô ấy không biết sự than mật giữa em và cậu ta. Chính cô ấy bảo anh dẫn em ra đây để chứng kiền cảnh cậu ta và cô ấy âu yếm bên nhau. Mục đích của cô ta quá rõ ràng – Bảo Nam vừa nói vừa chỉ tay lên phía tầng trên, nơi có một cái cửa sổ đã mở, bên trong là hình ảnh hai con người đang quấn quýt lấy nhau.
Cả người cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng, như người vừa bước hụt chân xuống vực thẳm. Cảm giác như ai đó xát muối vào tim, chua xót vô hạn. Đôi bàn tay vừa nãy đã ôm lấy cô, đôi môi vừa nãy đã nói những lời ngọt ngào đầy cảm động đang hôn một cô gái khác.
Dù có bao nhiêu tin tưởng, dù có bao nhiêu yêu thương, khoảnh khắc này cũng đều đã xó bỏ hết những thứ trong lòng cô.
- Bảo Phương nghe lời anh, cô ta không đơn giản thế đâu. Tuy hiện giờ cô ấy chỉ là người bình thường, nhưng nếu em càng ở bên cạnh cậu ta, cô ta rất có thể sẽ đối phó với em. Hôm nay bảo anh cố dũ dỗ em, đưa em ra đây chứng kiến cảnh tượng của họ, ngày mai không ai biết cô ta sẽ làm gì – Bảo Nam nắm lấy hai bên cánh tay Bảo Phương ra sức khuyên nhủ.
- Em biết rồi, anh yên tâm đi – Bảo Phương cúi đầu buồn bã đáp, giọng cô có phần lạc đi đôi chút.
Bảo Nam không đánh lòng nhìn đứa em gái buồn bã, cậu giơ tay ôm lấy Bảo Phương:
- Đừng buồn nữa. Mọi chuyện rồi sẽ qua.
Bảo Phương nhẹ nhàng gật đầu rồi đi vào bên trong.
- Xem ra, cô nàng cảnh sát này và anh chàng vệ sĩ của em cũng hợp nhau quá đó – Andy từ trên nhìn xuống thấy cảnh tượng Bảo Nam ôm lấy Bảo Phương vỗ về, cô ta cười cố tình kéo Lăng Phong nhìn thấy cảnh đó.
Lăng phong đưa tay với lấy khăn giấy chùi miệng ình nhìn Andy nói:
- Mặc kệ chuyện của họ. Anh đã nói đừng tùy tiện hôn anh, anh không thích con gái quá chủ động.
Thấy Lăng Phong có chút giận, Andy bèn cười hối lỗi nói:
- Chỉ vì hôm nay anh quá đẹp trai khiến em không cầm long được.
Nói xong cô ta tiến sát vào Lăng Phong, nở nụ cười gợi cảm nói:
- Mar! Anh biết là em yêu anh mà. Em tình nguyện hiến dâng cho anh.
Vừa nói, tay cô ta vừa kéo chiếc khóa phía sau váy xuống, cả than hình gợi cảm của cô ta hiện ra trước mặt Lăng Phong. Nhưng cậu đã cúi người xuống kéo chiếc váy lên rồi bước ra sau lưng giúp cô ta kéo lại khóa. Sau đó cậu xoay người cô ta lại, hôn lên môi cô ta một nụ hôn rất sâu.
- Bây giờ không phải là lúc, bên dưới nhà còn có người, chúng ta là chủ, không thể để khách chờ quá lâu được.
Nói xong, cậu ôm lấy eo của Andy xuống bên dười.
Nụ hôn vừa rồi của cậu khiến Andy hài long. Cô cười tươi bước đi.
- Hai người nói chuyện xong rồi chứ? – Lăng Phong nhìn Bảo Phương hỏi.
Cô gật đầu rồi nói:
- Chúng tôi đã nói chuyện xong rồi, tôi về đây.
Cô quay lưng bỏ đi thì Lăng Phong đã lên tiếng nói:
- Để anh đưa em về.
- Không cần, chúng ta cũng không thân thiết lắm, hơn nữa bạn gái anh ở đây, anh không thể bỏ cô ấy mà đi. Tôi tự bắt taxi vể là được rồi – Bảo Phương làm mặt lạnh từ chối.
- Hay là để tôi bảo vệ sĩ của tôi đưa cô về – Andy có nhã ý giúp.
- Không cần đâu, tôi có thể tự lo cho mình được,
Nói xong cô dứt khoát ra đi không quay đầu lại.
Về đến nhà Bảo Phương, Bảo Phương gặp ngay Trí Lâm. Cậu đứng dựa người vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, cậu nhìn Bảo Phương bằng ánh mắt dò xét:
- Em và Mar là thế nào?
- Ai? – Bảo Phương nhất thời không nghĩ đến nên hỏi.
- Lăng Phong!
- Vậy anh muốn em và anh ta có quan hệ gì?- Bảo Phương tránh né câu hỏi của Trí Lâm bằng cách hỏi ngược lại cậu.
Quả nhiên Trí Lâm hơi bối rối trước câu hỏi của cô, cậu hắng giọng rồi mới nói:
- Lúc chiều anh thấy em lên xe của ậu ấy. Anh không phải là cấm em quan hệ nhưng mà cậu ta thì…ba đã nói với anh về cậu ta. Anh chỉ sợ…
Nhìn Trí Lâm ấp úng nói, Bảo Phương cũng biết, việc Lăng Phong đang bị tình nghi là buôn lậu và vật trái phép sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc của cô ở ngành. Dính líu đến tội phạm dễ dàng bị sa thải ngay lập tức.
Cô không muốn Trí Lâm chất vấn them nên đành đáp:
- Anh ấy đưa em đi gặp Bảo Nam. Anh cũng biết, Bảo Nam hiện giờ là vệ sĩ cho bạn gái anh ấy.
Cô nghe Trí Lâm thở nhẹ một hơi rồi gật đầu hỏi:
- Bảo Nam, anh ấy sao rồi, có bị thương hay không?
- Anh ấy không sao, lúc nãy là anh ấy đưa em trở về – Cô khẽ đáp.
- Vậy à, thật là tốt.
- Em mệt rồi, em vào ngủ trước đây
- Ừ, ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Bảo Phương vào phòng đóng cửa lại ngã nhào lên giường mệt mỏi nhắm mắt lại. Lúc cô khăng khăng đòi tự mình đi taxi về thì Lăng Phong đã bước lên trước cô nói, giọng có chút lạnh lung khô khốc.
- Anh đưa em đến đây, anh có nhiệm vụ đưa em an toàn trở về.
Thấy điệu bộ cố chấp của Lăng Phong, cô ngoái nhìn lại Andy tuy không có biểu hiện gì hết, nhưng qua mấy lời của Bảo Nam, cô biết cô ấy đã có sự đề phòng cô rồi. Cô bèn mĩm cười nhìn Andy đáp:
- Vậy cứ để vệ sĩ của Andy đưa em về đi, dù sao em và anh ta cũng có chút quen biết. Anh không nên vì một người bạn bình thường như em mà để bạn gái mình một mình như thế.
Sắc mặt Andy dường như có ý cười, Lăng Phong thấy vậy bèn gật đầu:
- Cũng được.
Bảo Phương theo Bảo Nam lên xe, Andy còn khoát tay Lăng Phong ra lệnh cho Bảo nam:
- Nick, anh phải đưa Bảo Phương về đến nhà an toàn biết chưa.
Bảo Nam không đáp, cậu trầm mặt gạt đầu. Rồi nhanh chóng lái xe theo sau. Qua kính chiếu hậu, Bảo Phương thấy Andy và Lăng Phong khoát tay nhau đi vào bên trong, đầu cô ấy ngã vào vai cậu trong vô cùng than mật.
- Đêm nay họ sẽ ở lại đây, ngày mai anh mới đến đón cô ấy. Đó là lệnh. Sắp xếp để anh chở em về cũng là vì chuyện này.
- Làm sao cô ấy biết em sẽ đến mà sắp đặt mọi chuyện trước chứ? – Bảo Phương thắc mắc hỏi.
- Em nghĩ cô ấy là cô gái đơn giản hay sao? Em nghĩ anh dễ dàng chấp nhận làm vệ sĩ của cô ấy sao? – Bảo nam đặt câu hỏi ngược lại cô.
Bảo Phương cảm thấy khóc thở vô cùng. Andy không đơn giản, cô ấy ở bên cạnh Lăng Phong, nếu như cô ta trở mặt, Lăng Phong nhất định sẽ gặp bất trắc, đó là lí do vì sao cậu luôn chiều lòng cô ta. Một chút tức tối và hờn ghen trong cô bay đi, để lại nỗi lo lắng và sự sợ hãi.
- Không cần lo cho cậu ta, nếu cậu ta chấp nhận để cô ta bên cạnh, tức là có sự đề phòng rồi. Cô ấy chỉ là một chút trở ngại nhỏ mà thôi, chứ hoàn toàn không phải vật cản của cậu ấy.
Bảo nam như đoán được tâm sự của Bảo Phương bèn chấn an, cô nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhỏm. Cô biết Lăng Phong có khả năng phán đoán rất tốt và nhìn thấu mọi việc một cách thỏa đáng, nhưng trong long vẫn có chút gì đó lo lắng. Có thể vì cô là con gái nên nhạy cảm hơn....