NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Khoảng Cách Tình Yêu Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Lăng Phong đưa tay vào túi rút chiếc khăn tay của mình ra lau sạch sẽ rồi quăng bỏ khẩu sung nhỏ bằng lòng bàn tay vào trong một cái bình bông gần đó, rồi nhanh chóng lỉnh đi theo mọi người ra ngoài.
Trí Lâm đang kéo Thục Quyên ngồi xuống thì thấy Bảo Phương bị trúng đạn kinh hãi hét lên gọi tên cô:
- Bảo Phương…
- Em không sao – Bảo Phương ôm lấy cánh tay bị thương của mình lòm cồm ngồi dậy nhìn ông Thành Quốc mặt mày xanh xám run run hỏi cô:
- Bảo Phương, cháu không sao chứ?
- Vâng ạ, viên đạn chỉ bắn sượt qua tay cháu thôi – Bảo Phương bóp chặt chỗ vết thương để nó thôi chảy máu nói.
- Anh đưa em đi bệnh viện – Trí Lâm lao nhanh đến bên Bảo Phương dùng khăn tay quấn chặt vết thương cho cô, Thục Quyên chỉ lẳng lặng lo lắng nhìn Bảo Phương, nhưng không có chút sợ hãi nào. Từ khi quen với người đó, cô đã chứng kiến quá nhiều, đã không còn yếu ớt sợ hãi nữa.
- Được rồi, em không sao, lập tức đưa bác trai đi nơi khác an toàn hơn đi – Bảo Phương ngăn Trí Lâm lại nói.
- Đã có mọi người rồi, em còn lo gì nữa – Trí Lâm hất đầu nhìn các đồng nghiệp đã ùa vào ngay khi có sự cố, họ đang phong toả hiện trường lại. và tạo thành đội gnu4 đưa ông Thành Quốc đi đến nơi an toàn.
- Phải đó, bạn mau đi băng bó vết thương đi – Thục QUyên cũng gật đầu khuyên
Bảo Phương lúc này mới gật đầu đồng ý đi băng bó.
Bởi vết thương nên Bảo Phương không cần ở lại điều tra với mọi người, cô trở về khách sạn vốn được bố trí cho mình để ngủ, và có thệ kịp thời có mặt bảo vệ ông Thành Quốc.
Cô cảm thấy cơn mệt mỏi nhào nặn toàn thân, cô bước vào thang máy, mặt tường kim loại phản chiếu sự rã rời lộ trên gương mặt cô, khi cô rê chân tại tấm thảm trả dọc hành lang thậm chí còn mơ mơi hồ hồ một loại hư vô không trọng lượng, toàn thân không chút sức lực.
Cô vừa vào phòng, lập tức cảnh giác có chút kì lạ, căn phòng khá ấm, mặc dù cô rời đi từ sang, và bên ngoài lại cực kì lạnh lẽo.
Trước mặt không có gì, cô vội vã xoay người lại, khoảng khắc quay người lại, cô không khỏi sửng sốt.
Lăng Phong đang ngồi bên cái ghế cạnh cửa sổ, bộ tây trang của cậu có màu đen thẫm trông tao nhã vô cùng, dải đuôi caravat tuỳ ý thả buông. Hai tay cậu khoanh trước ngực nhưng không hề mang trạng thái căng thẳng mà ngược lại có phần nhẹ nhỏm.
- Anh…anh vào đây bằng cách nào? – Bảo Phương hít một hơi thật mạnh trấn tĩnh lại, cô quăng chìa khoá lên trên bàn rồi tiến lại tủ lạnh lấy một chai nước uống một hơi đã khát.
Lăng Phong chờ cho cô uống xong mới đứng lên đi về phía cô trả lời:
- Khi mà em có đủ tiền, thì có rất nhiều nơi em có thể vào, không cần cái gọi là chìa khoá.
Đặt lại chai nước vào trong tủ, Bảo Phương cười nhạt:
- Vậy chẳng hay anh bỏ tiền để vào phòng tôi làm gì? Bỏ mặc người đẹp của anh một mình à?
Lăng Phong khẽ cười nghiêng người nhìn Bảo Phương, ánh mắt cậu hơi chếch lên tạo độ nghiêng đầy cuốn hút, mái tóc rủ xuống quét qua đôi mắt trông hết sức quyến rũ,
- Em đang ghen đấy à. Có cần anh giải thích không?
- Không cần. Tôi không rảnh rổi để ghen tuông. Tôi chỉ muốn biết tại sao anh vào phòng của tôi mà thôi – Bảo Phương quay lưng lạnh lung nói.
- Anh đến xem em thế nào? – Lăng Phong trầm giọng đáp, trong giọng nói chứa đầy lo lắng cùng nhẹ nhỏm vì cô không sao.
- Cám ơn, chúng ta xem như xa lạ không cần phải lo lắng cho tôi – Bảo phương hờ hững đáp – Giờ thì tôi rất mệt, anh làm ơn hãy ra ngoài dùm…
Bảo Phương còn chưa kịp nói xong thì đã bị Lăng Phong chộp lấy vai xoay người cô lại, không thể vùng quẫy được nữa, nhất là lúc này đây cô gần như kiệt sức.
Lăng Phong quan sát vết thương đã được băng bó cẩn thận của cô bằng ánh mắt chăm chú, sau đó mới thở nhẹ một cái ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt trầm đục, hơi thở nhẹ phủ lên người cô, nói với giọng trách móc:
- Em có biết, nếu như anh không kịp thời nhìn thấy một cánh tay đưa lên trong đám hổn loạn kia và kịp thời móc súng bắn vào cây súng của tên làm lệch đường đạn thì có thể em đã mất mạng rồi có biết không hả. Sao có thể dùng mạng của mình che chắn cho người khác như vậy chứ?
- Đó là trách nhiệm của tôi – Bảo Phương trừng mắt đáp.
Lăng Phong nhìn cô vài giây rồi thở dài buông cô ra.
- Anh làm ơn ra ngoài đi, tôi rất mệt, tôi cần nghỉ ngơi – Bảo Phương giận dữ xua đuổi, cô bước đến bên giường chui vào chăn.
Lăng Phong cũng bước đến ngồi xuống bên cạnh nói:
- Em ngủ đi, anh nhìn em ngủ một lát rồi sẽ đi.
- Anh…- Cô giận dữ muốn đấm cậu nhưng ngay lúc đó có tiếng gõ cửa
Cả hai cùng im lặng đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Bảo Phương liền lặp tức nhìn Lăng Phong đe dọa:
- Anh mau đứng lên ra khỏi giường của tôi, nếu không tôi la lên, họ sẽ vào bắt anh cho xe,
Lăng Phong nheo nheo mắt nhìn Bảo Phương cười, chẳng những không sợ mà tay cậu còn đưa ra ôm lấy eo cô, kéo cả than người cô sát vào lòng cậu. Bảo Phương cả kinh trừng mắt nhìn Lăng Phong nói nhỏ:
- Anh định làm gì?
- Tạo cho em bằng chứng để khi em la lên, bọn người ở ngoài có thể bắt anh nhanh hơn – Lăng Phong cười cười đáp.
Bảo Phương chỉ muốn đe dọa cho Lăng Phong sợ, không ngờ lại bị tác dụng ngược lại thế này. Người bên ngoài dường như nóng ruột càng gõ cửa mạnh hơn.
- Ai đó – Bảo Phương bất đắc dĩ phải lên tiếng hỏi, tay cô đẩy Lăng Phong ra nhưng không được, lại còn bị cậu hôn trộm một cái lên môi.
- Anh…Trí Lâm đây…- Người bên ngoài đáp.
Bảo Phương tức giận vì bị Lăng Phong hôn trộm, cô nhất thời kích động hô hấp không thong, cố gắng lắm mới trả lời Trí Lâm.
- Có chuyện gì không? – Sau đó cô trừng mắt nhìn Lăng Phong nói nhỏ – Anh còn dám giở trò, tôi sẽ la lên thật đó.
- Cứ việc – Lăng Phong nhếch môi tạo thành một vòng cung đầy quyến rũ đáp, cô bản cậu không hề lấy lời đe dọa của cô làm chùn bước.
- Cũng không có gì, anh chỉ muốn đến xem vết thương của em thế nào thôi – Trí Lâm không hay biết chuyện bên trong, vẫn lo lắng hỏi thăm bình thường.
Bảo Phương vừa cố gắng đẩy Lăng Phong ra vừa cố gắng trả lời Trí Lâm, sắc mặt cô đỏ bừng bừng trong khi Lăng Phong vẫn nhởn nhơ tươi cười.
- Em không sao, em chỉ hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi, có gì ngày mai nói đi – Bảo Phương chỉ sợ mình một giây nữa nỗi giận sẽ thật sự hét lên nên cố đuổi Trí Lâm đi.
Lăng Phong lúc này đã giữ chặt cô, cậu đưa tay tháo bết băng trên tay cô ra để xem xét vết thương.
- Được rồi, em nghỉ ngơi đi, sang mai anh qua tìm em – Trí Lâm bên ngoài đáp rồi xoay người bước đi.
Nghe tiếng bước chân của Trí Lâm đi xa, Bảo Phương mới thở phảo nhẹ nhỏm cô quắc mắt nhìn Lăng Phong. Cậu lúc này hài long khi thấy vết thương của cô không sao, chỉ sượt qia da một tí, khẽ gật đầu rồi băng vết thương lại cẩn thận cho cô. Lăng Phong còn kề tai cô nói nhỏ một câu:
- Hạnh phúc lớn nhất khi yêu là bày tỏ tình yêu của mình. Cho nên Bảo Phương: Anh yêu em.
Nói xong cậu lại hôn cô một cái. Cả người Bảo Phương gần như không còn sức chống cự nữa. Đành ngồi yên cho Lăng Phong băng vết thương lại.
Bảo Phương đợi Lăng Phong băng bó tay mình lại xong thì giật tay mình ra, mới nằm xuống giường nhắm ghiền mắt lại thở hơi thở có chút rối loạn nói:
- Tôi buồn ngủ, anh mau đi ra ngoài đi.
- Không phải em đang quyết rũ anh đó chứ – Lăng Phong cười khùng khục nhìn Bảo Phương đang giả vờ ngủ nói.
Cô trừng mắt nhìn Lăng Phong đáp:
- Ai thèm quyến rũ anh.
- Em không biết sao, phụ nữ khi ngủ thật sự rất quyến rũ. Cho nên ngoại trừ chồng mnh ra, họ rất ít khi ngủ trước mặt ai. Nếu như họ ngủ trước mặt đàn ông, chẳng khác gì đang mời gọi người đàn ông đó phạm tội. Vậy anh nói em muốn quyến rũ anh thì đâu có sai – Lăng Phong miệng lưỡi nhìn cô cợt nhã đáp,...
« Trước1...6768697071...99Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Polaroid