↓↓ Đọc Truyện Khoảng Cách Tình Yêu Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Bọn đang rình mò bên ngoài nghe lập không ngờ nghi gì thêm nữa, chúng ra hiệu rút lui trong êm đẹp rồi tiếp tục truy tìm.
Thấy bọn chúng đã rút lui, nhưng bảo Nam vẫn tiếp tục giả vờ cho đến khi cậu tin chắc bọn chúng đã rút đi mới thở phào ngã người qua một bên thở hổn hễn, ôm lấy vết thương khơng ngừng chảy máu của mình.
Thục Quyên lúc này cũng mớt lấy lại được nhịp tim của mình, cả người cô đều đầy những dấu hôn của Bảo Nam khiến cô thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng, vội vã ngồi dậy mặc quần áo.
Mặc quần áo xong xuôi, cô e dè bước đến nhìn gương mặt gần như đã trắng bệch của Bảo Nam:
- Anh sao rồi, em giúp anh mặc quần áo, chúng ta đến bệnh viện đi.
Thục Quyên vội vơ quần áo dưới đất của Bảo Nam lại gần cậu, nhưng nhìn chiếc áo bị dính đầy máu được cô nhét trong chăn thì run rẩy định mặc lại cho cậu, nhưng Bảo Nam đã giữ tay cô lại lắc đầu nói:
- Không thể đi bệnh viện, sẽ bị họ phát hiện.
- Vậy em sẽ báo cảnh sát bảo vệ anh – Thục Quyên run run nói.
- Bọn người lúc nãy là cảnh sát – Bảo nam thều thào.
- Họ là cảnh sát ư? – Thục Quyên kinh ngạc kêu lên – Sao họ lại truy bắt anh, anh đã phạm phải tội gì à.
- Giết người – Bảo nam lạnh lùng đáp, mặt cậu đối mặt với trần nhà nhưng Thục Quyên vẫn nhìn thấy được ánh mắt bi thương của cậu lúc này.
Quần áo trên tay cô rơi xuống đất, cô bất giác lùi lại mấy bước như vừa nghe một điều vô cùng lạ lẫm. Run rẩy hoảng sợ cô lặp lại:
- Giết người ư…Sao có thể như thế…sao anh có thể…
- Sao lại không thể…- Bảo Nam cười khằn đáp – Tôi vốn là sát thủ, giết người thì có gì lạ đâu.
- Nhưng mà…Bảo Phương nói…- Thục Quyên lắc đầu không tin vào hiện thực trước mặt cô.
- Hiện thực cho em thấy, tôi là loại người này, tôi vừa giết người nên bị truy bắt, cho nên từ nay tránh xa tôi ra – Bảo Nam với tay lấy quần áo của mình định mặc vào bỏ đi. Tay cậu thả khỏi miệng vết thương ngay lập tức vết thương trào ra một màu đỏ thê lương khiến thục Quyên kinh sợ, cô vội đưa tay giữ lấy vết thương của cậu, vọng cô vỡ òa ức nở, nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô.
- Em xin anh, lúc này anh chưa đi ra ngoài được đâu. Ở lại đây chăm sóc vết thương đi rồi hãy đi, anh mà đi lúc này chỉ có cái chết mà thôi.
- Em không sợ sao – Bảo nam nhìn cô chua xót hỏi.
Thục Quyên ngẩng đầu nhìn Bảo Nam lắc đầu, rồi cô đứng lên đi lấy hộp thuốc trị thương lại. Lúc này Thục Quyên mới biết thì ra Bảo nam đã trúng một phát đạn, cách cứu chữa duy nhất là phải lấy đầu đạn ra. Cô vội lấy vải bịt chặt miệng vết thương ngăn không cho nó chảy máu nữa. Cô hển hểnh nhìn Bảo Nam nói:
- Anh chờ em, em đi mua nhanh lắm. Chúng ta phải lấy đầu đạn ra.
Không để Bảm Nam nói thêm điều gì, Thục Quyên đưa rửa tay rồi thay quần áo lao thật nhanh đến tiệm thuốc tây. Cũng may những vật dụng này rất dễ tìm ở đây, nên thục Quyên mau chónh thanh toán rồi trở về.
Khi cô về, cánh cửa vừa mở ra, cánh tay cầm súng của Bảo Nam giơ về phái cô đầy cảnh giác. Thục Quyên hơi kinh hãi một chút mới nói:
- Là em.
Bảo Nam nhìn thấy cô mới thở phào ngã người xuống giường. Thục Quyên không nói nhiều, cô vội vang lôi những dụng cũ kia ra, bắt ngay một nồi nước sôi trụng tất cả dụng cụ y tế. Cô khử trùng sạch hai tay mình rồi bắt đầu xử lí vị trí bị thương trên người Bảo Nam.
- Em làm được không? – Sắc mặt Bảo Nam tái nhợt, môi cậu khô nứt nhìn Thục Quyên hỏi.
- Em sẽ cố gắng – Thục Quyên cố gắng đáp, cổ họng cô khô khốc, tim đập loạn cả lên. Hai bàn tay cô run rẩy, hơi thở loạn xạ.
Bảo Nam bèn cầm lấy bàn tay run rẩy của cô bảo:
- Đừng run, anh tin em sẽ làm được mà.
Thục Quyên gật đầu rồi đưa cho Bảo Nam một bình xịt tuốc gây mê. Bảo Nam bèn cầm lấy rồi đưa vào miệng xịt vài cái rồi ngã xuống giường hôn mê.
Thục Quyên nhìn bảo Nam hơn mê, cô thầm tự nhủ với lòng:
- Mình sẽ làm được.
Cô khử trùng vết thương lần nữa, xịt lên đó thuốc cầm máu. Khử trùng và đeo bao tay vào, run run cầm sao mổ. Cô cắn chặt môi rạch một đường lên khoang bụng của Bảo Nam, dùng kẹp lôi viên đạn ra. Cả một khoảng thời gian đầy căng thẳng, mồ hôi không ngừng tuôn ra trên vầng trán cô. Cuối cùng Thục Quyên cũng có thể thở phào khi viên đạn đã nằm yên bên ngoài, cô vội vã xe chỉ khâu vết thương lại. lại lần nữa tự nói với bản thân:
- Chỉ giống như thêu quần áo mà thôi.
Nhìn miệng vết mở bị khép lại, thục Quyên nhoẻn miệng cười hài lòng. Sau khi băng bó cẩn thận, các cơ bắp nãy giờ bị gồng cứng của cô mới được thả lỏng. Thục Quyên mệt mỏi thả người ngồi trên ghế mắt lim dim chìm vào giấc ngủ.
**********
- Cậu thật là, muốn gọi thì cứ gọi, không gọi thì chạy đến tìm cô ấy. Việc gì phải ở đây nhìn nhìn ngắm ngắm cái điện thoại thế này – Jay lắc đầu thở dài nhìn Lăng Phong chép miệng than.
- Nếu được, mình sẽ đi liền, chỉ là hiện giờ không tiện – Lăng Phong uể oải cho điện thoại vào túi, động tác trang nhã khiến mấy cô gái ngồi bàn bên kia liếc mắt nhìn mãi.
- Thế cái quái gì ngăn cản được ông thế, nói đi, tôi giúp ông dẹp quách nó đi – Jay cau mày hỏi.
- Thế sao ông không dẹp quách cái cô nàng Sophia cứ đeo bám lấy ông khiến ông than phiền mãi không thôi đi – Lăng Phong nhìn Jay chăm chọc.
- Cái đó và cái này là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Được đàn bà đeo bám là một vinh hạnh có biết không hả? – Jay đắc ý cười nói, cũng đã kích lại – Chứ chẳng như ai kia, đeo bám một cô gái mãi vẫn không xong.
Lăng Phong không thèm đáp, lườm Jay một cái rồi nhìn người phục vụ bảo:
- Lấy một chai rượu mắc nhất ở đây
Xong cậu quay lại nhìn Jay lạnh lùng bảo:
- Chầu này cậu trả đấy.
Jay nghe xong thì mếu máo ngay lập tức:
- Đồ khốn, mình là viên chức nhà nước nha, làm sao có thể giàu như doanh nhân bọn cậu chứ. Vậy mà cậu lại dám bóc lột như thế. Chai mắc nhất cũng hơn 100 triệu. Mình sẽ nghỉ chơi với cậu – Jay bèn uy hiếp.
Nào ngờ Lăng Phong không có chút sợ hãi trước lời đe dọa này, bình thản đáp.
- Cứ tự nhiên.
- Đồ khốn, cậu không còn tính người nữa – Jay tức giận mắng.
Lăng phong chỉ cười nhạt rót rượu ra ly thưởng thức loại rượu mắc nhất ở đây.
Tiếng mở cửa khiến Thục Quyên giật mình tỉnh giấc, cô hoảng hốt ngồi bật dậy, lập tức đưa mắt ngó dáo dát về phía cửa, nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt, bất động trước mặt cô. Cô thở phào một cái đưa mắt nhìn xem Bảo Nam thế nào rồi. Nhưng phát giác cậu được không còn nằm trên chiếc giường đó nữa.
Chiếc giường đã được cô thay tấm ra mới, tấm chăn mới không còn chút máu nào xót lại để Bảo Nam có thể nằm nghỉ thoải mái hơn giờ chỉ còn lưu lại một vệt máu mờ ảo.
Thục Quyên cắn môi sợ hãi, vết thương của Bảo Nam có thể coi là được cô xử lí tốt, nhưng cô không phải là bác sĩ, nên không thể bảo đảm có thể nó sẽ không xảy ra chuyện gì. Cô lo lắng vết thương của cậu có thể bị nhiễm trùng dẫn đến sốt cao, không biết bên cãnh Bảo Nam có ai để chăm sóc cậu hay không. Không biết cậu có xảy ra chuyện hay không. Nỗi bất an này khiến cô lo lắng không yên, suy nghĩ hồi lâu, Thục Quyên liền gọi điện cho Bảo Phương, nhưng đầu dây bên kia không bắt máy.
Thục Quyên đành buồn bã tắt điện thoại đi.
Sau đó cô không hay chút tin tứcgì của Bảo nam nữa. Cô từng thăm dò Alex, cô bạn cùng lớp vẫn thuờng ra vào hộp đêm đó, nhưng cô bạn trả lời không thấy Bảo Nam đến đó nữa. Alex cho rằng thục Quyên đã thích Bảo Nam, đang buồn vì không còn gặp đuợc cậu ấy nữa. Cô thân tình vỗ vai Thục Quyên an ủi, và nhiệt tình giúp cô làm quen với mấy anh bạn của cô, nhưng Thục Quyên nhẹ nhàng từ chối....