↓↓ Đọc Truyện Khoảng Cách Tình Yêu Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Hoảng sợ xe sẽ bị nổ người tái xế vội lao xuống thoát thân. Trong khi mọi người đang ra sức mở cửa xe hàng đang bốc cháy kia. Nhưng nó bị khóa chặt quá, không tài nào mở ra được.
Bảo Phương lập tức lao vào bên trong nhà vệ sinh. Cô đạp mạnh cửa chĩa súng vào bên trong, người tài xế lúc nãy vẫn còn đang tiểu tiện, bị cánh cửa bất ngờ đập vào người liền hét lên. Sau đó hắn ta giận dữ quay sang định ắmng kẻ nào lại chơi trò ******* này. Hắn vừa mở miệng đã thấy khẩu súng của Bảo Phương chĩa vào mặt mình.
- Ra ngoài – Cô hét lên.
Hắn ta vội vàng ngậm miệng lại, dây kéo quần vẫn còn dang dở run run nói:
- Đừng giết tui. Muốn lấy tiền cứ lấy đi.
Nói xong hắn đưa tay định móc túi thì liền bị Bảo Phương đánh bật vào tường, cô nhanh chóng khống chế hắn. Lục xét người hắn nhưng hoàn toàn không có gì nguy hiểm cả.
- Tui chỉ có bao nhiêu tiền thôi – Hắn mếu máo kêu lên.
- Cảnh sát – Bảo Phương lấy tấm thẻ ngành của mình ra giơ trướcmặt hắn ta, cơ mặt của hắn ta mới bắt đầu giản ra.
- Chị cảnh sát à, tui đã làm gì sai vậy? – Hắn quay mặt lại có chút sợ hãi hỏi.
- Ai bảo anh chạy xe này đến đây – Bảo Phương nghi hoặc nhìn anh ta hỏi.
- Có một khách hàng thuê tôi làm vậy mà. Họ bảo là đã thuê một xe chở hàng của hãng chạy đến con đường này, bảo tôi chờ ở đây để sang hàng rồi chở đi hai nơi. Họ còn bảo, khi thấy xe hàng đến thì cho xe chạy đến sát gần rồi kêu đổ xăng trong lúc chờ họ chuyển hàng, Tôi cũng tranh thủ đi vệ sinh trước.
- Anh không nghe mọi người la ó cháy rồi hay sao?
- Tôi đang đeo tai phone nghe nhạc mà, nên đâu có nghe mọi người kêu – Người tài xế vội giải thích.
- Theo tôi ra ngoài – Bảo Phương ngoắc tay kéo người đó ra ngoài.
Mọi người bên ngoài cũng đã phá được cửa để vào bên trong xe dập tắt lửa. Hóa ra bên trong xe chỉ là thiết bị tạo khói điều khiển từ xa. Bọn chúng cố tình gây hoang mang cho mọi người.
Cả một tổ đi bảo vệ, mặt người nào người nấy đều xanh xao cả lên, mặt đồ đầy mồ hôi nhìn chiếc máy tạo khói đầy tức giận. Thấy Bảo Phương bắt người tài xế ra, một người bèn lên tiếng chất vấn:
- Có phải anh cố tình làm vậy để cướp xe hàng hay không?
- Không! Không, tui không biết gì hết, có người sai tôi. Có hợp đồng rõ ràng đây – Người tài xế vội vàng trình ra tờ hợp đồng.
Trong lúc chờ thay lốp xe mới, người chỉ huy của bọn họ đã ra lệnh gọi điện thoại xác định lời người tài xế. Sau đó lại tiếp tục lên đường, vượt qua khỏi ranh giới nguy hiểm có thể phụ kích, và bắt đầu chuyển sang khu vực có thể xem là an toàn.
Trong lòng ai cũng mừng thầm, bắt đầu thả lỏng cảnh giới của mình. An tâm ngã người nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến lúc này, trời cũng chập tối, có thể dừng lại nghỉ ngơi và ăn cơm thoải mái. Tính cảnh giác cao độ được thả lỏng.
Nhưng họ không biết, tại thời điểm họ cho là an toàn này, chính là lúc bọn tội phạm hành động. Bọn chúng cố tình tạo ra hay vụ việc gây căng thẳng, khiến cho tất cả mọi người thấy mệt mỏi rồi nhân lúc họ mất cảnh giác rồi ra tay.
“ Anh sẽ làm tượng” – Câu nói này Lăng Phong luôn khắc sâu trong đầu của Bảo Phương. Trong khi các đồng nghiệp vui mừng thì một mình cô ngồi im lặng. Nếu đúng như Lăng Phong đã nói thì trong nội bộ cô có nội gián của tên trùm buôn vũ khí kia. Vậy thì từng đường đi nước bước của kế hoạch đều bị hắn ta nắm gọn trong lòng bàn tay. Vậy thì chỉ cần đảo lộn lại một chút, sẽ khiến đầu óc hắn ta bị lạc hướng ngay. Là kế họach giương đông kích tây, nhưng thật chất lại là kế hoạch giương tây kích đông.
“ Bọn chúng chắc chắn sẽ chờ đến lúc bọn em mệt mỏi thật sự và cho rằng đã đã đến địa phận an toàn mà hoàn toàn buông lỏng cảnh giác lúc đó mới là thời cơ thuận lợi nhất để bọn chúng ra tay. Cho nên hai vị trí được xem là thuận lợi dễ ra tay nhất lại bị chúng bỏ qua, nghĩa là chúng sẽ bỏ xe và pháo để chọn tượng…còn nữa…”.
- Này! Sao vậy, sao lại ngồi thừ ra như thế – Một đồng nghiệp của Bảo Phương vỗ vai cô cắt đứt mạch suy nghĩ nhìn cô cười nói.
Bảo Phương quay sang nhìn thì thấy đó là Bảo, một đàn anh hơn cô hai khóa và hiện giờ là đồng nghiệp của cô. Bảo Phương chỉ cười nhẹ quay đầu đưa mắt nhìn về phía xe hang đang được ba đồng nghiệp khác canh giữ.
- Yên tâm đi, tới đây là chúng ta có thể an tâm rồi. Khoảng hai tiếng nữa là có thể tới nơi. Cứ nghĩ ngơi thoải mái đi – Anh Bảo thấy vậy bèn trấn an cô.
- Em biết rồi, anh và mọi người cứ ăn trước đi, em thấy mệt quá nên không muốn ăn.
- Ừ, vậy thì em cứ nghỉ một chút đi – Anh Bảo khuyên rồi đứng dậy đi nơi khác.
Bảo Phương nhìn về phiá tất cả đồng nghiệp của mình, cẩn thận dò xét từng hành động của họ:” Trong nội bổ cảnh sát có nội gián của ông Vương”. Nhưng người đó là ai mới được, đó chính là điều khó khăn nhất, Bảo Phương thầm thở dài. Tuy cô không thân với bất kì ai ở đây, nhưng họ điều là những đồng nghiệp tốt, rất nhiệt tình trong công tác. Cô quả thật không mong một ai trong số họ sẽ làm nội gián.
Các đồng nghiệp nam thay phiên nhau lái xe, và nghỉ ngơi. Đồng nghiệp nữ chỉ có một mình Bảo Phương, đáng lí ra vị trí này là của Trí Lâm, nhưng cậu đang bị thương, vả lại…
Chiếc xe cuối cùng cũng bắt đầu xuất phát, lăng bánh trong màn đêm cùng với nhiều xe. Về đêm, các loại xe tải mới bắt đầu ồ ạt vào, chạy song song với xe họ. Đêm tối khuya, những người lãnh nhiệm vụ lái xe uể oải thức, còn những người ở phía sau mệt mỏi ngã lưng vào thành ghế nghỉ ngơi trong giây lát.
Chiếc xe vừa lăn bánh không bao lâu thì đột nhiên bị ngừng lại. Khiến cho tất cả mọi người đều đổ ập về phía trước, phá tan không khí chìm đắm. Mọi người boàng hoàng tỉnh giấc, vội tìm hiểu nguyên nhân.
Thì ra hai chiếc xe tải hàng nhỏ đã áp sát và bắn nổ lốp xe của họ. Cả bốn chiếc xe đều bị bắn bể lốp. Bọn chúng giả vờ là những chiếc xe tải bình thường đang đổ xô về thành phố lấy hàng, chạy cách xa họ một đoạn khá xa. Bề ngoài không có chút gì khả nghi, nhưng không ngờ chỉ lát sau, chúng lại vượt thật nhanh bắn nổ lớp xe của họ, chặn đứng xe của họ.
Những khẩu súng nhanh chóng được chĩa vào họ trước khi họ kịp rút sung.
Một tên hất đầu ra hiệu cho họ ra ngoài, tất cả mọi người đành phải bước ra. Vả mặt ai nấy đều xanh xám, không ngờ vào giây phút này lại bị tập kích. Càng không ngờ bọn này lại chọn nơi đông đúc để tập kích họ.
Những chiếc xe tải đang chạy đến thấy tình cảnh bị vây bắt của họ thì hoảng sợ, một là chạy thật nhanh, hai là dừng mổ đoạn xa, không dám đến gần, chỉ sợ đạn lạc, chết lúc nào không hay.
Trước mặt Bảo Phương chẳng ai xa lạ, chính là ông Vương người gác cổng. Khác với những lần cô gặp, ông ta không còn khác lên người chiếc áo sơ mi đã bạc mà khoát lên người bộ vest sang trọng, vẻ mặt không còn nét thâm trầm kín đáo mà để lộ một khuôn mặt gian xảo thâm hiểm.
Gã nhìn thấy Bảo Phương bước xuống xe thì có chút kinh ngạc, hai mắt gã mở to nhìn cô chằm chằm, nhưng rồi nhanh chóng hiện lên vẻ nhanh hiểm vốn có của mình, gã ung dung đến gần cô, tát một cái bốp vào mặt cô.
- Mày giỏi lắm, cả tao cũng có thể bị mày lừa.
- Chỉ tại ông dễ bị lừa thôi – Bảo Phương cười nhạt đáp, cô đưa mắt nhìn lại hắn ta không một chút e dè.
- Tao là người chưa từng tin ai. Nhưng tao lại tin mày bị câm thật – Gã nói với vẻ bực tức bản thân vô cùng – Mày giỏi lắm.
- Cám ơn, cũng không thể trách ông được, tôi từng là người câm nên việc qua mặt ông cũng không phải khó khăn gì – Bảo Phương nói với giọng cười cợt khiến gã càng tức điên lên.
- Nhốt bọn chúng lại, mau chóng thu dọn tàng cuộc, đưa hàng đi khỏi đây nhanh lên – Hắn ta hô hoán bọn đàn em, khi biết rằng những tài xế xa tải lén lút bấm số điện thoại gọi cho cảnh sát....