Insane
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Khoảng Cách Tình Yêu Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Em muốn ngủ? – Bảo Phương mệt mỏi từ chối.
- Anh muốn gặp em.
Bảo Phương nghe câu nói này bất giác thấy sự mệt mỏi bỗng chốc tan biến. Tuy vậy cô vẫn từ chối.
- Đã quá khuya rồi.
- Anh có chút chuyện muốn thông báo cho em – Giọng lăng Phong bên kia đầu dây cố ý nói bí ẩn.
Quả nhiên mấy lời này tác động rõ rệt với Bảo Phương, cô nhanh chóng ngồi bật dậy nói:
- Anh chờ em một chút.
- Anh chờ em – Lăng Phong bên kia đầu dây khẽ cười khiến Bảo Phương bất giác đỏ mặt, cô cảm thấy mình như đang bị Lăng Phong dụ vào bẫy, nhưng không có cách nào quay đầu.
Cô đứng dậy vào nhà vệ sinh vóc nước cho tỉnh táo lại, nhìn mình trong gương cô bất giác nhớ lại nụ hôn đầy tính chiếm hữu của Lăng Phong ở sân tập bắn. Trong lòng thấy bối rối, cô biết thế nào cậu cũng giở trò lần nữa, nhưng cô lại không muốn bỏ qua cơ hội phá án.
Bảo Phương bước ra khỏi nhà thì thấy một chiếc xe màu đen bên trong tối mịt nằm gọn bên đường lặng lẽ. Cô hít sâu bước đến bên đó, đèn trong xe sáng rực lên, cánh cửa phía sau mở ra, dáng vẻ cao to rắn chắc của Lăng Phong từ từ xuất hiện. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh trông rất lịch lãm, phong thái khiến người ta phải ngưỡng mộ.
Lăng Phong nhìn Bảo Phương âu yếm cười nhẹ, mở cửa cho cô bước vào bên trong sau đó ngồi theo vào.
Đóng sầm cửa xe lại, xe bắt đầu di chuyển đi.
Ông Văn Lâm đi xe gắn máy trở về ở phía ngược lại, ngay giao lộ, ánh đèn đường sáng rực. Ông nhìn thấy Bảo Phương ngồi trong xe, người con trai bên cạnh cô thuần thái nghiêm nghị, dường như ông đã gặp ở đâu rồi.
Xe lăng bánh qua khỏi giao lộ, Lăng Phong kéo Bảo Phương đang mệt mỏi dựa vào thành ghế, sắc mặt nhợt nhạt, để cô dựa vào lòng mình, khẽ vồ về nói:
- Ngủ đi.
Bảo Phương nghe lời nhắm mắt lại, cảm nhận bờ vai ấm áp và vững chắc thấy yên lòng vô cùng. Cô chìm vào trong giấc ngủ.
Trong mơ hồ cô cảm nhận một cánh tay rắng chắc đang bế cô đặt lên một chiếc giường êm ái, Bảo Phương khẽ mở mắt, nhìn thấy ánh mắt âu yếm và cái vuốt ve nhẹ nhàng của cậu trên gương mặt mình.
- Tiếp tục ngủ đi – Lăng Phong nhẹ giọng nói, lời nói có sức mê hoặc hay là vì Bảo Phương đã quá mệt mỏi, hay có có cảm giác an tâm mà cô tiếp tục nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ.
Lăng Phong nhìn Bảo Phương nằm ngủ say trên giường mới thở phào nhẹ nhỏm. Cậu rất lo lắng. thật sự muốn vứt bỏ tất cả mà chạy đến nơi đó xem cô có an toàn hay không?
Lo lắng thấp thỏm đến mức không thể tập trung làm việc gì được nữa, cho nên dù đã tối, cậu vẫn đi tìm cô. Muốn tậm mắt nhìn tah16y cô vẫn an toàn thì lòng cậu mới không thọi lo lắng.
Lăng Phong nắm lấy bàn tay đang đeo chiếc vòng lục ngọc trên tay của Bảo Phương. Nhìn ánh sáng xanh trên bàn tay nhỏ bé của cô, Lăng Phong khẽ nói thầm:
- Lần này, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để em bị tổn thương nữa.
********
Bảo Phương ngủ một giấc đến sáng. Khi cô mở mắt ra thấy trong phòng vẫn còn tối mờ. Rèm cửa che kín mít, không có lấy một tia nắng chiếu vào. Cô đưa mắt quan sát căn phòng.
Một căn phòng được bài trí đơn giản nhưng khá là đầy đủ. Màu sác rất trang nhã khiến người ta dễ chịu và thoải mái vô cùng. Cả chiếc giường nệm cũng rất êm ái. Cô lướt khẽ qua một chiếc đồng hồ teo tường rồi đóng băng ở đó. Đã quá 12 giờ rồi, bảo Phương hoảng hốt bật dậy. Cô chưa bao giờ ngủ lâu như thế.
Trước đây khi cùng tham gia điều tra truy bắt, cô cùng mọi người thức trắng mất đêm liền nhưng chưa bao giờ cô ngủ quá 6 tiếng đồng hồ. Cô định bước xuống giường đi ra bên ngoài thì cánh cửa khẽ mở ra rất nhẹ, dường như sợ quấy rầy giấc ngủ của cô. Lăng Phong bước vào nhìn thấy cô thì cười rạng rỡ hỏi:
- Em dậy rồi sao, ngủ có ngon không?
Bảo Phương thoáng xấu hổ bởi bộ dạng lúc này của cô, đầu cổ tóc tai rối bồi, quần áo nhăn nhúm, cô vội đưa tay vuốt lại mái tóc của mình. Nhưng lăng Phong đã giữ tay cô lại, cậu nhìn sâu vào mắt cô khẽ nói:
- Đừng, anh thích nhìn bộ dạng lúc này của em.
Cậu kéo bàn tay cô xuống rồi siết chặt, hôn nhẹ lên trán cô một cái khiến cho trái tim Bảo Phương lần nữa đập mạnh, mặt cô đỏ bừng lên một cách đáng yêu. Cô hoàn toàn không biết biểu hiện này của cô càng khiến tâm trạng Lăng phong kích động hơn, cậu cúi người hôn lên môi cô, Bảo Phương vội quay đầu né tránh.
Lăng phong khẽ cười, đưa tay nâng cằm cô, kéo mặt cô đối diện với mặt cậu:
- Có biết tại sao anh thích nhìn bộ dạng này của em không? Bởi vì anh hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em như thế này.
Lời nói nhẹ nhàng êm ái, giọng nói đầy sức mê hoặc, trái tim khô cạn bao năm nay của Bảo Phương đã không còn sức chống đỡ nữa, bức tường phòng vệ cuối cùng cũng đã vợ. Tình yêu năm xưa tràn về không ngừng.
Lăng Phong lần nữa chiếm lấy môi cô, nhưng lần này là do cô tình nguyện để cậu chiếm giữ. Sự hòa hợp trong từng hơi thở, cảm giác hai trái tim cùng nhịp đập. Đó là cảm giác tình yêu dù biết là cách biệt nhưng vẫn lao vào.
- Khụ khụ khụ…- Một giọng ho cố tình vang lên cắt đứt không gian của hai nguời – Thật ngại quá đã làm phiền hai nguời rồi.
Bảo Phuơng xấu hổ đỏ mặt vội vã đẩy Lăng Phong ra, cô luống cuốn vuốt lại tóc mình. Lăng Phong thì thản nhiên như không có gì, quay sang luờm Jay một cái rồi điềm tĩnh hỏi:
- Tới đây làm gì?
- Này, mình cũng không muốn đến đây để nhìn thấy mấy cảnh hại mắt này đâu – Jay buớc vào phòng, trên tay cầm thêm một sắp tài liệu cuời gian trá nói.
- Không muốn nhìn sao không gõ cửa – Giọng Lăng Phong chế nhạo khinh thuờng.
- Là cửa phòng mở mà, không muốn nhìn cũng phải nhìn. Đề nghị lần sau hainguời có làm gì mờ ám thì nhớ đóng chặt cửa lại – Jay cuời khà khà nheo mắt nhìn Lăng Phong đáp trả.
Bảo Phuơng nghe đến hai từ “ mờ ám” thì nguợng chín cả nguời, cô bị nghẹn chính nuớc bọt của mình, ho sặc sụa. Lăng Phong tức giận ném ánh mắt giết nguời về phía Jay. Nhưng chỉ tổ khiến Jay cuời khoái trá thêm mà thôi.
- Nói đi – Lăng Phong không kiên nhẫn với trò trêu chọc của Jay bèn nói nghiêm túc.
Jay cũng không trêu chọc nữa hắng giọng nghiêm túc cầm tài liệu trong tay mình đưa cho Lăng Phong. Lăng phong đón lấy số tài liệu đó luớt so qua một cái rồi ngẩng đầu nhìn Jay hỏi:
- Điều tra chính xác rồi à.
- Mất khá nhiều máu mới điều tra ra đó – Jay gật đầu khẳng định.
- Tốt, cám ơn.
Bảo Phuơng nghe hai nguời họ đối đáp với nhau thì tò mò khẽ liếc nhìn tài liệu trên tay Lăng Phong nhưng nằm trong tầm mắt cô. Nguời trong hình đi kèm với số tài liệu kia chính là ông Vuơng, nguời gác cửa. Cô hơi ngay nguời một chút, nhìn tấm hình đó, ông ta có vẻ gì đó hơi khác.
Cô cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, giật mình nhìn lên chạm ngay ánh mắt Lăng Phong, Bảo Phuơng xấu hổ lí nhí nói:
- Em không cố ý xem trộm.
Nhưng Lăng Phong không có chút gì là khó chịu khi bị nhìn trộm mà còn đưa số tài liệu trên tay mình cho cô, cuời nói:
- Là giúp em điều tra một chút việc, vốn là sẽ đưa cho em xem mà. Cứ tự nhiên.
Bảo Phuơng chớp mắt nhìn Lăng Phong, cô nhớ lại đem qua cậu có nói, có việc muốn thông báo với cô. Nhưng tối qua cô mệt quá nên đã ngủ thiếp đi, vẫn còn chưa kịp hỏi là chuyện gì. Linh tính mách bảo là điềm không lành, cô vội vàng cầm lấy số tài liệu đó đọc.
Những gì ghi trên tài liệu đó khiến Bảo Phuơng thở gấp không gnừng. Sự thật quá bất ngờ, khiến cô không chấp nhận nổi.
Trong hình, ông Vuơng, nguời gác cổng ít lời, nghiêm nghị, rất cẩn thận lại chính là ông chủ thật sự của đám nguời vừa bị bắt kia. Bảo Phuơng từng quan sát thăm dò ông ta rất nhiều, cô luôn cảm thấy nguời đàn ông này rất trầm lặng, ngoài việc luôn nghiêm khắc với việc ra vào của mọi nguời. Chỉ bảo vài việc lặt vặt hoặc huớng dẫn và sắp đặt mọi việc theo theo yêu cầu của ông chủ thì ông ta hoàn toàn không có biểu hiện gì bất thuờng cả....
« Trước1...5657585960...99Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ