Teya Salat
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Khoảng Cách Tình Yêu Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Mau cho xanh xem tay nghề của em đến đâu rồi. Không phải không có anh, em mất khả năng bắn luôn rồi chứ.
Nghe Lăng Phong nói mấy chữ” mất khả năng bắn” khiến Bảo Phương cắn môi, song mũi thấy cay cay. Đùng là cô mất khả năng bắn súng rồi. Nói chính xác hơn là cô không thể bắn súng vào một con người còn sống được.
Cô rất sợ mình sẽ bắn chết họ, cái cảm giác đau khổ khi mất đi người thân yêu của mình khiến Bảo Phương chùn bước. Những kẻ kia tuy rằng là tội phạm, nhưng họ cũng có người thân, khi họ chết, người thân của họ chắc chắn sẽ thấy đau lòng.
Cho nên cô không thể.
Tay cầm súng nhưng Bảo Phương do dự nhìn tấm biển bia bắn. Nơi đó không phải là tấm bia bán thân mà là một tấm bia hình người đầy đủ.
Đột nhiên Lăng phong vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, tay cậu nắm lấy tay cầm súng của cô, hướng thẳng phía trước và siết cò.
- Pằng…pằng…pằng… ba phát súng trong 3 giây đồng loạt vang lên nhắm về 3 vị trí, bàn tay, vả vai, và đùi của hình nộm. Khói thuốc còn bốc ra khỏi nòng bay lượn lờ.
- Hiểu rồi chứ – Giọng Lăng Phong thì thầm bên tai Bảo Phương khiến hơi thở cậu phả lên tai cô gây cảm giác nhột nhạt, Bảo Phương cứng người, cô đỏ cả mặt không dám nhúc nhích. Bởi vì chỉ cần một cử động nhẹ của cô, cũng có thể làm hai cơ thể chạn vào nhau.
- Hiểu cái gì?- Bảo Phương lạc giọng hởi lại, đầu óc cô giờ phút này quay cuồng, không chút suy nghĩ nào có thể xâm nhập.
- Không cần nổ súng giết chết bọn họ, chỉ cần có thể khống chế được bọn họ trong ba giây khiến họ chỉ có thể buôn xui đầu hàng – Lăng Phong trầm giọng giải thích – Em chỉ cần luyện cho mình khả năng quan sát tốt, chỉ cần giơ súng lên là có thể bắn chính xác điểm mình muốn bắn. Vậy thì sẽ không gặp trở ngại gì. Thử xem.
- Được rồi, tôi sẽ thử. Nhưng anh xích ra một tí đi – Bảo Phương khẽ bảo.
- Anh đang huấn luyện cho em mà. Em phải hiểu là dù ở bất cứ hoàn cảnh nào mà cũng có thể nổ súng tức là em đã thành công vượt qua được trở ngại tâm lí – Lăng Phong cười khúc khích đáp rồi thuận tay kéo thẳng Bảo Phương vào lòng mình, hay tay vòng qua eo cô ôm lấy.
Bảo Phương bị bất ngờ ôm lấy không kịp phản ứng gì đã thấy tim mình đập mạnh, hơi thở gấp gáp, tay chân luống cuống. Rõ ràng những tình huống này cô vẫn thường xuyên luyện tập để đối phó với bọn tội phạm. Rõ ràng phải ra tay ngăn ngừa đòn tập kích này, vậy mà cô không làm được. Cô chưa bao giờ có cảm xúc này, giống như cảm giác bất lực toàn thân mềm nhũn ra. Cô thật sự bị mùi hương nam tính của Lăng Phong quyến rũ khiến lí trí bị dứt bỏ.
Tình cảm năm xưa tưởng chừng đã ngủ yên lại tràn về.
- Sao không bắn, hay em thích được anh ôm thế này mãi, vậy thì anh tình nguyện ôm chặt em không buông – Lăng Phong cưới nắc nẻ nói ra những lời khiến Bảo Phương xấu hổ vô cùng.
Cô cắn chặt môi kiểm soát lí trí của mình sau đó giậm chân Lăng Phong một cái thật mạnh. Cô chỉ nghe Lăng Phong kêu lên một tiếng trong cổ họng, nhưng tay lại siết chặt cô hơn chứ không hề buông cô ra. Rồi nhanh chóng nắm lấy cánh tay cầm súng của cô lần nữa giơ lên phía trước nổ tiếp ba phát súng. Cả ba phát điều trúng ngay ba vị trí hồi nãy. Khiến Bảo Phương sững sốt vô cùng.
- Thế nào – Lăng Phong đắc ý nghiêng đầu nhìn Bảo Phương.
Bảo Phương không nói gì, cô quay lại nhìn chằm chằm vào ba cái lỗ trên người của tấm bia kia rồi nhìn Lăng Phong. Trong lòng thật sự rất khâm phục khả năng bắn súng của Lăng Phong. Quả thật rất hiếm người có được khả năng tuyệt vời này.
( Cảnh báo, trẻ con chớ đến gần)
Đang miên man suy nghĩ nên cô không hề phát giác có người thừa dịp cô thừ người đã lập tức tấn công không một giây chậm trễ. Môi cậu nhanh chóng phủ lên môi cô thật nhẹ. Bảo Phương tỉnh trí tức giận định mở miệng mắng:
- Anh…
Nhưng những từ sau đó của cô không thể nào thốt ra được bởi vì Lăng Phong đã thừa dịp cô hé môi mà nhanh chóng đưa lưỡi mình xâm nhập vào bên trong khoang miệng cô. Khoảnh khắc ấy, Lăng phong khẽ nghiêng đầu thay đổi góc độ khiền cho chóp mũi hai người không ngớt cọ vào nhau. Bảo Phương hoảng sợ cùng cực, nhịp tim đập cũng thoát ly khỏi tần suất sẵn có của nó. Khẩu súng trên tay rơi xuống đất.
Cô đưa tay lên định đánh Lăng Phong để cậu buông cô ra nhưng không ngờ Lăng Phong đã chụp lấy hai tay cô bẽ ngược ra sau lưng, hai cánh tay nhỏ bé của cô bị giữ chặt trong một bàn tay khỏe mạnh của cậu, tay kia ôm lấy cô kéo cô sát vào người cậu hơn đến mức giữa hai người không còn kẽ hở. Dù cô cố vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được, Bảo Phương lúc này mới biết được, thì ra sức lực của cô so với một người đàn ông to lớn khỏe mạnh như Lăng Phong chẳng khác nào một chú kiến nhỏ so với một con voi. Cô càng vùng vẫy chỉ càng khiến bản thân thiệt thòi hơn.
Lăng Phong đoạt được môi Bảo Phương nhanh chóng tiến hành càng quét, một sự xâm lấn điên cuồng, Bảo Phương kinh hoàng chỉ có thể đưa lưỡi trốn tránh, song không gian khoang miệng cô nhỏ hẹp không có chỗ để trốn tránh. Cô cố gắng đẩy lưỡi Lăng Phong ra khỏi khoang miệng mình, nhưng kết cuộc lại giống như việc cô muốn nghênh đón lưỡi của cậu nhưng lại vờ kháng cự. Khiến Lăng Phong không chút chần chừ bắt lấy nó.
Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau không rời khiến cả người Bảo Phương đã không còn chút kháng cự nào nữa, mềm nhũn ngã dựa vào lòng Lăng Phong để mặc cho cậu cuốn lấy mình.
Cho đến khi oxy của cô bị Lăng Phong cướp hết, gần như không thể thở được nữa, cô mới cong người muốn vùng thoát khỏi cậu.
Lăng Phong tựa hồ nhận thấy Bảo Phương sắp không thở được nữa, mới chầm chậm lui khỏi khoang miệng cô, nhưng vẫn di chuyển dọc bờ môi đã bắt đầu sưng lên của cô. Nhẹ nhàng lướt lên nó lưu luyến không muốn rời khỏi nơi ấm nóng kia.
Bảo Phương vô lực ngã đầu vào vai cậu dựa dẫm và thở dốc. Cảm giác lúc nãy làm cô muốn nổ tung ra. Cô nghe rõ tiếng tim Lăng Phong cũng đập mạnh không thua kém tiếng tim cô bao nhiêu.
Cảm xúc ấm áp trong lòng tỏa khắp người cô, nhất là khi Lăng Phong ôm chầm lấy cô vuốt nhẹ mái tóc dài của cô.
- Lần sau không cho phép em quyến rũ anh nữa, không được thử tính nhẫn nại của anh – Lăng Phong khàn giọng cười ngọt ngào nói – Có biết anh đã nhớ em đến phát điên như thế nào trong mấy năm qua không?
Bảo Phương nghe mấy từ “nhớ em đến phát điên” từ chính miệng của Lăng Phong khiến tim lần nữa đập mạnh, nhưng cô ngốc đầu dậy đẩy mạnh Lăng Phong ra trừng mắt hỏi:
- Em quyến rũ anh khi nào chứ!
- Tất cả đều quyến rũ anh, ngay cả bộ dạng tức giận lúc này của em cũng khiến anh bị cuốn hút đến không ngừng – Lăng Phong cười nham nhở nói.
Bảo Phương xấu hổ đến đỏ cả mặt sau câu nói của Lăng Phong, anh ta đúng là biến thái hết thuốc chữa.
(chính xác, quá biến thái)
- Được rồi, em mau bắn thử xem, nếu em không thể bắn thì nguyện vọng làm cảnh sát của em khó thực hiện được – Lăng Phong đột nhiên trở nên nghiêm túc nói.
Bảo Phương nhìn Lăng Phong với ánh mắt cả kích, thì ra cậu hẹn cô đến đây là vì mục đích này. Bảo Phương gật đầu quay người nhặt khẩu súng lên, đứng thẳng lưng hai tay giơ cao súng về tấm bia.
Lăng Phong liền đưa tay vuốt dọc cơ thể cô. Bảo Phương run lên giật mình quay đầu trừng mắc nhìn Lăng Phong, nhưng sắc mặt Lăng Phong rất nghiêm túc không có chút đùa cợt nào. Cậu thấy cô nhìn mình bèn lên tiếng nhắc nhở:
- Em muốn bắn tốt thì phải tập trung, anh đã nói, dù hoàn cảnh nào mà em vẫn có thể nổ súng thì mới có thể sống sót được. Anh là nghiêm túc dạy em, đừng cho là anh lợi dụng cơ hội để làm bậy.
Bảo Phương thoáng xấu hổ, cô đúng là đã nghĩ anh đang cố tình trêu chọc cô, bây giờ thì cô đã biết anh là cố ý làm vậy. Tuy cách dạy của anh có chút là biến thái thật, nhưng anh nói đúng, chỉ cần cô tập trung, dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể nhìn thấy được vị trí cần bắn. Chỉ cần không chế được bọn họ mà không cần phải nổ súng bắn chết họ là được. Vậy thì cô có thể vượt qua trở ngại tâm lí của mình....
« Trước1...5253545556...99Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ