↓↓ Đọc Truyện Khoảng Cách Tình Yêu Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Sáng hôm sau, Trí Lâm bước vào nhà bếp hỏi mẹ:
- Bảo Phương vẫn không chịu ăn hả mẹ.
Thím Hà lắc đầu đáp:
- Con bé vẫn một mực không muốn ăn, có vẻ suy sụp khá nhiều. Bao nhiêu năm phấn đấu, chưa bao giờ thấy con bé than vãn một lời dù là vất vã khổ sở như thế. Vậy mà lại điều đi vào tổ văn phòng, bảo sao con bé không bị shock.
- Nhưng không còn có cách nào khác để giữ chân con bé ở lại trong đội – Trí Lâm bất mãn nói.
- Nghe ba con nói có một nhiệm vụ, nếu như Bảo Phương có thể hòan thành nhiệm vụ thì cò thể ở lại đội – Thím Hà bí mật nói với con trai.
Không ngờ Bảo Phương đúng lúc bước xuống nghe thấy câu nói đó thì kích động vô cùng, cô hỏi dồn:
- Thật sao, có thật là chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là con có thể ở lại trong đội không?
Trí Lâm và thím Hà giật cả mình, cả hai quay đầu nhìn Bảo Phương đang rất phấn khích, rồi đưa mắt nhìn nhau.
…
- Con có thể – Bảo Phương hùng hổ tuyên bố.
- Rất nguy hiểm – Ông Văn Lâm xoay người dứt khoát nói.
- Vậy thì sao, cũng cần có người đi đúng không? Vậy thì con tình nguyện đi – Bảo Phương nhất mực khăng khăng đòi nhận nhiệm vụ lần này.
- Chú đã hứa sẽ chăm sóc con thật tốt, không thể để con đi mạo hiểm như vậy – Ông Văn Lâm quay đầu nhìn Bảo Phương ảo não nói.
- Một là một cảnh sát chứ không phải là một kẻ hèn nhát, nếu sợ chết, con đã không chọn ngành này. Coi như con xin chú, hãy giao nhiệm vụ này cho con. Con chưa từng xin chú điều gì, đây là lần đầu tiên con xin chú, xin chú hãy giúp con – Bảo Phương dùng anh mắt vừa kiên quyết nhưng cũng vừa cầu khẩn nói.
Ông Văn Lâm nhìn sâu vào trong mắt cô, cuối cùng ông cũng gật đầu.
Bảo Phuơng đứng trên đỉnh núi ngắm nhìm mặt biển mênh mông trúơc mặt mình, biển xanh trong, bầu trời xanh trong. Cảnh đẹp này liệu cô có thể nhìn thấy lần nữa hay không?
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la, cảm thấy thế giới thật rộng lớn mà cô thì lại quá bé nhỏ. Nhưng bầu trời lại quá cô độc, đơn lẻ, ngoại trừ mây vờn nhẹ trôi ra thì không còn thấy gì nữa. Thỉnh thoảng chỉ có vài cánh chim đơn lẽ bay vụt qua, càng khiến bầu trời thêm cô độc.
Tại sao có người xem trọng cái chết, cũng có người xem nhẹ cái chết. Rốt cuộc, Bảo Phương cũng đã biết.
Những người xem trọng cái chết không có nghĩa là họ sợ chết mà là họ sợ chia ly. Họ sợ rằng những người thân của họ sẽ vì sự ra đi của mình mà đau khổ, hoặc họ sợ phải chứng kiến cảnh người thân của mình ra đi.
Những người xem nhẹ cái chết, không phải họ có ý khinh thường mà là họ muốn bảo vệ. Bảo vệ nguời mình yêu thuơng, bảo vệ lý tuởng sống của mình dù phải đánh đổi mạng sống.
Truớc đây, Bảo Phương vẫn nghĩ cái chết của ba cô là vô ích, thật oan uổng, sự ra đi của anh trai là ngốc nghếch, nhưng giờ thì cô hiểu. Ba cô chết vì muốn bảo vệ con người và ngăn cản cái xấu, bảo vệ lý tưởng sống cao đẹp của ông. Anh trai ra đi là để xóa bỏ nỗi đau trong lòng, xóa bỏ nỗi đau mất cha của cô bằng cách tìm ra kẻ giết ông.Tất cả là để tìm lại một màu trong xanh trong lòng mình.
Cô nhìn thấy một chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời, không tiếng động, không rõ là tô vẽ thêm cho bầu trời có chút sức sống hay phá huỷ sự êm đềm của bầu trời.
Tại sân bay.
Một chàng trai có dáng người cao ráo bước đi kiên định, mỗi bước đi đều tỏ rõ phong thái ung dung tao nhã của mình. Tay kéo chiếc vali bước chính sảnh, đưa mắt đầy tinh anh quan sát một cái, nhanh chóng tìm thấy mục tiêu của mình, cậu kéo vali tiến về phía đó.
Nơi đó có một chàng trai đang đứng dựa lưng vào hàng rào chắn, tay xách chiếc vali đen, một tay cầm tài liệu xem chăm chú.
- Về rồi sao? – Jay nhìn Lăng Phong mĩm cười đáp.
- Về rồi – Ánh mắt Lăng Phong gần như xao động khi nói hai từ này.
- Đi thôi – Jay hất đầu thúc giục rồi quay người đi ra chỗ để xe, Lăng Phong kéo vali đi theo phía sau.
Vừa ra khỏi sân bay, cậu nhìn thấy bầu trời trong xanh, khẽ nhắm mắt hít một hơi dài. Cuối cùng cậu cũng có thể tự tin trở về, cuối cùng cũng đã có thể ở chung một bầu trời với cô.
Lăng Phong ngồi im lăng ở ghế sau, hai mắt nhắm ghiền đầy mệt mỏi sau chuyến đi dài. Jay nhìn qua kính chiếu hậu hỏi Lăng Phong:
- Không muốn hỏi gì sao?
- Hỏi gì ? – Lăng Phong thờ ơ hỏi lại.
- Ồh, cứ nghĩ điều đầu tiên cậu đặt chân xuống sân bay là muốn biết tin tức của cô ấy chứ. Mình đã chuẩn bị mọi thông tin cho cậu, nhưng nếu cậu không cần thì thôi vậy – Jay cười cố tình cầm mấy tờ giấy điều tra về Bảo Phương hơ hơ truo17c mặt lăng phong rồi vờ kéo kính cửa xuống quăng ra ngoài.
Lăng phong thấy thái độ cố tình trêu tức của Jay thì khẽ nhíu mày, uể oải đáp:
- Nói đi.
Để xem… – Jay cười haha vờ lật từng trang hồ sơ ra đọc.
Lăng Phong thấy vậy lườm cậu một cái đầy sắc lạnh, Jay cười khà khà ném mấy tờ giấy đó cho Lăng Phong rồi bắt đầu nói:
- Cô ấy thi vào ngành cảnh sát.
- Ừhm…
Jay nhìn Lăng Phong, thấy cậu không có chút gì ngạc nhiên cả. Lăng Phong mới thở dài giải thích:
- Bắt đầu từ cái giây phút cô ấy muốn mình dạy bắn súng, thì cô ấy đã xác định mục tiêu của cô ấy sau này là sẽ trở thành cảnh sát.
- Cô ấy là một học viên xuất sắc. Nhiệm vụ đầu tiên của cô đã được hoàn thành một cách xuất sắc.
Lăng Phong gật gù.
- Nhưng mà…
Cái nhưng mà ngập ngừng của Jay khiến lăng Phong chau mày, cậu đưa mắt nhìn sang.
- Cô ấy đã không còn làm cảnh sát nữa?
- Tại sao? – Lăng Phong kích động hỏi.
- Nghe nói cô ấy bị cản trở về mặt tâm lí về khả năng cầm súng – Jay bình thản đáp.
- Về khả năng cầm súng? – Lăng Phong nghi ngại nhíu mày hỏi lại.
- Phải – Jay gật đầu xác nhận – Trước giờ cô ấy chỉ thực tập trên sân tập, chưa thực sự cận chiến, nên lần đầu tiên cô ấy nổ súng vào một tên tội phạm, gặp ngay chướng ngại tâm lí, khiến cô ấy mãi mãi không có khã năng nổ súng về phía tội phạm.
Lăng Phong nghe xong trầm mặt xuống, cậu biết những người một lần bị rắn cắn, suốt đời nhìn thấy dây thừng là sợ. Cho nên khi nhìn thấy cái chết của ba cô, ám ảnh về cái chết luôn tồn tại trong cô, dù cô luôn tỏ ra mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa, nhưng một khi đối mặt với những việc xảy ra trong quá khứ thì cô không cách nào mạnh mẽ được.
Một nỗi nhức nhói xuất hiện trong lòng Lăng Phong. Ước mơ của cô bị từ bỏ, chắc chắn cô lại phải trải qua những ngày tháng khổ đau. Những ngày tháng đó lại lần nữa cậu không có ở bên cạnh.
- Đi thôi – Giọng Lăng Phong khàn khàn nói, ánh mắt trầm đục màu màu ãm đạm
Tại Luân Đôn.
Trong một khách sạn cao cấp, một cô gái và một chàng trai đang trải qua những phút giây triền miên. Sau khi kết thúc chàng trai lạnh lùng đứng dậy mặc lại quần áo xem như chưa từng có chuyện gì muốn bỏ đi.
- Có thể ở lại với em đêm nay không? – Giọng cô gái nghẹn ngào run rẩy khẩn cầu.
- Không thể – Chàng trai đáp dứt khoát khiến lòng cô gái lặng đi.
Đôi mắt của cô bắt đầu nhòe lệ, cô cắn răng kiềm nén nước mắt nói:
- Ngày mai em trở về rồi.
- Ừhm… – Chàng trai chỉ khẽ gật đầu một cái rồi tiếp tục mặc quần áo xem như chuyện cô gái trở về không có liên quan gì đến cô gái.
Sự lạnh lùng của anh khiến cô gái thấy tổn thương vô cùng, nhưng cô không trách anh, bởi cô cam tâm tình nguyện sa vào vòng tay anh. Cô cắn chặt răng để không bật khóc, đưa mắt nhìn anh không nói thêm một lời.
Nhìn theo bóng anh, ăn bận chỉnh tề ung dung bước ra cửa mà không một lần ngoảnh mặt lại nhìn cô.
Trước sự vô tình của anh, tim cô rất đau, nỗi đau như xé nát lòng cô. Ngày mai cô đã ra đi, không biết khi nào mới có thể gặp lại anh, không biết anh sẽ còn nhớ đến cô hay là sẽ quên cô. Cô muốn níu giữ anh, nhưng lòng tự trọng không cho cô làm như thế. Nhưng nếu có thể, cô tình nguyện quăng bỏ lòng tự trọng để níu giữ anh lại. Nhưng thật đáng tiếc là dù cô có từ bỏ lòng tự trọng, anh cũng sẽ không ở lại bên cô. Nếu cô cứ muốn bám lấy, chỉ càng làm anh rời xa cô nhanh hơn mà thôi....