↓↓ Đọc Truyện Khoảng Cách Tình Yêu Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Nếu anh thua, nhất định phải tránh xa tôi ra – Bảo Phương nhìn Lăng phong lần nữa nhắc lại yêu cầu.
- Còn nếu anh thắng… – Lăng Phong nghiêng đầu hỏi lại.
Bảo Phương không đáp, chỉ trừng mắt nhìn anh đầy tức giận. Lăng Phong không hề bị ánh mắt đó đe dọa, cậu khẽ cười bảo:
- Nếu anh thắng, em nhất định phải chấp nhận sự hiện diện của anh bên cạnh em. Anh chỉ muốn ở bên cạnh em như vậy thôi. Anh tuyệt đối không phiền nhiễu em. Em cũng có thể yêm tâm, bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ không để em gặp bất kì nguy hiểm nào.
Trước lời nói chân thành có ý cầu khẩn của Lăng Phong, Bảo Phương có chút xúc động, cô thở ra một cái rồi đáp:
- Anh đánh thắng rồi nói.
Sau đó cô tiến thẳng đến Lăng Phong tunh ra một quyền về phía Lăng Phong, cậu dễ dàng tránh né. Vai khẽ nhún một cái thách thức, ánh mắt nhìn Bảo Phương cười khiêu khích. Bảo Phương cảm thấy bực tức, xoay người làm một cú đá mạnh về phái Lăng phong, cậu đưa tay chặn đón cú đá của bảo Phương khếunc ả người phải lùi lại về sau mấy bước. Sau đó, cả hai đấu cùng nhau mấy phen.
Bảo Phương thận trọng không để Lăng Phong có cơ hội chiến thắng nhanh chóng, còn Lăng Phong cũng khôgn thực sự đánh hết sức mình vì cậu sợ lỡ như sơ suất sẽ làm Bảo Phương bị trọng thương. Điều này càng có lợi cho Bảo Phương trong việc tiếp cận Lăng Phong dùng đòn Judo vật ngã cậu.
Quả nhiên, Bảo Phương lợi dụng thời cơ đánh cận chiến cùng lăng Phong, nắm chặt lấy cổ áo võ phục của cậu, nhanh chóng ra đòn hất ngã cậu xuống đất.
Lăng Phong không ngờ Bảo Phương lại sử dụng đòn này để đối phó cậu mên bất ngờ không kịp trụ lại đành để cô hất ngã tung đau đớn.
Bảo Phương thở hồng hộc nhìn Lăng Phong bị mình đáng ngã, miệng nở nụ cười thoải mái. Nhưng lăng Phong đã nhanh chóng đứng bật dậy, dập tay xuống sàn nhà lấy thế, lao vào cô nắm lấy vạt áo bảo Phương sử dụng nhu đạo để đáp trả.
Nhưng Bảo Phương cũng đã tóm lấy vạt áo cậu, cả hai ở vào thế giằng co, chân móc vào nhau muốn gạt ngã đối phương ( viết tới đây thì nhớ lại sự tích bi thương 100 trận thua đủ 100 của mình. Hận quá đi mất.
Tại sao chẳng lần nào đánh ngã cái thằng khốn đó được cả TT_TT ). Cả hai vừa muốn tấn công vừa muốn phòng thủ. Muốn chiến thắng cần dùng tiểu xảo lừa đối phương mắc bẫy, nhưng cả hai đều thông minh và phản ứng mau lẹ cho nên chưa ai bị đốn ngã.
Một trận đấu ngoài kinh nghiệm, thực lực còn có sức bền. Lăng Phong trước giờ trong Judo chưa từng nghiêm túc, hôm nay vẻ mặt đầy nghiêm túc vô cùng. Lại là con trai nên có sức lực mạnh hơn, Bảo Phương vì vậy mà bị cậu vật ngã xuống sàn, thở dốc.
Lăng Phong vật ngã Bảo Phương thuận thế đè lên người cô, không cho cô có thời gian vùng dậy phản công. Bảo Phương sau một hồi vùng vẫy vẫn không thoát khỏi gọng kiềm của Lăng Phong, cuối cùng đành thở dốc chấp nhận thua cuộc. Cô buông tay khỏi người Lăng Phong, sãi chân, hơi thở dồn dập, mặt đầy mồ hôi, há miệng hít thở không khí.
Lăng Phong khẽ cười khi thấy biểu hiện chịu thua của Bảo Phương, nhưng sau đó lại cảm thấy hơi thở dồn dập của cô phả ra nóng ấm, bàn tay cậu đang đặt trên phền mềm mại, ngực phập phồng theo từng hơi thở. Cảm thấy trong người có một luồng nhiệt kích động tuôn tràn. Đưa mắt nhìn gương mặt đã đỏ bừng đầy vệt mồ hôi của Bảo Phương, lại thấy gương mặt đó cuốn hút vô cùng.
Lăng Phong không kiềm chế được cúi người hôn lên đôi môi đang há ra thở dốc của Bảo Phương. Dùng miệng gặm ấy bờ môi hồng nhỏ xinh kia, cái lưỡi linh hoạt đi nhanh vào trong khoang miệng không khép kín kia, bắt đầu khuấy đảo, chiếm lấy từng vị ngọt nơi đây.
Bảo Phương không ngờ mình lại bị lăng Phong bất ngờ hôn cuồng nhiệt như vậy. Không khí đang được cô cố gắng lấy lại thì bất ngờ bị cướp đi lần nữa. Sức lực vẫn chưa kịp phục hồi, lại bị kích động bất ngờ nên ngây người không kịp phản ứng, cứ thế bị người ta chiếm đoạt nụ hôn.
Đó là một nụ hôn sâu, một loại cảm giác mà Bảo Phương chưa từng gặp, toàn thân bị kích động khiến cho tim đập mạnh không ngừng, cảm giác đầu lưỡi bị cuốn lấy tê dại. Đầu óc Bảo Phương thấy choáng voáng trống rỗng, mất khả năng suy nghĩ. Ánh mắt theo bản năng khép lại, chìm đắm trong nụ hôn của lăng Phong.
Cho đến khi Bảo Phương không còn thở được nữa, không khí không thể vào bên trong khiền cô thấy khó chịu vô cùng, sắp ngất đi. Bản năng sinh tồn đành thức tâm trí cô, cuối cùng bản thân đã có thể lấy lại sức lực, Bảo Phương đưa tay cố gắng đẩy Lăng Phong ra khỏi người mình.
Sau đó cô ho một trận dài, cảm thấy cổ họng khô khốc, hơi thở đứt quãng từng chập.
Một bàn tay giúp cô vỗ lưng Bảo phương giúp cô ngồi dậy để dễ dàng hít thở, rồi nhanh chóng đưa chai nước khoáng trước mặt cô giúp cô uống vào. Bảo Phương ngoan ngoãn nghe lời, nước vào cổ họng cô theo đó mà nuốt, từng ngụm từng ngụm, nhanh chóng làm dịu cổ họng khó chịu của mình. Nước quả là rất tuyệt.
Vừa vào trong cơ thể đã khiến bảo Phương nhanh chóng phục hồi thể trạng của mình.
- Em không sao chứ – Lăng Phong nhìn sắc mặt có chút dịu lại của Bảo Phương thì ái ngại hỏi.
Bảo Phương bèn hất bàn tay đang cầm chai nước của Lăng Phong ra khỏi người mình, khiến chai nước bị hất tung ra nước văng tung tóe. Sau đó cô xô Lăng Phong té ngã rồi đứng bật dậy, môi mím chặt, căm giận nhìn lăng Phong rồi cầm lấy ba lô đi một mạch ra bên ngoài.
Nhưngkhi Bảo phương đi ra bên ngoài, cô mới phát hiện, mình bị đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Lúc lăng phong đưa cô đến bằng xe hơi rồi cứ thế theo cậu đi vào mà không hề xem xét xung quanh. Bảo Phương cảm thấy tức giận với chính bản thân mình. Cô đã đánh mất lí trí khi ở bên cạnh lăng Phong, cứ cắm đầu theo cậu đến đây với suy nghĩ chấm dứt được cậu mà hoàn toàn quên mất khả năng phòng vệ xung quanh.
Trước mặt cô là một mãnh vườn vô cùng rộng lớn, với nhiều cây cảnh được cắt tĩa gọn gàng. Có rất nhiều loại cây hiếm và đắt tiền, càng khiến cho khu vườn thêm đẹp tuyệt.
Bảo Phương đang dáo dát tìm đường ra thì một cây súng từ phía sau chĩa đến đỉnh đầu cô khiến Bảo Phương khựng người đứng im. Cảm giác sau lưng mình lạnh toát, một giọng nói mang âm vực lạnh lùng chết chóc vang lên sau lưng:
- Cô bé! Cô là ai ? Tới đây làm gì…
Bảo Phương chưa kịp lên tiếng đáp thì Lăng phong đã lên tiếng ra lệnh:
- Chú Minh bỏ súng xuống đi.
Người đàn ông ngay lập tức vâng lệnh bỏ súng xuống rồi nhé vào thắt lưng bên trong áo vest. Bảo Phương đưa đôi mắt lạnh nhìn người đàn ông đó, cô gắng tìm kiếm hình ảnh không bao giờ phai trong trí nhớ của cô vào cái đêm kinh hoàng đó.
Lúc ông ta chĩa súng vào đầu cô, bảo phương có hơi quay đầu nhìn về phía sau, nơi đang diễn ra sự đe dọa tính mạng mình. Cô phát hiện ra một dấu ấn trên tay người đàn ông đó. Một dấu xăm hình con cọp, con cọp không giống với các hình xăm cọp khác, con cọp này rất đặc biệt, vừa nhìn vào đã thấy ấn tượng ngay.
Cho nên trong trí nhớ Bảo Phương, người đàn ông đã bế cô ra khỏi cái hộp cacton năm đó và người đàn ông đứng trước mặt cô bây giờ chính là cùng một người. Nhất là vết sẹo trên trán kia, mãi mãi khiến người ta không thể nào quên được.
Chiếc vòng ngọc lục trên tay Bảo phương như đang phát sáng, cô hết nhìn người đàn ông được gọi là chú Minh đó đến nhìn Lăng Phong. Tất cả mọi chuyện đều đã rõ.
Lí do vì sao anh ta biết rõ về cái vòng hơn cả người đeo nó như cô, lí do vì sao anh lại tiếp cận cô, mặt cho cô tỏ thái độ chán ghét thế nào cũng mặc kệ. bất chấp nguy hiểm của bản thân đi đến cứu cô khỏi tay Kesha.
Nhưng trước hết trong tâm trí của bảo Phương, một dấu ấn không bao giờ phai cho đến khi tìm được lời giải. bảo Phương nhanh tay cướp lấy khẩu súng đang lộ ra của chú Minh, nhanh chóng lên đãn chĩa thẳng vào người đàn ông đó:...