80s toys - Atari. I still have
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Hợp Đồng Tình Yêu Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

phải gặp My.
Tôi chui vào xe, luôn miệng thúc giục trợ lí Nam chạy nhanh. Nếu đã không thể gi ữ em ở lại thì ít nhất anh cũng phải một lần đối mặt với tình cảm thật của mình, không thể cứ chạy trốn thế này mãi được. Khi nghe thằng Phong báo tin em sẽ trở về Canada mãi mãi thì anh đã biết em là ai, em quan trọng như thế nào đối với anh.
- Sao ko chạy nữa trợ lí Nam
- Dạ thưa cậu, ở phía trước kẹt xe dữ lắm, chắc phải đợi khá lâu
- Mở cửa… Nhanh lên. …tôi bảo cậu mở cửa…
T ôi lao khỏi xe và bắt đầu chạy, chạy hết sức mình có thể. Ánh nắng gay gắt khiến đôi chân tôi nặng dần, mồ hôi rịn ra đầy người, bết cả tóc, tôi thở ngày càng gấp gáp.
Mệt
Rất mệt
Nhưng tôi vẫn chạy
“- Anh ăn con cá này đi, em ăn con này
- Nhưng con này bé tí teo, anh không thích
- Đã bảo là ăn con này mà
- Không! anh phải ăn con này
- Không! em ăn con này, anh ăn con kia đi
- Không trả con cá to lại cho anh
- Àh thế bây giờ có ăn con cá kia không thì bào
- Không
Phật…
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, em cắn anh àh
- Chết chưa, bây giờ em sẽ ăn con cá này hôhôhôhô”
“– Anh nằm xê ra coi, bên kia là của anh, bên đây là của em
- Đây là giường anh cơ mà, em làm gì mà lấn sang nhiều thế
- Em đã để cái gối ôm ở giữa rồi đấy. Mỗi người một bên là đúng rồi
- Anh cứ nằm sang đấy làm gì nào, đến ngủ cũng không để người ta yên, y như cách ly mấy thằng bất lực
- Không nằm sang bên kia đi
- Mệt quá, anh ngủ rồi
- Xích qua bên kia xem”…
6 tháng, 6 tháng kỉ niệm, 6 tháng bên nhau, 15552000 giây ở cạnh nhau
Tất cả, tất cả như tràn ngập về trước mắt anh
Không thể dừng lại đ ược, không dừng lại được, tôi phải đến, phải giữ lấy hạnh phúc nhỏ nhoi của mình. Đợi anh nhé. … đợi anh nhé My!
“Chuyến bay mang mã số ESC – 502 bay từ TP Hồ Chí Minh – Việt Nam đến TP Toronto – Canada sẽ khởi hành vào lúc 9h35 phút…”
- Đến giờ rồi em phải đi đây.
Nó xoay sang Phong dúi vào tay Phong một bức thư nhỏ
- Đưa cho Trí hộ em nhé.
Kéo vali bước đi, nó nghe sống mũi mình cay xè.
Tạm biệt anh, giấc mơ bây giờ chia đôi
Nước mắt rơi, vẫn còn rơi hoài
Định mệnh ơi, hãy cho anh được yên vui
Chớ đau buồn, cho tình yêu này…
…Rồi ngày mai, người đến sau sẽ thật yêu anh
Sánh đôi và, cùng dựng xây giấc mơ
Trích Sad Noel – Yeniie
Chương 22: Trễ
Hộc hộc hộc…
…Hộc hộc. …
Tôi chạy tìm dáo dác khắp cả sân bay.
Vừa chạy tôi vừa bấm số điện thoại thằng Phong?
- Mày đang ở đâu?
- Tao đang ở. …
Thằng Phong chưa kịp dứt lời thì tôi cũng đã thấy bóng dáng ba thằng chúng nó
- My đâu?
Tôi chạy xộc đến bấu lấy vai thằng Việt. Nó ngơ ngác chỉ tay vào phòng check in
- Mày đến trễ rồi
- Sao không giữ cô ấy ở lại? Sao không đợi tao?
- My có gửi cái này cho mày
Một bức thư ư?
TP Hồ Chí Minh
Ngày 10 tháng 2 năm. ..
Gửi anh Trí,
Chắc anh ngạc nhiên lắm khi nhận được bức thư này, khi bức thư này đến tay anh thì em đã ở một nơi rất xa.
Từ ngày đầu tiên gặp anh em đã rất. …ghét anh. Anh có biết không? Đôi lúc em tự hỏi không biết rằng em sẽ sống 6 tháng hợp đồng như thế nào với anh? Nhưng em cũng đã sống được cùng anh trọn vẹn là 5 tháng 26 ngày anh ạ.
Anh có biết tại sao em sống được cùng anh lâu đến thế không?
BỞI VÌ EM ĐÃ YÊU ANH!
Em cũng không biết mình đã yêu anh từ khi nào nhưng em rất ghét những lúc anh vui cười cùng chị Lan, tức giận những đêm không có anh ngủ cùng. Nói tóm lại là em GHEN. Em yêu anh và em ghen với chị Lan.
Anh đừng hỏi tại sao em lại yêu được một người đáng ghét như anh. Đến ngay cả em cũng không thể trả lời được câu hỏi đó. Nhưng có lẽ ông trời thích chọc phá người khác, trong khi em yêu anh thì anh lại không yêu em và anh sẽ cưới một người con gái mà em không thích.
Buồn cười quá anh nhỉ! Em đã từng định sẽ đem cái tình cảm ngu ngốc này đi đến nơi mà không ai biết nó đã từng tồn tại nhưng em đã làm ngược lại. Bởi vì em mong rằng mình sẽ có một lần em thực sự được bày tỏ tình cảm của mình, dù em biết rằng anh sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm này.
Thật sự bây giờ em cũng chả biết phải nói gì thêm với anh, chỉ mong rằng anh hãy xem tất cả như một giấc mơ và xem như bức thư này chưa bao giờ tồn tại.
Cám ơn anh về thời gian qua
Chúc anh hạnh phúc.
Ký tên:
Người vợ bất đắc dĩ của anh
Shell
3giây
2 giây

Đi
Phải đi thôi
Phải đi giữ em lại
- Mày làm gì thế Trí?
- Bỏ tao ra, tao muốn đến Canada, bỏ tao ra
- Mày điên àh? Mày đi thì Lan ra sao? Đám cưới của mày sẽ ra sao?
- Tao mặc tất cả, tụi bây bỏ tao ra.
- Bỏ nó ra đi Việt! Bây giờ mày muốn đến Canada phải không, mày quyết định bỏ tất cả phải không?
- Tao nhất định phải giữ My lại
- Được lắm
..Bốp..
Thằng Phong đánh tôi
Một cú đấm, khá đau và rất mạnh. Nó khiến tôi ngã ra sàn
- Mày.. Sao lại đánh tao?
- Đánh để cho mày tỉnh. Tất cả mọi chuyện hôm nay đều do mày mà ra. Chính mày đã chọn con đường này thì mày phải chấp nhận. Đừng làm mọi thứ rối tung lên nữa.
Con đường tôi đã chọn, trách nhiệm mà tôi phải gánh chịu, tôi biết chứ! Nhưng tôi cũng biết có một cái gì đó vừa hạnh phúc vừa tiếc nối đang vỡ ra trong lòng mình. Một chút vị ngọt nhỏ nhoi của đời tôi đã vuột mất.
..Hỗn độn
Bất lực…
Nếu được quay trở lại, tôi sẽ không bao giờ chọn ngã rẽ này cho cuộc đời của mình, tôi sẽ chọn ngã rẽ chỉ có tôi và em mà thôi.
Đưa tay lau những giọt máu rỉ ra nơi khoé môi, đứng dậy, nắm chặt bức thư trong tay, tôi quay lưng bước đi.
- Mày đi đâu thế Trí?
- Làm ơn để tao yên!
***
Tiếng nhạc và hơi người như làm cái quán bar cao cấp bậc nhất Sài Gòn này nhỏ hơn. Ai nhảy mặc ai, ai lắc mặc ai, tôi vẫn cứ một mình một rượu. Hết chai này lại đến chai khác.
Đã ba hôm nay ngày nào tôi cũng đi sớm về trễ, sáng đến công ty, trưa la cà, tối vào bar. Bây giờ tôi đã là tôi, đã trở lại là một Minh Trí đích thực, sống như cách mà 25 năm qua tôi đã sống. Dựa lưng vào quầy, tôi vừa nhấp từng ngụm rượu sónh sánh màu đỏ thẫm vừa ngắm nhìn mọi người lắc.
- “À, em mày thua tụi tao trong trò oẳn tù tì nè, bị phạt là đúng rồi.
- Đưa đây, tao uống thế vợ tao.
- Wow, Trí mình hôm nay có tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân kìa tụi bây.
Hahahahaha ”
Tiếng nói cười, tiếng ly chạm nhau, tiếng vỗ tay. Tất cả mọi chuyện như mới ngày hôm qua thôi.
Nhưng đó đã là chuyện của hôm qua rồi ngày hôm nay chuyện đã khác. Khác đi rất nhiều. Liệu hôm nay tôi uống say thì em có dìu tôi về nữa ko?
Chợt buồn cười cho cái điều điên rồ tôi vừa nghĩ, tôi lại nốc rượu.
***
- Êh thằng Trí bên đó kìa Phong!
Tôi chạy đến chỗ nó, thật sự tôi đang rất tức giận. Nắm chặt tay, tôi đã sẵn sàng để dạy thằng này một bài học
- Trí, đi về nhanh lên! Tao có nhiều chuyện cần nói với mày.
- Nói gì?… Àh… mày muốn uống cùng à? Lại đây, hôm nay Minh Trí này khao cả bar. Ok?
- Đi về nhanh, tao biết mày chưa say. Tao muốn nói chuyện nghiêm túc với mày
Dường như nó không hề để ý đến lời tôi nói, nó vẫn thản nhiên uống rượu. Tôi điên tiết lên, nắm xộc lấy cổ áo nó, tôi dùng hết lực đấm vào mặt nó.
Bị đánh, nó giằng mạnh khỏi tay tôi, nó bắt đầu đánh trả. Cả bar náo lọan. Mọi người đều dạt ra. Thằng Denni – chủ quán im thin thít khi Việt ra dấu bao hết đêm nay.
Nó đánh có vẻ rất hăng. Được! Đánh trả thế này mới có cảm giác chứ. Tôi đấm nó, nó ngã, sau đó đứng dậy. Nó lại đấm tôi và tôi ngã, sau đó tôi lại đứng dậy tiếp tục đánh n
« Trước1...192021
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ