↓↓ Đọc Truyện Nè Ngốc Đừng Bỏ Cuộc Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tại lớp:
- Hôm qua cậu ngủ ngon không.
- Hj cũng đc Huy ạ, còn cậu.
- Hj chắc nếu có tớ thì ngủ ngon hơn ha Huy tinh nghịch đá lông nheo với nó.
- Cậu này…. nó xấu hổ cuối mặt xuống.
- Hahaha zỡn thui mà…
Hai người cười đùa hết chuyện này đến chuyện khác bỗng:
- Rầmm!!!
Nó với Huy quay xuống bàn dưới đồng thanh:
- Chuyện gì vậy.
- Mấy người có biết là gần đến kỳ thi rồi hông ???
- Ờ thì sao 2 người lại đồng thanh.
- Mấy người hông mún học thì làm ơn đễ người khác học giùm cái, la lối om sòm. muốn tình tứ thi đi chỗ khác tình tứ. hắn bực bội nạt nộ.
- Ô wả là thiên tài, chậc chậc cầm sách ngược mà cũng đọc đc cậu hay thật đó Huy chậc lưỡi lên giọng.
- Ơ… thi..ì… ma..ặc…ke..ệ…tui..i hắn giờ mới nhìn lại wuyền sách, vừa xấu hỗ vừa giận giữ.
- Thui mình ra căntin chờ nhỏ Châu đi Huy nó đứng dậy kéo tay Huy đi không thèm nhìn hắn một cái nào hết trơn hết trọi.
- Ờ ờ, bye nha thiên tài, hôm nào chỉ tôi đọc sách ngược với Huy vừa đi theo nó vừa quay đầu lại chọc hắn.
Còn phần hắn ruột gan như muốn lộn ra tức wá chịu không nổi hắn lại đập bàn hên sao nó hôgn gãy ( tội nghiệp cái bàn hy sinh vì sự nghiệp của tương lai ). Mấy bạn học sinh nhỏ bé đang run rẫy vì sợ tại gương mặt hắn bây giờ rất đáng sợ dường như mún ăn tươi nuốt sống Huy bé nhỏ vậy làm mấy con nhỏ kia lúc nảy định bu lại giờ nằm sãi lai zưới đất, chắc phải kêu công an bắt hắn vì tội giết người không gớm tay. Giờ học cuối cùng củng tới, nó Huy với Châu vui vẻ bước vào lớp, nhìn xác người nằm đầy lớp, và thủ phạm thì vẫn đang ngồi ung dung cấm wuyển sách đọc bài, vừa thấy Huy zô giương cao đôi mắt không thân thiện mấy nhìn Huy, còn Huy không những không run sợ mà còn đáp lại bằng một nụ cười khinh khĩnh, làm mấy con nhỏ nãy giờ nằm zưới kia, máu lại sít ra đầy cả cái lớp. Nó với Châu đứng ôm nhau mà run:
- Kinh khủng qua mày ơi nó bủn rủn tay chân nhìn Châu.
- Ờ… ờ tao cũng thấy zậy lần đầu tiên tao thấy thằng đó đáng sợ đến zậy, bình thường nó lạnh lùng còn đỡ hơn bây giờ nhỏ Châu tình trạng cũng ko hơn nó là mấy.
- Ờ tao sợ wá.
- Mà sao nó bị zẫy mày.
- Tao cũng hỗng biết ( tại má chớ ai hông biết ngây thơ ghê )
- Hai người đẹp đừng sợ có hoàng tử đây rồi, sợ chi con wái vật thiên tài đóa Huy nói nhìn hắn cười đểu, rồi zẫn 2 nàng về bàn an tọa.
Hên bà kô bước vô lớp sớm không chiến tranh xảy ra rồi:
- Sao thế này, các bạn đâu rồi sao chỉ còn có 4 em. Lan nhìn vô lớp bất ngờ hỏi.
- Dạ thưa cô mấy bạn bị wái vật trong lớp làm hoảng sợ xĩu hết trơn rùi cô Huy ngọt ngào nhìn bà cô.
- Ặc, thui các em kêu mấy bạn zậy về ổn định tinh thần đi, hôm nay cô cho lớp nghỉ.
- Dạ nó, Huy và Châu đồng thanh.
Bà kô vừa bước ra khỏi lớp:
- Yeah !! Cảm ơn Huy nhiều nha thế là khỏi học Vừa la hét vừa ôm Huy.
- Ơ….
Huy mặt đỏ như quả cà chua, Châu thì hơi bùn bùn nhưng cũng cố vui vẻ, hắn bất ngờ đứng zậy gạt tay nó ra:
- Mấy người tưởng cái chợ sao mún ôm sao ôm.
- Ờ đúng đó mình về thôi 2 người Châu lên tiếng.
- Ừ nó ngây thơ đi theo.
Bỗng Châu way lại:
- Nè về luôn hông nhìn hắn.
- Về thì về sợ mấy người àk.
Cứ thế 4 con người trên một con đường, nó thì có hắn hơi ngại nên nói ít hơn mọi hôm, Huy thì tìm đủ mọi cách để chọc hắn, nhỏ Châu nói hơi bị nhiều cho không khí bớt mùi sát khí với lại cẳng ý mà. Đến ngã kia zo huy và Châu cùng đường nên fải rẽ mặc dù Huy không mún chút xíu nào nhưng cũng phãi đưa Châu về. Đoạn đường còn lại chỉ còn nó và hắn, với nó sao mà nặng nề zữ vậy nè, cuối cùng cũng tới nhà hắn, nó đi bỏ đi về thì:
- Lúc trước đi với tôi nói nhiều lắm cơ mà, sao bây giờ im zữ vậy.
- Quá khứ wa rồi thi đừng nhắc lại nó khẽ nói.
- Tôi….
- Khánh ơi !! Có chuyện rồi hiz mỗi lần tới lúc hắn định nói ra cái gì đó trong tâm tư mình thì lại bị người ta ngăn cản.
- Sao cơ cô, bé Luân có chuyện gì ạ hắn lo lắng nhìn cô hàng xóm người vẫn trông bé Luân thường ngày khi hắn đi học.
- Pé Luân nó bị sốt rồi cháu ạ, tối qua zẫn em đi đâu để nó sốt vậy.
- Hả pé Luân đâu cô hắn lo loắng hỏi.
- Ở trong nhà cố mới ẵm về.
- Nè chờ tôi với.
Nó và hắn lật đật chạy vô nhà với vận tốc kinh khủng đến bên giường pé Luân:
- Chị Nhi đó hả pé Luân khẽ nói nho nhỏ.
- Ừ chị đây, hức… hức pé Luân có sao hông nó sụt sùi.
- Chị Nhi ở đây với pé Luân nha. đừng về.
- Hiz ừ pé Luân mún gì cũng đc hết.
- Thui pé Luân ngủ đi, tí hai nấu đồ ăn cho rùi zậy ăn nha.
- Dạ.
Hai người bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cánh cữa lại:
- Nè cậu biết nấu ăn à.
- Biết sơ sơ.
- Vậy thui để tôi nấu cho.
- Làm được không đó.
- Đừng khinh thường tôi như vậy chứ.
- Ừ zậy cũng được.
- Vậy tôi xuống nấu đây cậu gọi zùm nói mama tối nay tôi ở đây.
- Gì ở đây á !!!
- Sao không được àk. Tôi chĩ vì pé Luân mới ở lại thui, tôi hết thích cậu rồi không làm phiền đâu mà lo.
Nó đi xuống bếp hắn vẫn đứng đó ” Không thích ư ?? Sao mỗi lần nghe câu này tim mình lại đau ?? Mình thật sự đã….. ??? Không không thể nào ”
Chap 8:
Tại nhà của hắn:
- Dạ tại pé Luân nó bị sốt đó bác, cứ không cho Nhi zề nên tối nay xin phép bác cho Nhi ỡ một đêm.
- Ừ bác biết rồi !! mà pé Luân nó đỡ chưa con.
- Dạ cũng hơi đỡ so với hồi chiều rồi bác ạ.
- Ừ vậy con Nhi làm fiền bác tối nay nhé.
- Ơ làm fiền gì đâu ạ !! Con mới là người làm fiền bạn ấy.
- Thôi con cứ nói vậy. Bác cúp máy nha, gữi lời hỏi thăm sức khỏe của bác tới pé Luân.
- Dạ cháu chào bác ạ.
Mama nó cúp máy miệng cười tươi như hoa hồng mới nở ” Công nhận pé Luân chơi chiêu này hay thật !! Con rễ tương lai cố lên con !! ”. Hắn vừa cúp máy xong thì:
- Nè lấy hộ tôi cái khăn đi giọng nó từ trong bếp vang ra.
- Ừ.
Hắn lấy khăn vội chay vào trong bếp đưa cho nó, thì cũng vừa lúc nó way lại nhìn. 4 con mắt nhìn nhau, 2 trái tim loạn nhịp, đang gây cấn thì:
- Á nóng wá.
- Trời đưa đây coi Hắn vội cầm cái tay nó chạy lại vòi nứơc.
- Sao cậu hậu đậu thế không biết.
- Đâu fãi tại… tại tôi đâu tại cậu cứ đứng đó không chịu đưa cái khăn tôi bắt nồi cháo xuống, nó sôi trào ra mà con trách người ta Nó đỏ mặt một fần vì chàng đang nắm tay, một fần vì bị mắng.
- Ừ thì tại tôi được chưa hắn vừa nói vừa thổi thổi ngón tay bị phỏng.
Nhìn vẻ mặt lo loáng cũa hắn zành cho mình thì tim nó lại đập một ngày một nhanh hơn. Thấy lâu wá mà hắn chưa thả tay mình ra nó nói:
- Nè tôi hỗng sao nữa oài, cậu bỏ tay tôi ra được chưa vậy ???
- Àk… xin lỗi, mà sao tôi fải xin lỗi cậu nhỉ, thôi zọn ra đi tôi lên kêu pé Luân xuống hắn vội quay đi zấu cái mặt đang ngượng của mình.
” Cậu ta bị sao thế nhỉ ??? Chắc pé Luân đang bệnh nên lo ???” nó thầm nghĩ, trong lòng vui vui vì lúc nãy hắn lo cho nó mà.
Tại bàn ăn:
- Trời ơi chỉ có cháo thôi hả.
- Chứ sao pé Luân bệnh nên fãi ăn cháo.
- Nhưng tôi đâu có bệnh sao fãi ăn cháo, sao cậu không nấu vài món ăn với cơm.
- Thì tại..tôi biết nấu cháo hông àk.
- Trời ơi !!! Zậy mà lanh cha lanh chanh đòi nấu.
- Tôi…
- Thôi hai người đừng cãi nhau nữa Luân mệt quá.
- Pé Luân mệt hả ??? Hay là đi nghỉ.
- Zạ hông nghĩ đâu, cô giáo nói với Luân là mệt mà đi nghỉ là càng mệt thêm, tốt nhất là nên chơi game đễ khõi mệt ý. Zậy nên tí ăn cháo xong Luân lại chơi game nha Hai....